Chương 14: Người đàn ông làm Kim Báo xao xuyến

          


3 ngày trước bữa tiệc.

Một thân ảnh cao lớn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thanh sạch bước vào khu nhà chính. Chàng trai nở một nụ cười thường trực trên môi, tựa như tính cách của hắn vốn đã lạc quan, vui vẻ như vậy.

-Lão đại đâu rồi? –chàng trai hỏi Bạch Hổ đang ra lệnh cho một số người làm ở Bạch Bảo.

-Bác sĩ Phác, chào ngài. Lão đại ngài ấy đang chờ cậu ở thư phòng. Thứ cho tôi hôm nay thất lễ không thể đón tiếp cậu được chu đáo, Bạch Bảo đang tổng vệ sinh lại một chút. –Bạch Hổ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-Không sao mà người anh em. Tôi đi trước đây. -Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Bạch Hổ, miệng tươi cười mà đáp.

Phác Xán Liệt lên tầng hai, vừa vặn gặp Biện Bạch Hiền vừa đóng cửa phòng Kim Mân Thạc, ánh mắt không khỏi dừng lại nhìn người trước mặt.

-Bác sĩ Phác, đã lâu không gặp. –Biện Bạch Hiền kính cẩn cúi đầu, giọng nói có phần dịu đi so với khi nói chuyện cùng người này.

-Tiểu Bạch, dạo này cậu có vẻ gầy đi nhỉ? Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi, một mình lão đại của cậu đã làm tôi phiền muốn chết rồi, không muốn phải lo lắng cho nhiều người vậy đâu. –câu nói của Phác Xán Liệt hoàn toàn là bông đùa cùng quan tâm, trên môi hắn còn nở nụ cười tươi rói nhưng qua tai của Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ rằng hắn chắc thấy cậu phiền phức lắm.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ Phác. –Biện Bạch Hiền cúi đầu cảm tạ rồi khẽ lướt qua hắn.

Phác Xán Liệt cũng không hề nghĩ lời nói của mình gây hiểu lầm cho Biện Bạch Hiền như vậy, liền mở cửa phòng Kim Mân Thạc.

-Anh Phác, tôi có nghe Kim Báo nói anh vừa kết thúc cuộc phẫu thuật xong liền lên máy bay đến đây ngay. Thực xin lỗi vì làm phiền một người bận rộn như anh. – nhìn Phác Xán Liệt trước mắt, bộ quần áo phẫu thuật dính máu còn chưa kịp thay ra, chỉ kịp khoác lên chiếc áo blouse trắng để che đi bộ dạng luộm thuộm kia, Kim Mân Thạc cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, đến gặp lão đại cậu trong bộ dạng nhếch nhác như vậy. Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp lịch phẫu thuật và lịch khám cho người khác rồi, ba ngày tới của tôi là dành cho Walter cậu. –Phác Xán Liệt vẫn một điệu cười tươi rói trả lời.

-Cảm ơn anh Phác đã vì Walter này. Nếu có gì cần thì cứ nói với Bạch Hổ, người của tôi chắc chắn không dám khi dễ anh. –Phác Xán Liệt từ lâu đã là khách quý của Bạch Liên, được Kim Mân Thạc không khỏi kính nể như vậy chắc hẳn năng lực cũng không tầm thường đi?

-Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn cậu chuẩn bị giúp tôi phi tiêu cùng dao tẩm lidocain và propofol (*), tôi sẽ không dùng súng đâu. Còn nữa, có thể sẽ không dùng đến nhưng cậu cứ chuẩn bị thêm xe cứu thương cùng vài đồ dùng y tế cần thiết, chắc chắn sau ẩu đả với mafia Ý sẽ có rất nhiều người bị thương. Xe cứu thương ngụy trang như xe chở khách bình thường, tôi không muốn các cậu vừa làm việc xấu lại hô hoán lên cho người khác biết. –dù thế nào đi nữa Phác Xán Liệt cũng là bác sĩ, giết chóc không phải điều anh mong muốn, anh nhận công việc làm bác sĩ riêng cho Bạch Liên này cũng chỉ vì là muốn cứu người như bao bác sĩ khác.

-Không thành vấn đề. –Kim Mân Thạc vừa nghe Phác Xán Liệt nói xong liền không chút đắn đo mà đồng ý.

-Nếu không còn gì dặn dò nữa thì... Anh Phác, anh có lẽ đã mệt rồi. Phòng của anh tôi vẫn giữ như cũ, vừa mới cho người dọn dẹp lại một chút, anh hảo nghỉ ngơi đi. –Kim Mân Thạc tuy giọng nói không để lộ ra chút cảm xúc nào nhưng Phác Xán Liệt biết Kim Mân Thạc đang quan tâm hắn.

-Vậy xin cáo từ. Không cần tiễn đâu. –Phác Xán Liệt chào hỏi một cậu liền quay lưng bước đi.

Sau khi Phác Xán Liệt đi được một lúc, Kim Mân Thạc trầm ngâm một hồi lâu mới khởi động bộ đàm liên lạc với Bạch Hổ ở dưới nhà.

