Chương 10: Rút ngắn khoảng cách



Kim Mân Thạc trở về phòng, đóng cửa rầm một cái, chứng tỏ đang rất mực tức giận. Tên khốn kia, dám cả gan trêu ngươi cậu, hắn là muốn tìm đường chết mà. (hạ hỏa hạ hỏa anh uii =))) )

Nhìn món đồ đang cầm trên tay, vừa rồi lúc tức giận nã súng cậu có lỡ tay đập chiếc đồng hồ vào cạnh bàn với lực đạo khá mạnh khiến cho mặt đồng hồ bị trầy xước đôi chút. Tên Ngô Thế Huân vừa chỉnh giờ lung tung rồi, rõ ràng là đồng hồ chết máy lúc ba giờ hai mươi sáu phút, bây giờ kim đồng hồ lại chỉ bốn giờ mười hai phút. (quen không mấy bồ? =)) )

Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường chỉ bảy giờ bốn mươi phút, đưa tay vặn nút chỉnh chiếc đồng hồ đang cầm trên tay. Dù sao cũng lỡ chết máy rồi, thì cứ chỉnh về đúng giờ đi. Khi kim phút đã chỉ đúng số 8, kim giờ nằm hơi lệch với số 7 một chút, Kim Mân Thạc mới bấm nút chỉnh xuống.

Cạch.

Một tiếng "cạch" rất nhỏ phát ra nhưng không lọt qua khỏi đôi tai nhạy cảm của Kim Mân Thạc. Phía sau chiếc đồng hồ, nơi những dòng chữ về nguồn gốc được in chìm, nắp vặn bật ra, Kim Mân Thạc không chút khó khăn mà mở nó.

Bên trong có một mẩu giấy được xếp gọn gàng, vuông vắn. Dù nó được cất cẩn thận bên trong đồng hồ nhưng vẫn không tránh khỏi vài vết hoen ố theo thời gian. Kim Mân Thạc hiện tại cảm xúc đang rất hỗn độn, cậu không thể ngờ được mẩu giấy này đã được anh trai cậu là Kim Tuấn Miên cất giấu suốt mười một năm qua. Nếu không vì ngày hôm nay đôi co với Ngô Thế Huân một trận, có khi cậu mãi mãi không bao giờ biết đến sự tồn tại của mảnh giấy này đi.

Bảy giờ bốn mươi phút. Đó không phải là thời điểm tên khốn kia đến và sát hại cha mẹ cậu sao? Chỉ khác đó là bảy giờ bốn mươi phút tối. Kim Tuấn Miên anh trai cậu, sớm đã biết hắn sẽ đến? Vậy tại sao không hề nói cho bọn họ biết mà chạy trốn trước khi hắn đến chứ?

Bàn tay Kim Mân Thạc không kiểm soát được mà có chút run rẩy mở mảnh giấy ra. Đó là chữ viết tay của anh trai cậu, không thể lẫn vào đâu được. Nét chữ thanh mảnh chứng tỏ anh là một con người rất tinh tế chứ không hề nguệch ngoạc hay không có trật tự.

"Tiểu Thạc, hứa với anh, đừng cố trả thù. Em cùng Tiểu Lâm hãy trốn đi đâu thật xa và sống một cuộc đời thật yên bình. Anh không muốn hai đứa phải sống vì thù hận cả đời này."

Lật mặt sau của tờ giấy, Kim Mân Thạc còn thấy một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh: "Where the sun shines is where everything is kept out of evil." (tạm dịch: "Nơi nào được mặt trời chiếu sáng là nơi mọi thứ được bảo vệ khỏi cái ác")

Kim Mân Thạc cười lạnh. Nếu là mười một năm trước, cậu sẽ nghe theo lời này của anh trai mà không trả thù, nhưng dòng chữ này sớm đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Anh trai nghĩ cậu đủ thông minh để tìm được cách mở đồng hồ và đọc được mẩu giấy này sớm hơn sao? Đã mười một năm rồi, lại còn gần đến ngày báo thù, mẩu giấy này thực là một cú shock lớn cho Kim Mân Thạc đi. Chẳng trách vì sao cậu luôn cảm thấy mặt sau đồng hồ có một khe hở như thể còn chứa một ngăn nhỏ bên trong, nhưng vẫn không tìm được cách mở nó.

