Chương 12: EℓyXiOn Mall
1 tuần trước bữa tiệc.
Sau khi kết thúc buổi họp bàn kế hoạch, Ngô Thế Huân lại mặt dày gọi Kim Mân Thạc lại trước khi cậu kịp trở về phòng riêng. Trắc Đông Phong cùng Kim Nghệ Lâm vẫn còn ở lại để thảo luận đôi chút về công nghệ tinh vi của mafia Ý.
-Hey Walter, I forgot the way to the nearest mall, can you show me? –Ngô Thế Huân nổi hứng nói một tràng dài bằng tiếng Anh. (tạm dịch: "Này Walter, tôi quên mất đường đến trung tâm thương mại gần nhất rồi, em có thể chỉ cho tôi không?")
-Ra khỏi Bạch Bảo rẽ phải, đi thẳng 3 cây số về phía Tây. EℓyXiOn Mall nằm trên đường Ex'Act. –Kim Mân Thạc trả lời hết sức ngắn gọn.
-Can you come with me? –Ngô Thế Huân nói tiếng Anh rất lưu loát, biểu lộ sự chân thành muốn cùng cậu đi đến trung tâm mua sắm. (tạm dịch: "Em có thể đi cùng tôi không?")
-For what? –giọng điệu không lên không xuống của Kim Mân Thạc nghe như thể chẳng hề quan tâm mà chỉ hỏi cho có lệ. (tạm dịch: "Vì điều gì?")
-Chỉ là tôi muốn mua quần áo, hơn nữa cũng cần ghé siêu thị mua chút thực phẩm để tự tay làm bữa tối. –Ngô Thế Huân đã nói tiếng Trung trở lại, gương mặt bày ra vẻ mười phần ủy khuất.
Kim Mân Thạc này đối với khách cũng thực tệ ấy chứ, cả tháng qua hắn chưa từng được ăn một bữa cơm ở Bạch Bảo, toàn phải dùng bữa ở nhà hàng vì quá bận bịu, món ăn dù có không tệ, nếu không nói là thượng hạng thì ăn đã đến mức phát ngấy. Chung quy món ăn mình tự nấu cũng vẫn là hợp khẩu vị nhất, nên hôm nay mới quyết định xuống bếp. Đương nhiên suy nghĩ này hắn chỉ để trong lòng thôi, đâu dại gì mà nói ra để người đẹp không đi với mình chứ.
Chẳng biết sau đó Ngô Thế Huân thuyết phục như thế nào, Kim Mân Thạc cũng ậm ừ miễn cưỡng chịu đi cùng hắn. Việc này làm cho người làm ở Bạch Bảo một phen hú vía vì lần đầu tiên thấy lão đại của bọn họ tự mình đi mua sắm.
Và cứ như vậy, hai nam nhân một cao một thấp, một lớn một bé, sóng vai nhau vào trung tâm thương mại.
...
EℓyXiOn Mall. Ex'Act Street.
Bạch Bảo tọa lạc đâu đó khoảng ngoại thành thành phố, nên lưu lượng người dân sinh sống cũng khá ít ỏi. Vì thế ở giữa vùng đất vắng vẻ này, một trung tâm thương mại đồ sộ mọc lên thu hút tất cả mọi người xung quanh kéo đến, đông không thể diễn tả bằng lời.
Thời điểm Ngô Thế Huân cùng Kim Mân Thạc đến đó đã gần giờ ăn trưa, nên người qua lại tấp nập nhiều không đếm xuể. Đương nhiên điều đầu tiên mà Ngô Thế Huân hắn làm khi đến trung tâm thương mại là dạo quanh vài vòng, sau đó mới dừng chân tại một cửa hiệu bán quần áo nam nổi tiếng lâu đời.
-Tôi muốn tìm một bộ vest mới cho bữa tiệc Halloween, em chọn giúp tôi được không? –Ngô Thế Huân nhìn người đi cùng mà đề nghị, từ lúc bước vào trung tâm thương mại đến giờ cậu vẫn giữ nguyên gương mặt cùng thái độ lạnh nhạt.
-Cậu bảo tôi theo cùng như vậy, không nghĩ đến chuyện tôi không biết cách ăn mặc hay sao? –Kim Mân Thạc cảm thấy có chút buồn cười, việc cậu một thân lúc nào cũng quần áo đen khoác lên mình, ai ai cũng thấy vô vị nhàm chán đã là một thói quen, hắn bảo cậu theo cùng như vậy, không phải là quá nực cười hay sao?
-Không sao, tôi tin mắt nhìn của em rất tốt. Cái này thì sao? –hai người vừa trò chuyện vừa đi một vòng, Ngô Thế Huân đi đến đâu đều lấy tay lật lật mấy chiếc móc treo áo vest để chọn lựa, lúc ấy liền lấy ra một chiếc áo vest màu xanh đen ướm lên người.
-Quá đơn điệu.
-Còn cái này?
-Không hợp với màu da.
-Cái này thì sao?
-Sến súa.
-Còn cái này?
-Không đủ thanh lịch.
