Chương 13: Ngô Thế Huân trổ tài
Dùng xong bữa trưa, hai người bọn họ lại tiếp tục thẳng tiến đến một siêu thị gần trung tâm thương mại.
-Walter, tối nay tôi có thể mượn phòng bếp của khu nhà chính làm bữa tối không? –vừa bỏ một bó rau vào xe đẩy hàng, Ngô Thế Huân vừa hỏi Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc im lặng một hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ xem có nên để cho tên kia quậy phá một phen ở phòng bếp nhà mình không. Kim Mân Thạc làm sao mà không hiểu lý do hắn muốn tự tay xuống bếp chứ. Nếu cậu cho phép hắn, sẽ đi ngược lại quy tắc mà cậu thường đặt ra là không cho người lạ đến khu nhà chính, còn nếu không đáp ứng chỉ một yêu cầu nhỏ xíu, chẳng phải quá ích kỷ sao?
-Tùy tiện. Tối nay tôi không có nhà. –ý cậu là, nếu cậu không có nhà thì nhà bếp sẽ không làm việc, vậy thì hắn có thể tự làm tự dọn.
-Không thể ở lại ăn cùng tôi sao? –giọng nói Ngô Thế Huân nghe qua vẫn rất bình thường nhưng để ý kĩ thì không thể giấu nổi chút hụt hẫng.
"Không được, tối nay tôi phải rời California một chuyến", câu trả lời vừa thoáng qua trong đầu, Kim Mân Thạc định sẽ cự tuyệt thẳng thừng, nhưng cũng không hiểu vì điều gì lại không nói ra.
-Chỉ hôm nay. –Kim Mân Thạc như bị ma nhập, câu trả lời từ miệng cũng hoàn toàn khác suy nghĩ ở trên. (sợ người ta buồn thì nói đại đi anh -.-)
Kim Mân Thạc vừa trả lời, Ngô Thế Huân đã đẩy xe về phía trước nên cậu không thể thấy rõ nụ cười đã rộng đến mang tai của hắn.
Sau khi dạo quanh mấy vòng trong siêu thị, Ngô Thế Huân cũng mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết. Kim Mân Thạc không hỏi hắn sẽ nấu món gì, cũng không quan tâm lắm, chỉ đợi tên tiểu tử kia tính tiền rồi phụ hắn xách đồ ra xe. Nhìn mấy bao đồ chất đầy ghế sau của xe Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc không thể tin được ngày hôm nay bọn họ chỉ đến đúng hai nơi để mua đồ, tên nhóc này đúng là chi tiêu thực lãng phí.
...
Bạch Bảo.
Ngày hôm nay người làm của Kim Mân Thạc đúng là bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Buổi sáng cậu tự mình ra ngoài, đến tối lại bảo họ không cần làm bữa tối, lại còn để cho một tên có thể được xem là đối thủ của mình mượn nhà bếp. Chuyện này nếu là người khác ra chỉ thị, bọn họ có thể không mấy bất ngờ, còn đối với Kim Mân Thạc thì có thể là cơn chấn động không hề nhỏ.
Bọn họ về đến Bạch Bảo thì mọi người làm đã sớm về nhà theo chỉ thị của người kia, để lại khu nhà chính ngoài những vệ sĩ đang canh phòng bên ngoài thì chẳng có thêm ai khác. Trắc Đông Phong đã cùng Kim Nghệ Lâm ra ngoài tìm hiểu chút tình hình nên chỉ còn hai người bọn họ ở lại.
Kim Mân Thạc đi thẳng một mạch lên lầu để tắm rửa, với một người mắc bệnh khiết phích (*) như cậu mà nói, cơ thể bốc mùi này quả thực không phải của cậu nữa rồi. Phải nhanh chóng gột rửa! Phải nhanh chóng trở nên sạch sẽ!
Ngô Thế Huân đối với chút mồ hôi này đã quá quen thuộc, chỉ xắn tay áo sơ mi đang mặc lên rồi đi thẳng đến bếp. Hắn rửa tay sạch sẽ, liền đem nguyên liệu vừa mua phân loại cẩn thận, sau đó chế biến mọi nguyên liệu xong xuôi và bước vào công đoạn bắc bếp, Kim Mân Thạc cũng vừa vặn đi xuống.
Hình ảnh Ngô Thế Huân đang tất bật trong bếp, sơ mi tay dài bị xắn đến khuỷu tay, mồ hôi chảy nhễ nhại chưa kịp lau hết, muốn bao nhiêu quyến rũ đều có bấy nhiêu. Kim Mân Thạc dường như đứng hình trong nửa giây, khăn tắm vẫn còn vắt trên vai, trên người là bộ quần áo mặc ở nhà rất gọn gàng tiến lại gần Ngô Thế Huân.
-Lẩu cay Tứ Xuyên? Cần giúp đỡ? –Kim Mân Thạc nhìn số nguyên liệu được sắp xếp rất gọn gàng trên bàn bếp liền đưa ra đề nghị. Hình như lúc tên nhóc này nấu ăn rất khác với con người cẩu thả thường ngày.
-Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cần chút đồ cay nóng. Nói cho em biết, khả năng nấu ăn của tôi rất tốt đó! Có thể hay không bắc giúp tôi một nồi nước? –Ngô Thế Huân bàn tay đang bận rộn xào thơm hỗn hợp sốt cay nên cũng không để ý lắm đến Kim Mân Thạc.
Phòng bếp của khu nhà chính phải nói là rộng lớn tựa như nhà bếp của một nhà hàng năm sao, vì thế hoàn toàn có thể cùng lúc làm nhiều món ăn. Sau khi đặt nồi nước lên đợi sôi, Kim Mân Thạc còn giúp Ngô Thế Huân chế biến những nguyên liệu động vật, hai người không ai còn rảnh rỗi để nói chuyện với đối phương.
-Sắp xong rồi! Em ra ngoài đợi đi. Tôi sẽ tự mình đem ra. –sau khoảng hai giờ tất bật, mấy món ăn của Ngô Thế Huân cũng đã hoàn thành. Kim Mân Thạc cũng không cố vướng bận hắn, liền ra ngoài phòng ăn bày biện chén đũa.
Khoảng mười lăm phút sau, Ngô Thế Huân lần lượt mang ra bàn những món ăn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra tràn ngập căn phòng ăn rộng lớn của khu nhà chính. Kim Mân Thạc lúc ấy có gọi điện mời Trắc Đông Phong cùng Kim Nghệ Lâm về cùng ăn tối, nhưng bọn họ bảo hiện tại đang ở rất xa nên không tiện về, sẽ dùng bữa tối ở ngoài. Vì vậy, hai người bọn họ tự mình giải quyết hết phần ăn dành cho bốn người.
Trên bàn lần lượt có một nồi lẩu cay, một đĩa lớn mì tương đen, một tô súp hải sản cùng salad đơn giản đi kèm. Bên cạnh đó còn có một chai rượu gạo cỡ lớn cùng hai chiếc ly uống rượu được sắp xếp gọn gàng nơi hai người ngồi. Trong lúc Kim Mân Thạc rót rượu, Ngô Thế Huân múc một ít bún, rau cải, nấm kim châm cùng thịt bò vào một chén, chan thêm nước lẩu đã sớm sôi ùng ục rồi đưa tận tay cho Kim Mân Thạc, sau đó cũng lấy cho mình một phần giống vậy.
-Thế nào? –Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc vừa nếm thử nước lẩu đỏ thẫm, không khỏi xin chút ý kiến.
-Tạm được. Tôi thích ăn cay hơn một chút. –Kim Mân Thạc như có như không góp ý.
Ngô Thế Huân ngồi đối diện tự cho chữ "Tạm được" của Kim Mân Thạc thành "Rất tốt", hắn biết cậu chắc chắn sẽ không bao giờ khen đồ ăn hắn làm là ngon đâu, vì vậy nên "Tạm được" là rất hảo rồi. Có điều, khẩu vị của người này cũng thực nặng a, hắn cảm thấy nước dùng đã cay lắm rồi!
Hai người ăn thêm được mấy chén như vậy nữa, nồi lẩu đã vơi đi hơn một nửa, Kim Mân Thạc liền gắp thử mì tương đen ở đĩa kế bên ăn kèm với một chút salad.
Ngô Thế Huân một lần nữa hướng ánh mắt mong chờ về phía Kim Mân Thạc, chỉ có điều lần này không hỏi mà đợi cậu tự nói ra cảm nhận.
-Salad trộn vừa tay, không làm người khác cảm thấy nhàm chán. Mì ăn tạm được... –Kim Mân Thạc lại một lần nữa diện vô biểu tình mà nhận xét.
-...nếu có dịp, tôi dạy cậu nấu. –im lặng một hồi lâu, sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng, Kim Mân Thạc lại thốt ra câu này. Đối với Kim Mân Thạc đã quen sống tự lập từ nhỏ, thì mấy món ăn đơn giản như vậy không thể làm khó được cậu, tên nhóc kia nấu ăn cũng rất khá, nếu không nói là tốt, chỉ có điều còn thua kém cậu một bậc.
Câu nói vừa rồi của Kim Mân Thạc khiến cho Ngô Thế Huân sửng sốt hết sức, hắn cứ nghĩ Kim Mân Thạc chỉ là biết nhận xét qua loa đại khái, càng không nghĩ cậu như vậy mà biết nấu ăn. Không những thế còn đòi chỉ dạy hắn, chẳng lẽ Kim Mân Thạc nấu ăn tốt lắm hay sao? Không được. Không thể dễ dàng bị người đẹp dắt mũi như vậy, hắn phải tự mình luyện tập!
-Em nói như vậy không phải nấu ăn tốt lắm sao? Có thể hay không trổ tài một chút? –Ngô Thế Huân bỏ qua đề nghị kia của Kim Mân Thạc, miệng cười đùa cợt.