Nếu như không vì Ngô Thế Huân chọc tức cậu, nếu không phải vì hắn bị điên mà hôn cậu, nếu như cậu không nổi giận mà bắn hắn, nếu như đồng hồ không chỉ bảy giờ bốn mươi phút, mẩu giấy này sẽ mãi mãi tồn tại bên cạnh cậu mà cậu không hề hay biết...

Kim Mân Thạc tựa người vào cửa, cơ thể trượt xuống không còn chút sức sống. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, như thể mẩu giấy kia là được làm giả ra vậy, anh trai cậu quả thật không đơn giản mà tặng cho cậu một món đồ đắt tiền như vậy mà không có mục đích. Cậu đưa tay vò mái tóc vốn đã rối của mình, gương mặt lộ ra biểu cảm bất lực. Kim Tuấn Miên, anh thực sự là muốn làm cho người khác hận anh đến chết mà...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Mân Thạc cứ ngồi thẩn thờ như vậy đến cuối ngày, mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước, lý trí bảo cậu phải sớm gạt chuyện này sang một bên để tập trung cho đại sự nhưng trái tim cậu lại cứng đầu hơn, cứ khiến cậu phải suy nghĩ không thôi. Kim Mân Thạc đứng dậy, thay quần áo đang mặc thành bộ áo ngủ dài tay bằng lụa mặc ở nhà, cậu xuống nhà muốn kiếm chút rượu giải sầu. Coi như buồn hết hôm nay vậy...

Phòng khách sáng trưng. Kẻ mà cậu không muốn gặp nhất hiện tại đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Có lẽ đã hắn đã đợi cậu cả ngày rồi. Quần áo chưa thay, tóc tai cũng không thèm chải chuốt, chỉ có mỗi vết thương ở vai bị cậu bắn sáng nay là được băng bó lại trông gọn gàng một chút. Đối với một người ưa sạch sẽ như Kim Mân Thạc mà nói, tên này rõ ràng không đạt chuẩn!

Nghe thấy tiếng bước chân từ trên nhà xuống, Ngô Thế Huân biết sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi phòng, coi như công sức chờ đợi cả ngày của hắn cũng không uổng phí.

Kim Mân Thạc lấy từ trong tủ kính ra một chai rượu cùng hai chiếc ly, đi đến phòng khách nơi Ngô Thế Huân đang ngồi.

-Muốn uống chút rượu không?

-Royal Salute 62 Gun... Em chọn loại rượu mạnh như vậy không sợ khi say tôi sẽ làm gì em hay sao? –nhìn chai rượu Chivas trên tay Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân lại mở miệng bỡn cợt.

-Còn xem tửu lượng của cậu tới đâu. Cậu mà gục trước tôi coi như chẳng đáng mặt đàn ông. –Kim Mân Thạc không quan tâm lời vừa rồi của Ngô Thế Huân lắm.

-Vậy tới đi. –Ngô Thế Huân không hề nao núng đáp, chấp nhận lời thách thức của Kim Mân Thạc.

Hai người uống với nhau đến tận khuya, không ai nói với ai câu nào. Ngô Thế Huân biết rõ Kim Mân Thạc có tâm sự đang giấu kín, hắn cũng không gặng hỏi mà chỉ ngồi bên cạnh làm bạn rượu của cậu. Bởi hắn biết để khiến cho cậu mở miệng kể về chuyện của mình không dễ, trừ khi là cậu tự nguyện, nếu không thì không ai có thể ép buộc được.

Kim Mân Thạc mạnh miệng là thế nhưng chỉ mới uống được nửa chai đã hơi ngấm men say, định đưa tay rót thêm liền bị Ngô Thế Huân ngăn cản. Kim Mân Thạc mặc cho Ngô Thế Huân đang giữ tay mình, cũng không đòi uống thêm nữa mà ngồi đó bắt đầu kể lể. Có lẽ là cậu muốn mượn chút rượu để dễ dàng nói ra tâm sự của mình hơn.

-Có lẽ cậu cũng đã biết nhưng chưa thực sự xác nhận được, anh trai tôi quả thật là Kim Tuấn Miên... -giọng nói của Kim Mân Thạc có chút khàn đi vì uống quá nhiều rượu mạnh.

Nhận được ánh mắt kinh ngạc tột độ của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc xem như đạt được mục đích, cậu lại kể tiếp.

-Chúng tôi không hề giống nhau đúng không? Anh ấy là con trai nuôi của cha mẹ tôi vì ngày xưa họ hiếm muộn, đến sau này mới sinh được tôi và Arian. Tôi tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện, có điều anh ấy vẫn chưa kịp biết điều đó thì đã sớm ra đi...

