Chap 5
Mãi đến gần 10h sáng hôm sau Mân Thạc mới tỉnh dậy. Kì thực cậu quá mệt mỏi đi. Tối qua còn bị cái tên "MA VƯƠNG CHẾT TIỆT" kia làm đến chết đi sống lại, thật không biết tiết chế.
Mân Thạc thầm ai oán, cậu vừa bước xuống giường chân vừa chạm đất đã ngã khụy xuống. Cơn đau từ nơi tư mật phía sau kia truyền đến làm cậu thực muốn phát khóc. Cùng lúc đó cái tên được mệnh danh là "MA VƯƠNG CHẾT TIỆT" vẫn đang thư thả ngồi trong phòng làm việc uống café.
-Cốc...cốc....
-Vào đi...
-Thưa tổng giám đốc đây là hồ sơ của cậu Kim Mân Thạc.
Thế Huân im lặng không đáp chỉ ra hiệu cho thư kí đặt lên bàn và ra ngoài. Anh liếc nhìn tập hồ sơ rồi quay đầu tiếp tục thưởng thức tách café của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay, tâm trí của Mân Thạc kì thực rất lạ, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Vừa nghĩ mặt đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Cậu lấy tay che mặt, vật lộn trên giường như đang đấu tranh tư tưởng để đẩy hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Lòng cậu nảy sinh một cảm giác rất khó hiểu, rất kì lạ...
-Ngô Thế Huân ơi... Ngô Thế Huân a... Anh ám tôi.......
Cậu vừa lẩm bẩm tên của Thế Huân vừa suy nghĩ ngây người ra như một tên ngốc, đến nỗi quản gia gõ cửa kêu cậu mấy lần cậu mới phản ứng lại đi ra mở cửa. Quản gia đưa cho cậu một tấm thiệp mời. À...ra là tiệc rượu của tập đoàn RS - đây cũng là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì tại thành phố A và cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ngô Thị. Haizzzzz... tiệc với chả tùng. Mân Thạc nhìn tấm thiệp tỏ vẻ chán nản không muốn tham dự. Rõ ràng hôn lễ của cậu vừa mới kết thúc chưa lâu, tối qua còn bị hành xác đến tơi tả vậy mà giờ còn phải xách mông đi dự tiệc nữa à. Haizzzz....................... Mân Thạc thở dài mãi thôi. Quản gia dường như cũng nhận ra tâm trạng của câu nên nhắc nhở.
-Thưa thiếu phu nhân đây là một bữa tiệc rất quan trọng không thể không đi.
-Cháu biết rồi ạ!- Mân Thạc cười nhạt với quản gia rồi bảo ông ra ngoài.
Tối nay có lẽ mình sẽ đi dự tiệc với Ngô Thế Huân nhỉ!? Nghĩ tới Thế Huân Mân Thạc lại cười một cách khó hiểu mà chính mình cũng không nhận ra, có lẽ cậu đang vui chăng?
(*Thạc kì qué mới phút trước còn ko mún đi cơ mà.:-)
(*Kệ ta mi đừng quan tâm)
Mân Thạc nằm đấu tranh tư tưởng thêm một hồi lâu rồi mới vác thân dậy đi thay quần áo. Vừa thay xong thì cậu đã nhận được tin nhân của kẻ nào đó.
-Đừng làm tôi cảm thấy mất mặt....
Ngắn gọn xúc tích. Mân Thạc khinh thường mà tự kỷ với điện thoại...Anh làm như tôi không biết ăn mặc vậy. Nói rồi cậu lại thay bộ âu phục mình vừa mặt vào ra rồi mặc vào chiếc áo thun đen tay ngắn phối cùng chiếc quần jean đen trông rất bình thường, rất ư là bình thường. Xem ra cậu định giằng mặt Ngô Thế Huân đây. Xong rồi cậu bước xuống lầu. Vừa xuống đã bắt gặp xe của Ngô Thế Huân đang đậu trước cổng. Cậu bước tới.
Xa xa Thế Huân nhìn Mân Thạc không khỏi nhíu mày. Tên tiểu tử nhà ngươi không biết điều
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn vì các anh các chị các cô các chú đã đọc truyện xàm xí này của em. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top