Kim Mân Thạc đối với câu hỏi vừa rồi mặc kệ, tiếp tục ăn nốt mì còn trong chén, sau đó lại lấy thêm vài đũa từ trong đĩa lớn, hảo hảo tập trung ăn. Trong lúc ăn còn không quên nhấm nháp chút rượu gạo để làm ấm người, tiết trời lành lạnh như vậy mà ăn đồ nóng, uống rượu quả thực phù hợp hết sức.
Đồ ăn trên bàn đã bị hai người giải quyết gần hết, chỉ còn lại tô súp hải sản chưa bị đụng đến, Kim Mân Thạc hảo hảo lấy cho mình một chén súp, không quên lấy thêm ít tôm và nghêu tươi ngon. Lần này Ngô Thế Huân đã sớm chán nản, không mong đợi phản ứng gì từ Kim Mân Thạc nữa, ấy vậy mà biểu tình lần này của cậu lại khác xa so với hai lần trước.
Hắn có nhìn lầm hay không, ánh mắt Kim Mân Thạc có chút lóe sáng?
-Là Bouillabaisse? (**) –Kim Mân Thạc ban đầu vốn cứ tưởng đây chỉ là súp hải sản bình thường nên không kì vọng nhiều, nhưng món này quả thực rất ngon đi?
-Phải. Em cũng biết món Pháp sao? Tôi từng du học Pháp bốn năm, đây là món tủ của tôi đó. –Ngô Thế Huân thấy Kim mân Thạc có vẻ rất thích món này, liền cảm thấy có chút thành tựu mà vui vẻ kể chuyện quá khứ cho cậu nghe.
-Từng thử qua ở một nhà hàng hai sao Michelin (***). Rất ngon. –Kim Mân Thạc nhớ lại cảm giác khi ấy mà tấm tắc khen ngợi, chỉ có điều giá cả ở đó quá đắt đỏ khiến cho cậu một lần cũng không muốn quay lại. Hương vị lần này, quả thực rất giống đi?
Ngô Thế Huân rất muốn hỏi lại, "Rất ngon" kia là dành cho hắn hay cho nhà hàng kia vậy? Nhưng cân nhắc hồi lâu vẫn không hỏi, Kim Mân Thạc thích món này đã là tốt rồi! Sau này nếu có dịp phải làm cho cậu ăn dài dài a. (khiếp -.- đã tính đến chuyện lâu dài rồi cơ đấy -.-)
-Du học Pháp? –lặng im một hồi lâu, Kim Mân Thạc tự nhiên lại hỏi một câu không liên quan lắm.
-À, vì chút chuyện gia đình nên năm mười bốn tuổi tôi đã đến Pháp học nghệ thuật, sau đó bốn năm thì quay lại bắt đầu dấn thân vào con đường này. Cuối cùng để lại ước mơ còn đang dang dở.. –nói đến đây Ngô Thế Huân nở một nụ cười gượng gạo, tiếp tục cúi đầu bóc vỏ một con tôm đưa vào miệng.
Kim Mân Thạc đương nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao Ngô Thế Huân lại đến Pháp, càng rõ hơn nguyên nhân vì sao hắn lại từ Pháp trở về mà dấn thân vào hắc đạo, chỉ là cậu muốn hỏi để xem hắn thành thật đến đâu. Xem ra cậu ta không hề cảnh giác mà không nói dối, là ngu ngốc hay thực sự tin tưởng cậu?
Thấy Ngô Thế Huân dường như không định ăn thêm vì mất hứng, Kim Mân Thạc liền cầm ly rượu gạo của mình hướng Ngô Thế Huân mà đưa tới, Ngô Thế Huân cũng hiểu ý mà cụng ly với cậu.
-Hôm nay cảm ơn em vì đã sắp xếp công việc để ăn tối với tôi. –Ngô Thế Huân dường như đã dẹp chuyện khó xử kia sang một bên, tiếp tục nở nụ cười trêu đùa với Kim Mân Thạc.
-Chỉ cần cậu dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, còn lại không vấn đề gì.
-...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) bệnh khiết phích: là bệnh sạch sẽ đó mọi người ^^
(**) Bouillabaisse: một món ăn truyền thống bắt nguồn từ thành phố Marseilles, miền Nam nước Pháp. Bouillabaisse nấu với các loại thảo mộc đặc biệt như nghệ tây, tỏi, vỏ cam zest, lá nguyệt quế và thì là. Nghe đã thấy soang choảnh rồi ha quý dị ^^
(***) Michelin: giống như giải Grammy trong âm nhạc và Oscar trong điện ảnh, Michelin là giải thưởng về ẩm thực ấy ^^ nhà hàng nào mà đạt từ hai sao cho đến ba sao Michelin đồ ăn đều rất ngon và đắt -_- đã thế còn khó đặt chỗ, phải đặt trước mấy tháng hoặc cả năm trời -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top