-...tuy là con nuôi nhưng anh ấy rất yêu thương tôi cùng Arian, học phí piano ngày xưa của tôi cũng là một tay anh ấy trả, vì gia đình tôi rất nghèo... -Kim Mân Thạc kể đến đây lại nấc cục một tiếng, Ngô Thế Huân phải vuốt lưng cậu mãi mới ngăn được cơn nấc.

-...mà tiền anh ấy kiếm được, là nhờ đi theo mafia Ý. Đến đây thì một con người thông minh như cậu có lẽ cũng hiểu được đại khái lý do tôi hận Derek rồi chứ?

Anh trai Kim Mân Thạc – Kim Tuấn Miên vì bất đắc dĩ mà gia nhập hắc đạo từ năm mười bảy tuổi, nói dối cha mẹ rằng mình từ Thượng Hải muốn sang Ý du học. Trong suốt khoảng thời gian năm năm hoạt động, anh biết rằng một khi đã lún sâu thì không thể quay đầu được nữa. Một dạo nọ khi về thăm gia đình, cha mẹ anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại với một người bạn trong bang, họ đã phát hiện ra sự thật. Mẹ Kim Mân Thạc khóc lóc rất nhiều cầu xin anh hãy hướng thiện mà cải tà quy chánh, cha anh bình thường rất nghiêm khắc nhưng hôm đó lại im lặng đầy bất lực. Vốn là một người con yêu thương gia đình nên anh không cam lòng nhìn cha mẹ phải chịu khổ, vì vậy mới gia nhập hắc đạo, đến khi cha mẹ biết được tiền anh kiếm được là do đâu lại càng buồn khổ hơn, khi ấy anh quyết định sẽ xin rút khỏi mafia Ý.

(*) -Cha, mẹ, Tiểu Thạc, Tiểu Lâm, con về rồi! –Kim Tuấn Miên chưa kịp bước vào nhà, giọng nói đã vang lên tỏ vẻ phấn khích.

-Tiểu Miên! Anh cả! –ông bà Kim cùng Kim Mân Thạc và Kim Nghệ Lâm đồng thanh.

-Anh có mang về chút thực phẩm nước ngoài, hai đứa mau vào nấu nướng giúp mẹ, để anh ở đây hàn huyên với cha mẹ chút. –Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm lúc đó một người mười sáu, một người mười bốn tuổi, hoàn cảnh gia đình đã sớm khiến cho hai người trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa đôi chút, bữa ăn gia đình hoàn toàn là hai anh em họ vào bếp.

Đợi Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm khuất bóng ở phòng bếp, Kim Tuấn Miên mới quay sang hướng cha mẹ mà quỳ xuống.

-Cha, mẹ, nghịch tử này hôm nay xin tạ tội với hai người. Con đã xin rút khỏi băng đản rồi, con không xin hai người phải tha thứ cho con, nếu muốn thì hai người cứ đánh chết con đi. –Kim Tuấn Miên nghẹn ngào.

-Nào, Tiểu Miên, con đứng dậy. Mọi chuyện đến bây giờ đã ổn rồi mà, cha mẹ cũng không trách con vì cha mẹ cùng gia đình này mà cố gắng kiếm tiền. Chỉ là con đi sai đường mà thôi. –mẹ Kim Mân Thạc mắt đã đỏ lên chực khóc nhưng cố gắng kiềm lại.

Kim Tuấn Miên đứng dậy đỡ người mẹ như sắp ngã quỵ trước mặt, anh thực sự không cam lòng nhìn hai người mà anh yêu thương này phải chịu tổn thương.

-Nhưng cha, mẹ à, băng đản mà con gia nhập đường vào thì có nhưng đường ra thì không. Con hiện tại đang bị truy đuổi hết sức gắt gao vì tội phản bội tổ chức, để không liên lụy đến hai người cùng hai đứa nhỏ, con sẽ thu xếp trốn đi trong đêm nay.

Kim Mân Thạc ôm bó xà lách trên tay, đang định ra phòng khách hỏi xem cần nhặt bao nhiêu thì đủ, tình cờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của anh trai cùng cha mẹ mình. Cậu mắt mở to hết cỡ, tay run rẩy đầy hoảng loạn. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy..