-Đúng bốn giờ chiều, mở cuộc họp cuối. –không đợi Bạch Hổ kịp trả lời, Kim Mân Thạc đã ngắt tín hiệu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bốn giờ chiều.

Tất cả thành viên của Bạch Liên đã tập trung tại sảnh chính quanh một chiếc bàn dài, âu phục chỉnh tề chờ lệnh của lão đại. Ngô Thế Huân và Trắc Đông Phong cũng dẫn theo vài tùy tùng đến tham dự cuộc họp. Kim Mân Thạc từ trên lầu đi xuống, gương mặt lạnh lùng không khỏi tỏa ra sát khí, bên đai quần còn đeo một bao đựng súng.

-Lão đại! –tất cả bọn người trên mình mặc âu phục đen đều cúi đầu hướng Kim Mân Thạc kính cẩn đáp lễ. (bắt đầu từ đoạn này, chữ in nghiêng là nói tiếng Anh hết nha mọi người ~^0^~ )

Kim Mân Thạc phất tay ra hiệu không cần cung kính, liền đến vị trí đầu bàn an vị, sau đó người của cậu mới kéo ghế ngồi xuống.

-Chắc hẳn mọi người cũng biết tôi triệu tập cuộc họp hôm nay để làm gì. Chỉ còn ba ngày nữa sẽ đến ngày tác chiến, hôm nay chúng ta phải phân chia nhiệm vụ cụ thể... (trời nghe như ra chiến trận vậy =))) )

Nhận thấy mọi người vẫn đang im lặng đợi chỉ thị của mình, Kim Mân Thạc tiếp tục:

-...một thư mời chỉ đi được hai người, tôi không tham dự bữa tiệc lần này mà Bạch Hổ sẽ đại diện tôi đến, Arian sẽ đi cùng Kim Báo, Willis đây sẽ cùng Voltaire - người của cậu ấy còn Vincent sẽ đến đó một mình. Tôi cùng tất cả mọi người ở đây sẽ mai phục ở vòng ngoài đợi tín hiệu của những người bên trong bữa tiệc. Kim Báo cùng Vincent ngay sau khi dò được vị trí của phòng điều khiển thì lập tức đến đó ngay. Đến khi phòng điều khiển ở cửa Tây hoàn toàn do ta khống chế thì mới bắt đầu xâm nhập.  Drake, anh chỉ huy cánh trái, dẫn thêm hai mươi người nữa do anh lựa chọn. Alden cũng vậy, cậu chỉ huy cánh phải tiến vào lâu đài sau khi nhận tín hiệu hỗ trợ từ Drake. Roger, anh đã có khá nhiều kinh nghiệm nên xâm nhập từ phía sau để bảo vệ Kim Báo cùng Vincent ở phòng điều khiển, nên cẩn thận một chút vì phía đó có khá nhiều cạm bẫy. Những thành viên của Hắc Biện đang ở đây có thể chia đều qua các đội của Drake, Alden và Roger. Tôi sẽ dẫn khoảng hai mươi người tấn công trực diện, ngay nơi tổ chức bữa tiệc...

Nhận được cái gật đầu cùng câu trả lời "Đã rõ, thưa lão đại!" của những anh chàng ngoại quốc có mật danh Drake, Alden và Roger (**), Kim Mân Thạc lại tiếp tục:

-Có lẽ Bạch Hổ cũng đã phổ biến qua cho mọi người về vị trí lắp đặt camera cùng đại bác, cũng như để qua được hào nước chứa đầy cá sấu kia phải hạ bốn tấm ván điện ở bốn hướng nhưng nghe cho rõ đây. Tuyệt đối phải cẩn thận khi qua hào nước kia, bốn người một lượt, không được kinh động đến lũ cá sấu phía dưới nếu không muốn làm mồi cho chúng. Ngay sau khi nhận được tín hiệu của Kim Báo, bốn chỉ huy ở bốn cánh sẽ ra lệnh đáp máy bay xuống bốn vùng an toàn không bị camera dò ra cách mặt đất khoảng ba mét, người của ta từ đó nhảy xuống và khống chế người của bọn chúng. Mỗi người sẽ được trang bị một khẩu SIG Sauer P320 và một con FN Five Seven cùng hai băng đạn dự phòng cho mỗi loại, nên hãy cân nhắc trước khi sử dụng và đừng lãng phí. Vũ khí sẽ được cung cấp trước đó một ngày, việc bây giờ cần làm là luyện tập bắn súng cho tốt, Walter này không muốn người của mình phải thiệt mạng một cách nhảm nhí đâu. –Kim Mân Thạc kết thúc bằng lời đe dọa.

-Lão đại cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng! –tựa như đã tập luyện câu nói này rất nhiều lần trước đó, bọn người của Kim Mân Thạc đồng thanh.

Kim Mân Thạc còn dặn dò thêm vài điều cần lưu ý nữa đến gần sáu giờ chiều, gương mặt biểu lộ sự tập trung cao độ. Đối với phi vụ lần này, cậu không cho phép bất kỳ ai được mắc phải sai sót.

