Chương 13: Không kìm lòng được
Mân Thạc ôm chăn tận lực giả vờ như mình đã ngủ.
Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra mang theo hơi nước tiến lên giường ôm lấy cậu. Anh mỉm cười kéo Mân Thạc ôm vào trong ngực, thỏ nhỏ không ngoan ngoãn liền tìm cách đào thoát. Ngô Thế Huân vươn tay bắt lấy ôm cậu càng chặt hơn, tay chân giống như bạch tuột siết Mân Thạc như sợ cậu trốn mất.
"Ngoan ngoãn để tôi ôm một chút"
Nói xong thỏ con liền an tĩnh. Ngô Thế Huân khẽ cười cuối đầu hôn lên trán cậu.
Qủa nhiên là thỏ con ngốc nói thế nào liền thành thế đó, cả đời làm sao không cần người khác bảo vệ?
Ngô Thế Huân tàn nhẫn như vậy lại vì chút chuyện nhỏ này mà phải suy nghĩ khiến anh không khỏi thấy buồn cười.
"Ngô Thế Huân, anh ngủ chưa?"_ Mân Thạc ngẩng đầu ánh mắt trong trẻo nhìn anh.
"Không giả bộ ngủ?"_ Cậu xấu hổ quay sang chỗ khác. Cậu muốn hỏi Ngô Thế Huân rốt cục anh đã chán tôi chưa, vì sao lâu như vậy rồi vẫn không buông bỏ? Nhưng cậu nghĩ, có lẽ anh tức giận bởi vì Ngô Thế Huân không thích người khác tò mò chuyện của anh. Cậu bề ngoài nhu thuận nhưng bên trong lại rít gào, rất nhiều chuyện cậu muốn nói cuối cùng lại thôi.
Ngô Thế Huân ôm cậu, bàn tay anh nắm chặt tay Mân Thạc.
"Thạc có biết vì sao tôi thích mua đồng hồ tặng em không?"
Mân Thạc nhìn anh đương nhiên là cậu không biết.
"Tay em rất đẹp là loại mà tôi thích"_ Bàn tay nói lên sinh mệnh của một con người, ngón tay thon dài sạch sẽ cốt cách chính là thoát thoát tục thanh cao. Ngô Thế Huân đặc biệt yêu thích cho nên nâng niu những thứ anh cho là vô giá.
Mân Thạc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình trái tim không nhịn được đập mạnh.
Vì sao lại đỏ mặt hai má nóng như phát rát?
"Huân, một ngày nào đó anh muốn rời xa tôi nhất định phải nói cho tôi biết?"
"Vì sao vậy?"_ Ngô Thế Huân dịu dàng hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo ái tình ám muội.
"Tôi phải chuẩn bị tâm lý"_ Cậu vươn người đáp lại nụ hôn của anh " Sợ một ngày nào đó không kìm lòng được mà rời khỏi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top