Khoảng mười một giờ tối hôm đó, cha mẹ đã đi ngủ từ sớm, Kim Mân Thạc đang ngồi giải bài tập thì anh trai cậu mở cửa vào phòng.

-Tiểu Thạc, em ngủ chưa? Anh có thứ này muốn đưa cho em. –Kim Tuấn Miên nói với chất giọng cực kỳ trìu mến.

Sợ sẽ làm tỉnh giấc Kim Nghệ Lâm đang ngủ say ở giường bên, Kim Mân Thạc rón rén cùng Kim Tuấn Miên ra ngoài phòng khách.

-Sao vậy anh cả?

-Tiểu Thạc, giữ hộ anh chiếc đồng hồ này. Khuya nay anh phải ra ngoài một chuyến, sẽ sớm quay lại thôi. Đến lúc đó, em trả lại cho anh nhé. –Kim Tuấn Miên nói rồi dúi vào tay cậu chiếc đồng hồ Cartier kia, không giải thích gì thêm mà đã xách một túi hành lý rất lớn ra khỏi nhà.

-Nhưng...

Nhìn bóng lưng anh cả mình đã khuất khỏi cánh cửa, Kim Mân Thạc có linh cảm không hay rằng đây có thể là lần cuối cùng mà cậu được gặp anh trai. Sau đó, bước chân của cậu như tự điều khiển mà chạy theo Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên rẽ vào một ngôi nhà hoang cách nhà cậu khoảng ba cây số, ở đó có một chàng trai khá trẻ đang đợi anh.

-Dương Đình Nguyên, cậu hẹn tôi ra đây làm gì? –theo như cách Kim Tuấn Miên gọi thì Dương Đình Nguyên có lẽ là tên của chàng trai kia.

-Lam Tiễn, à không, là Kim công tử Kim Tuấn Miên chứ, cậu biết tôi đến đây để làm gì mà. Cậu phản bội tổ chức, lão đại đang ở Ý đợi tôi mang Kim Tuấn Miên bằng da bằng thịt trở về cho ngài xử tội. –chàng trai trẻ tên gọi Dương Đình Nguyên kia nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kim Tuấn Miên.

-Đừng hòng tôi quay về đó! Tôi không muốn mình lún sâu thêm nữa! –Kim Tuấn Miên ánh mắt toát lên sự cương nghị, khẳng định chắc nịch.

-Được thôi, vậy đừng trách là tôi không cảnh báo trước. –nói rồi chàng trai trẻ kia không biết rút súng từ đâu ra, lên nòng và bắn về phía Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên quả không hổ danh là nổi tiếng một thời trong giới, theo như Kim Mân Thạc sau này tìm hiểu, đã kịp thời rút súng từ bao da đeo bên hông, hướng nòng súng của tên Dương Đình Nguyên kia mà bắn.

Kim Mân Thạc năm mười sáu tuổi lá gan chưa đủ lớn, sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Đến khi nghe một tiếng vang chói tai, đồng thời hai tiếng 'coong' tựa như kim loại rơi xuống đất, cậu mới dám mở mắt ra. Dường như vừa rồi, hai viên đạn của bọn họ chạm nhau thì phải.. Cuộc đấu súng đó là lý do vì sao khi Kim Mân Thạc đọ súng với Ngô Thế Huân, cậu lại không khỏi một phen chấn động vì hắn làm cậu nhớ đến anh trai mình. Hơn nữa Kim Tuấn Miên còn thuận tay trái nên càng khiến cậu sửng sốt hơn vì Ngô Thế Huân giống anh trai mình đến vậy.

Quay trở lại với Kim Tuấn Miên, tên Dương Đình Nguyên kia thấy sử dụng súng đối với Kim Tuấn Miên mà nói không hề có tác dụng, hai người liền buông súng xuống mà đấu tay đôi với nhau.

Dương Đình Nguyên ra đòn rất hiểm, luôn hướng điểm yếu cúa Kim Tuấn Miên mà đánh. Nhưng thân thủ của Kim Tuấn Miên cũng không hề kém cạnh, tên kia tấn công đòn nào anh liền đỡ lại được đòn ấy. Hai người cứ như mèo vờn chuột một hồi lâu, sức lực cũng vì thế mà suy giảm đi ít nhiều, tên Dương Đình Nguyên lợi dụng tình huống đó mà giở trò xấu. Khi Kim Tuấn Miên ra đòn gần đến mặt hắn, hắn từ túi trong áo vest rút ra một cây kìm điện tấn công vào bụng anh.