Ngô Thế Huân vừa ý trên dưới mười cái áo, kiểu dáng đều rất được cùng giá cả thì cao ngất ngưỡng, ấy vậy mà đều bị Kim Mân Thạc cự tuyệt. Sau gần nửa giờ chọn lựa vẫn chưa có kết quả. Bây giờ hắn mới thấu hiểu sự không-biết-cách-ăn-mặc của Kim Mân Thạc, không phải là không biết cách ăn mặc, mà là hiểu biết đến mức độ quá khắt khe cùng khó tính. Hắn vốn nghĩ bản thân hắn khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh tế, mặt mũi xán lạn, vóc người cân đối, dù có là một chiếc sơ mi hạng xoàng cũng có thể được vẻ đẹp của hắn tôn lên thành hàng hiệu. Ngô Thế Huân thở dài một hơi, ấy vậy mà người kia... (má ơi làng nước ra mà xem Hun Móm ảo tưởng tự luyến kìa =)))) )
Trong lúc Ngô Thế Huân bận suy nghĩ vẩn vơ, Kim Mân Thạc đã tự mình đi một vòng cửa hàng rộng lớn, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng món hàng treo trên giá treo đồ rồi chợt dừng lại tại một chiếc áo vest kiểu dáng đơn giản nhưng khá thu hút. Áo vest màu đen, phía trên ngực áo bên trái có gắn một chiếc cài áo thanh mảnh đi kèm là một móc xích màu bạc đổ xuống túi áo cùng bên. Hai bên vạt áo cùng tay áo đều được gắn những hàng khuy cũng màu bạc nằm thẳng tắp, dường như những đường may đều tỉ mỉ, khéo léo đến mức không hề có một đường chỉ dư thừa.
Kim Mân Thạc ánh mắt thoáng chút lóe sáng liền lấy ngay chiếc áo ấy ra khỏi dây treo, chọn đại một chiếc sơ mi cùng màu rồi vòng về chỗ Ngô Thế Huân đang đứng. Trên đường đi còn chọn thêm được một chiếc áo vest màu đỏ rượu lịch lãm đi cùng với sơ mi trắng cổ cao.
-Lại đây. –khi đã cách Ngô Thế Huân khoảng ba bước chân, hai tay cầm hai mẫu phối khác nhau, Kim Mân Thạc đứng lại kêu Ngô Thế Huân tự mình đi tới.
Kim Mân Thạc lần lượt ướm thử hai bộ vest lên thân hình hoàn hảo không chút dư thừa của Ngô Thế Huân, hơi gật đầu kèm theo một câu "Rất vừa vặn!". Ngô Thế Huân lúc ấy trong đầu chứa đầy tạp niệm, sao hắn lại cảm thấy khung cảnh này tựa như... người vợ đang lựa quần áo cho chồng vậy nhỉ? Nghĩ đến đây không kiềm được mà nhếch mép đểu giả.
-Chọn bộ nào? –Kim Mân Thạc dường như không quan tâm lắm đến điệu bộ bất thường kia của Ngô Thế Huân, liền cầm hai bộ đồ ra xa để cho hắn quan sát rõ hơn rồi hỏi.
-Tùy em. Tôi thấy cả hai đều tốt. –cái này đúng là trả lời cho có mà, thực ra từ lúc Kim Mân Thạc lại gần hắn có buồn để ý cậu đã lựa được quần áo như thế nào đâu, chỉ biết lúc cậu tiến lại gần hắn ướm thử, từ trên cao nhìn xuống hàng mi dài của Kim Mân Thạc khẽ xao động, thật là xinh đẹp hết sức!
-Nếu vậy thì thanh toán bộ này đi. Không cần cravat sẽ trẻ trung hơn. –nói rồi Kim Mân Thạc đưa bộ vest đen đầu tiên cậu lựa cho nhân viên cửa hàng.
Ngô Thế Huân lúc ấy tự nhiên cảm thấy buồn cười, nếu như ban đầu ngoan ngoãn để cho Kim Mân Thạc lựa có phải tốt hơn hay không, không cần phải chọn một lúc mấy bộ mà đều bị chê lên chê xuống. Nhìn Kim Mân Thạc trước mặt một thân áo sơ mi quần bò đen, đôi giày da cũng đen nốt, Ngô Thế Huân tấm tắc, tuy nhàm chán nhưng rất mực gọn gàng a.
Mải suy nghĩ, Ngô Thế Huân cũng không thèm kiểm tra mà đưa thẳng tấm thẻ huyền kim (*) trong ví cho nhân viên bán hàng. Lúc ra khỏi cửa hàng, điện thoại mới nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo giao dịch vừa rồi, nhìn mấy con số kéo dài từ hàng trăm ngàn đến hàng đơn vị sau kí hiệu $ đến hoa cả mắt, hắn mới tá hỏa nhận ra bộ quần áo vừa rồi gần như là bộ đắt nhất của cửa hàng kia, trong lòng không khỏi than trời. Kim Mân Thạc này đúng là trêu ngươi hắn mà! Người kia vẫn diện một mặt vô biểu tình, như thể muốn nói rằng "Cậu ngu ngốc thì tự chịu! Tôi đây không can dự!"
