Chap 6 + 7
.
.
.
.
.
Thế Huân đen mặt
-Vào trong thay trang phục...MAU!!!! -Anh lạnh giọng.
-Tôi không thích! -Mân Thạc cứng đầu mạnh miệng trả lời.(Mạnh miệng thế thôi nhưng Mân Thạc cũng có chút lo sợ đấy, chỉ là không thể hiện ra mà thôi=}}}} )
Thế Huân im lặng một chút rồi mở cửa bước xuống xe, anh đến gần Mân Thạc cuối đầu nhìn thẳng vào mặt cậu. Hai người đứng gần nhau thiếu điều vài cm nữa có thể...đụng mặt vào nhau nhau(hoặc ta có thể nghĩ là đụng môi nhau cũng được đấy!!!=))
Nhếch mép cười có vẻ khinh bỉ anh tiếp tục nói
-Uổng công cậu là thiếu gia nhà họ Kim được mọi người khen ngợi thông minh sáng suốt thế mà cũng có lúc lại hành động ủ dột như thế này đây. Ba mẹ cậu chẳng phải rất kì vọng cậu sao, tính để nhà họ Kim mất mặt??
Mân Thạc lùi về sau vài bước, miệng cứng đờ không nói được gì nhưng thái độ vẫn giữ nguyên như trước, gần như là không có ý định rằng sẽ đi thay trang phục. Thấy cậu vẫn đứng yên Thế Huân bèn cầm chặt lấy tay cậu lôi vào trong nhà. Lực tay của anh rất mạnh siết chặt cổ tay của Mân Thạc làm cậu không khỏi đau đớn mà nhăn mặt. Thế Huân đẩy cửa bước vào trong nhà với bản mặt đầy hắc tuyến. Kẻ hậu người hạ không khỏi giật mình sợ hãi mà né đi, một số người còn che miệng thì thầm mà bàn tán.
Người hầu A: chị xem chắc họ vừa cãi nhau rồi.
Người hầu B: Ngô thiếu gia đáng sợ quá, tôi thấy tội cho thiếu phu nhân.
Người hầu C: biết đâu được do thiếu phu nhân khó bảo nên thiếu gia mới giận.
Bla...bla...bla...
Người hầu D: các chị đừng nói nữa mau làm việc đi.
.
.
.
.
.
-Rầm -cửa phòng bị đóng mạnh lại không chút thương tiếc. Lúc này Mân Thạc mới cố gắng rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của tên kia.
-Mau buông tôi ra! Đồ ma vương!!!!!
-Mặc kệ cậu có kiêu tôi bằng cái tên gì hoặc chửi tôi ra sao, mau thay đồ và cùng tôi đến bữa tiệc. -Thế Huân lạnh lùng đáp trả.
Mân Thạc im lặng nhanh tay vẫn hoạt động, cậu gắng sức lấy tay mình ra. Bỗng cậu đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống sàn, thật đau, tại sao lại ngã thế nhỉ? Ôi cậu bị Thế Huân đè ra sàn rồi. Tên này tính làm gì đây.
-Muốn tự mình thay hay tôi thay. -Thế Huân nói, tay thì lần mò mở dây nịch cậu ra.
-Ư... - Mân Thạc bị đè đến khó thở.
-Anh phải tránh ra tôi mới thay được chứ.(thế là anh Thạc chịu thua trước sự băng lãnh khủng bố của anh Huân rồi)
Nói vậy rồi Thế Huân đứng dậy và ngồi xuống bên giường đợi cậu thay trang phục.
Mân Thạc chuẩn bị thay trang phục thì chợt nhận ra...
-Anh ngồi ở đó làm sao tôi thay!?
-Cậu ngại gì à? Chuyện cần làm cũng đã làm, cái cần thấy cũng đã thấy... còn ngại? -Thế Huân vừa nhìn chăm Mân Thạc vừa nói.
-Tôi không thích bị nhìn như vậy.
Thế Huân không nói gì nữa nhưng ánh mắt anh lúc này lại bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn. Anh không muốn nhiều với tên Mân Thạc này. Còn Mân Thạc nhận được ánh mắt này của anh thì không khỏi cũng rùng mình. Những ánh mắt bén nhọn như dao kéo tưởng chừng muốn xẻ thịt róc xương Mân Thạc ra. Thế Huân dường như không có ý định đứng lên. Anh vẫn ngồi lì đó nhưng bấy giờ anh lại mở miệng nói với Mân Thạc bốn chữ
-Cho cậu 3 phút.