Kim Tuấn Miên vì bị chích điện bất ngờ mà sinh ra choáng liền lùi lại vài bước. Dương Đình Nguyên tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó mà dùng đầu gối thúc túi bụi vào bụng Kim Tuấn Miên, máu từ miệng anh chảy ra đỏ thẫm. Kim Mân Thạc núp ở bụi cây bên ngoài nhìn vào không khỏi sợ hãi nhưng cố bịt miệng lại để ngăn bản thân la lên thành tiếng.

Cho đến khi Kim Tuấn Miên bị đánh đến muốn ngất đi, anh vẫn không một tiếng rên rỉ thể hiện sự đau đớn mà ánh mắt căm thù nhìn người đồng đội từng hoạt động với mình hơn năm năm.

-Cậu... Tên khốn Dương Đình Nguyên.. cậu sẽ sớm trả giá thôi. Kim Tuấn Miên này dù có chết thì sau này cũng sẽ có người tiêu diệt cậu cùng tên khốn Derek kia. –Kim Tuấn Miên miệng ho ra máu, nội thương giằng xé từ bên trong làm anh ngất đi.

Dương Đình Nguyên vác Kim Tuấn Miên lên lưng, cất hai khẩu súng đang nằm trên mặt đất vào túi quần, hướng về phía ngược lại với nhà Kim Mân Thạc mà bước. Kim Mân Thạc lúc đó không biết lấy can đảm từ đâu mà la lên, lao từ bụi cây ra giữ chân hắn lại.

-Tên khốn kia, anh đánh chết anh tôi. Thả anh ấy ra, mau lên! –Kim Mân Thạc hai tay ôm chặt chân Dương Đình Nguyên, liền há miệng cắn lấy chân hắn.

-Thằng oắt con này! Mày tránh ra cho tao. Đừng cản đường ông đây làm chuyện đại sự. –Dương Đình Nguyên bị đau, một cước đá bay Kim Mân Thạc dáng người có chút nhỏ bé so với thanh niên bằng tuổi ra xa chừng một thước.

Hắn còn đạp thêm cho Kim Mân Thạc mấy phát nữa mới chịu rời đi. Thằng oắt con này không nằm trong nhiệm vụ của mình, giết nó chỉ càng thêm phiền phức.

Kim Mân Thạc nằm một góc co ro, miệng đã sớm rỉ máu vì mấy cước của tên kia. Lúc đó là lần đầu tiên cậu khóc, khóc vì cảm thấy bản thân thật vô dụng đã không giúp ích gì được cho người khác...

...

Ngô Thế Huân từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe Kim Mân Thạc mà không hề thốt ra một lời. Khi thấy cậu kết thúc câu chuyện đầy đau thương kia, hắn mới quan sát kỹ hơn người trước mặt. Tay Kim Mân Thạc buông thõng xuống đầy bất lực, đầu ngửa ra ghế sofa phía sau, thở dài thườn thượt nhìn lên trần nhà.

-Xin lỗi, vì đã không làm được gì cho em.. –giọng nói của Ngô Thế Huân tràn đầy sự áy náy cùng tội lỗi, hắn cũng không biết mình nên làm gì để an ủi Kim Mân Thạc. Khó trách vì sao bàn tay cầm súng của Kim Mân Thạc lại run lên sau cuộc đọ súng với mình. Hẳn là cậu đã một phen kinh hoảng vì hắn làm cậu nhớ đến người anh trai đã mất.

-Không cần, tôi kể ra chuyện này cũng vì tự nguyện. Ngay từ đầu tôi cũng không cần cậu phải an ủi hay cảm thông cho tôi. –Kim Mân Thạc đều đều cất giọng, ánh mắt thoáng buồn.

Dù bản thân biết rõ tửu nhập sầu trường, sầu càng sầu (*), vậy mà cậu vẫn không thể ngăn bản thân uống ngày một nhiều hơn, Ngô Thế Huân cũng để mặc cho Kim Mân Thạc giải tỏa hết những tâm sự chất chứa trong lòng mà không can ngăn cậu uống thêm nữa.

Hai người cứ im lặng như vậy mà ngồi bên cạnh nhau, chai rượu kia đã rỗng từ khi nào, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ, men rượu mới khiến họ chìm vào giấc ngủ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tửu nhập sầu trường, sầu càng sầu: uống rượu để giải tỏa nỗi buồn dai dẳng thì càng buồn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top