...
Hai người đi dạo thêm vài vòng thì đã đến giờ ăn trưa. Ngô Thế Huân đề nghị tìm một nhà hàng bên trong trung tâm giải quyết luôn bữa trưa, điều kiện tiên quyết hắn là người mời. Kim Mân Thạc hôm nay cũng thực kỳ lạ, không cự tuyệt bất kỳ ý kiến nào của Ngô Thế Huân, chỉ an an ổn ổn mà làm người đồng hành của tên nhóc kia.
Ngô Thế Huân tùy tiện chọn một thương hiệu khá có tiếng, gọi hai suất beefsteak cùng khoai tây chiên và nước ngọt, hảo hảo ngồi đợi nhà hàng lên món. Kim Mân Thạc có vẻ khá bận rộn, vừa ngồi xuống ghế đã lấy điện thoại ra kiểm tra, hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc, hầu hết là tin nhắn báo cáo của Bạch Hổ, còn lại là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Kim Nghệ Lâm. Kim Mân Thạc chợt nhận ra vừa nãy cậu đi mà vẫn chưa báo cho cô một tiếng a.
Ngô Thế Huân xoay xoay chiếc nĩa giữa hai ngón tay thon dài, không nhịn được cười mà cứ mải nhìn người đối diện. Bộ dạng Kim Mân Thạc lúc chăm chú làm việc, hai đầu lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung hoàn toàn lên điện thoại trước mặt, dường như không hề chớp mắt. Bộ dạng ấy, muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đáng yêu cũng có bấy nhiêu.
Đồ ăn đã lên. Ngô Thế Huân đã bắt đầu dùng dao cắt nhỏ thịt, vậy mà người kia dường như vẫn không hề nhận ra đồ ăn đã ở trước mặt.
-Em có thể đừng nghĩ đến công việc trong khi đang ăn như vậy hay không? –Ngô Thế Huân quơ tay trước mặt Kim Mân Thạc để tập trung sự chú ý.
-Là tôi vô ý. –Kim Mân Thạc giọng điệu ẩn chứa sự áy náy lập tức tắt điện thoại, sự tập trung liền đổ vào đĩa beefsteak trên bàn.
-Em có nhớ lời hứa ba tuần trước đã hứa với tôi hay không? –rút kinh nghiệm từ bữa tối lần trước hai người im lặng không nói một lời với nhau, Ngô Thế Huân tuy không biết mở lời ra sao vẫn cố gắng phá tan không khí gượng gạo này.
-Walter Kim tôi không hay tùy tiện hứa hẹn, đương nhiên nhớ rõ những gì mình đã nói ra. –Kim Mân Thạc nói rồi liền bỏ một miếng khoai tây vào miệng.
-Em nhớ là tốt rồi, tôi mong em sẽ giữ lời. –Ngô Thế Huân cười nói. (nhắc lại cho bạn nào đã quên thì lời hứa đó là hứa sẽ thực hiện theo một yêu cầu của Hun Móm nhà mình nếu mafia Ý bị đánh bại ấy -_-)
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Ngô Thế Huân sớm biết Kim Mân Thạc là một người rất kiệm lời, không bao giờ chủ động bắt chuyện nên rất muốn gợi chuyện để cậu mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn và cậu cũng chưa thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể cùng thảo luận, ngoài hắc đạo ra hắn cũng chẳng biết nói gì a.
-Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân có dã tâm là khi nào? –vừa nói xong lời này, Ngô Thế Huân đã cảm thấy không ổn, hình như có chút kỳ quái?
Ngô Thế Huân lắc đầu. Mấy lời lẽ bay bướm để tán tỉnh người khác hắn có thể lặp đi lặp lại đến mức thuộc lòng, nhưng đối với một Kim Mân Thạc thì mấy lời cưa cẩm kiểu đó không dùng được, đành phải như vậy thôi.
Kim Mân Thạc vừa nghe lời đó xong liền buông nĩa trên tay xuống, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy kỳ quái, là hắn nhìn lầm hay thật, trong ánh mắt ấy còn chứa chút căm hận?
-Ngô thiếu gia, rốt cuộc cậu có chịu yên ổn dùng hết bữa trưa hay không? Không phải sau đó còn định đến siêu thị sao? Nếu vậy thì nhanh một chút. –Kim Mân Thạc không những không trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân, còn bắt bẻ khiến cho hắn không đáp trả được.
Ngô Thế Huân tuy không muốn nhưng cũng đành phải ngậm ngùi tiếp tục bữa ăn trong sự chán nản. Trong lúc hắn cúi đầu xuống ăn ấy, đã vô tình bỏ qua bàn tay cầm nĩa có chút gượng gạo của Kim Mân Thạc, dường như là siết rất chặt...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) thẻ huyền kim: là thẻ đen của ngân hàng chỉ dành cho những khách hàng siêu siêu siêu giàu thui nha quý dị ^^
** Để tấm hình minh họa cho mọi người dễ mường tượng cái áo vest tui miêu tả ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top