Mân Thạc vừa nghe cũng thừa biết rằng anh ta cho cậu ba phút này là để làm gì. Không còn cách nào cậu chỉ đành phơi thịt cho anh coi. Dù sao đều là đàn ông với nhau mà, hơn nữa cần thấy cũng thấy hết rồi còn đâu. Với ý nghĩa đó Mân Thạc nhanh chóng thay quần áo cho xong. Trong quá trình thay cậu đều quay lưng về phía Thế Huân. Còn Thế Huân, dù chỉ nhìn được phần lưng của Mân Thạc nhưng anh vẫn luôn đăm đăm nhìn vào tấm lưng nõn nà đó. Anh hầu như là chả chớp mắt nữa cơ. Từ tấm lưng chạy dọc xuống chính là cặp mông tròn mịn và có độ đàn hồi cực tốt (tối qua anh Huân đã tự kiểm duyệt và thấy được) tiếp ở giữa cặp mông đương nhiên sẽ là khe mông thật quyến rũ và cúc hoa mềm mại. Nhớ rằng đêm qua anh còn xỏ xuyên vào đó...
-Ngô Thế Huân!!!
Mân Thạc gọi tên của anh.
-Tôi thay xong rồi!
Thế Huân vẫn nghiêm mặt như lúc đầu nhưng cũng từ từ đứng dậy. Anh không nói gì nữa mà đi thẳng một mạch ra tới cửa. Mân Thạc thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại bữa tiệc...
Phòng tiệc được trang trí rất tao nhã với gam màu chủ yếu là màu trắng. Lối vào dành cho khách được bối trí hoa tươi và bong bóng trông rất thuận mắt. Phía bên trái phòng tiệc là hai bàn dài thức ăn thượng hạng của nhà hàng và rượu vang đỏ.
Khách khứa có mặt tại bữa tiệc rất đông, đa số đều là ông lớn bà lớn của các tập đoàn. Còn không thì cũng là các nghị viên, nghị trưởng. Ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng và quý phái. Mọi người đều cười cười nói nói có vẻ rất thân thiện.
Thế Huân và Mân Thạc vừa bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các khách khứa.Ngô Thế Huân tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị sóng vai cùng Kim Mân Thạc thiếu gia của tập đoàn Kim Thị. Họ vừa kết hôn và chuyện này ắt hẳn ai cũng biết. Hai tập đoàn dựa vào chuyện kết hôn của tụi trẻ để cùng hợp tác. Về sau chắc chắn sẽ rất lớn mạnh.
Một số ông chủ, thương nhân tranh thủ cơ hội bước đến mời rượu bắt chuyện cùng Thế Huân
Ông A: Ngô Tổng, xin chào. Chúc mừng đám cưới của cậu và cậu Kim đây.
Thế Huân không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, nét mặt nghiêm túc vẫn giữ nguyên không thay đổi. Ông A thấy vậy có vẻ hơi lúng túng nhưng ông ta vẫn nói tiếp.
Ông A: Mong sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Ông chìa tay tỏ vẻ muốn bắt tay cùng Thế Huân. Thế Huân thấy vậy cũng bắt lại tay ông coi như là xã giao vậy. Lúc này anh mới mở miệng
-Mong vậy!
Mân Thạc đứng bên nãy giờ quan sát rất kĩ thái độ và cử chỉ của Thế Huân. Từ đó cậu mới thấy được... cái tên này quả thật khinh người a! Chả niềm nở gì hết.
Các khách mời đều đang nói chuyện xã giao. Bỗng có tiếng của một MC vang lên
-Và sau đây xin mọi người hãy hướng về cửa và chào đón Đổng sự trưởng, Phu nhân và cậu chủ- cũng là tổng giám đốc của tập đoàn RS.
Một tràng vỗ tay tiếp sau đó vang lên. Và những nhân vật mà MC vừa giới thiệu đồng loạt bước vào phòng tiệc. Đến sân khấu Phu nhân và tổng giám đốc bước sang một bên còn Đổng sự trưởng ông oai nghiêm bước lên bục và phát biểu
-Kính chào các vị khách quý. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút thời gian để tham dự tiệc rượu này của tập đoàn chúng tôi. Tiệc rượu này mở ra nhằm mục đích chúc mừng vì tập đoàn chúng tôi vừa đấu thầu thành công được một dự án mang tầm cỡ quốc gia. Để đạt được thành quả này tập đoàn chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức. Tôi rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn.
Tiếp đó lại là một tràng pháo tay...
-Để đạt được thành quả này thì công lao to lớn nhất thuộc về tổng giám đốc của chúng tôi và cũng chính là con trai tôi - Kim Chung Nhân. Xin mọi người cho một tràng pháo tay cỗ vũ khích lệ tinh thần cho cậu ấy.
Lại một tràng pháo tay vang lên. Tiếp đó Đổng sự trưởng cũng bước xuống bục và nhường chỗ lại cho vị con trai của mình.
-Kính chào mọi người tôi là Kim Chung Nhân. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tập đoàn chúng tôi bao năm nay. Lần đấu thầu này thành công không chỉ có công lao của một mình tôi mà còn có sự góp sức của các đơn vị nhân viên trong công ty. Tôi rất lấy làm cảm ơn. Tối nay tại buổi tiệc rượu này có thể cùn chung vui với nhiều người như vậy cũng thật vinh hạnh. Nào mọi người hãy cùng tận hưởng buổi tối vui vẻ này.
.
.
.
.
.
.
.
—–—————————
Em đã com bách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top