-Nếu vậy thì lo luyện tập đi, cuộc họp kết thúc ở đây! Những người được giao làm chỉ huy ở lại một chút. –Kim Mân Thạc cho người của mình giải tán, sảnh chính chật kín người nay chỉ còn lại vài ba thân ảnh ở lại.

Bạch Hổ suốt cuộc họp không thấy đâu, nay quay trở lại với một chiếc khay trên tay bày biện vài món vũ khí. Kim Mân Thạc cầm lên một khẩu súng thiết kế độc lạ cùng mới mẻ, hướng Phác Xán Liệt mà đưa.

-Anh Phác, tôi biết anh chắc chắn sẽ không muốn giết người. Đây là súng hai loại đạn tôi cho người làm riêng cho anh, một là phi tiêu tẩm lidocain, một loại tẩm propofol. Liều lượng vừa đủ nên không lo sẽ chết người, chỉ có tác dụng giữ chân được trong khoảng một giờ đồng hồ. Anh chỉ cần giữ bên mình phòng trường hợp bất trắc. Dụng cụ y tế sẽ được chuẩn bị đầy đủ trong xe cứu thương cùng trực thăng cứu thương, anh có thể dùng thêm nhân viên y tế của tôi. Như vậy đã ổn thỏa rồi chứ?

-Đúng là không ai chu đáo như Walter cậu đây. Hảo, hảo lắm! Không cần đâu, tôi sẽ gọi thêm vài bằng hữu của mình ở Cali. Cậu cứ tập trung lo cho tốt việc của mình đi. –Phác Xán Liệt cười tươi, giọng nói đầy vẻ biết ơn cùng quan tâm.

Tiếp tục nhặt lấy năm viên đạn được mạ vàng trên khay Bạch Hổ đang cầm, Kim Mân Thạc ra hiệu cho chàng tóc vàng tên gọi Voltaire bên cạnh Ngô Thế Huân và đặt chúng vào lòng bàn tay hắn.

-Voltaire, đây là năm viên đạn rỗng, bên trong có chứa thuốc nổ. Cậu để chúng cùng băng đạn dự phòng khi vào bữa tiệc, bề ngoài chỉ giống một viên đạn bình thường, bọn chúng tuyệt đối không thể phát hiện ra bên trong chứa gì. Đến khi thời cơ đến, lập tức mở vỏ đạn để gây rối loạn ở hành lang nhà vệ sinh nơi ít người qua lại, hạn chế không gây tổn hại tới các khách mời. Viên đạn sẽ nổ trong vòng hai phút với sức công phá chỉ trong cự ly 3m, nếu có gì xảy ra thì xử lý tùy tình huống.

Ngô Thế Huân từ nãy đến giờ quan sát nhất cử nhất động của Kim Mân Thạc, không khỏi cảm thán phong thái làm việc của cậu. Quả đúng là một con người có khí chất, anh ta leo lên được vị trí này thì không có gì là không xứng đáng.

-Nghe thiên hạ đồn đoán Bạch Liên mạnh vì sở hữu những vũ khí bí mật chưa tung ra thị trường. Nay Willis này mới được tận mắt chứng kiến chỉ vài món vũ khí tự chế bình thường đã không khỏi cảm phục, đây thực là một vinh dự lớn lao đi. –vẫn giọng điệu giễu cợt như thế, nhưng trong đó cũng có vài phần kính nể.

-Quá khen rồi. Còn Drake, Alden và Roger, mỗi người giữ thêm một bật lửa này, thực ra là lựu đạn. Phòng trường hợp bất trắc thì kích nổ. Riêng cánh của Roger, sau khi Kim Báo cùng Vincent an toàn rồi thì anh rút trước, còn nếu có người bị thương thì đưa lên xe cứu thương của anh Phác chờ sẵn. –Kim Mân Thạc cẩn thận dặn dò. (hehe lựu đạn hình bật lửa là tui lấy ý tưởng trong Kingsman ấy :> )

-Cuộc chiến lần này chúng ta gần như đặt cược tính mạng cùng sự may mắn vào đó. Nếu ông trời có mắt, coi như tên khốn kia bị tiêu diệt. Còn nếu ông ta có mắt như mù, coi như là mạng đổi mạng đi. –Kim Mân Thạc hờ hững dặn dò.

Kim Mân Thạc biết rằng tương lai phía trước thực sự mù mịt với cậu, việc không thể tìm hiểu rõ trước được tòa lâu đài của đối phương đã là một trở ngại rất lớn đối với kế hoạch của cậu. Vô định hướng là ba từ để nói về Bạch Liên cùng Hắc Biện lúc bấy giờ. Coi như để số phận quyết định vậy..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) lidocain, propofol: một loại thuốc gây tê, một loại thuốc gây mê

(**) mấy cái tên tiếng Anh như Voltaire, Drake, Alden hay Roger gì đó là mình tự đặt cho người của Mân Thạc hết nha mấy bạn cũng không cần để ý lắm đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top