Chương 10: Kim Tịch
Tiết tử.
Qua ba tháng trời ấm dần lên trong nhà Mân Thạc hiện tại mới mua thêm ổ vải. Cậu nuôi thêm một con shiba gọi là Đản Đản chơi cùng với Agora.
Đản Đản mập mạp vì ăn nhiều nên vô cùng lười nếu không có Mân Thạc ở nhà, ngoại trừ ăn nó cũng chỉ có ngủ. Agora không thích nó, hai đứa trẻ béo ngậy luôn xua đuổi nhau khiến cậu nhìn sao cũng thấy đáng yêu.
Mân Thạc mua thêm quần áo mới đồ chơi cho nó. Agora meo meo, mặt mèo kiêu ngạo hất lên giống như là đang ghen tỵ. Cậu đi lắp bóng đèn mèo ú meo meo trên người còn Đản Đản thì bám lấy chân.
Bầu trời bên ngoài khá tốt.
Mân Thạc gọi điện cho cửa hàng nội thất bảo người ta đến lắp xích đu trong vườn. Bên ngoài đặt thêm một bộ bàn trà ghế tổ chim hiếm khi hai tên béo không tranh giành mà nằm chung một chỗ. Một người hai thú nằm ngoài sân phơi nắng. Cậy bạch quả to lớn ngã vàng đẹp đến độ có chút không thực.
Xe oto từ xa chạy đến, khói bụi thành một đoàn mù mịt cả đường đi. Nữ nhân trên xe bước xuống, mái tóc đỏ rực uốn xoăn từng lọn, khuôn mặt cô ta trang điểm tỉ mỹ diễm lệ như họa tranh. Trên người mặc một bộ váy da bó sát để lộ những đường cong cực kỳ gợi cảm. Nữ nhân nhấc chân từng bước nện dày cao gót mà tiến vào.
Đản Đản từ trên ghế phóng xuống chạy ra sân sủa liên tục. Agora đang ngủ cũng bật dậy cảnh giác nhìn theo hướng cổng lớn. Có người đến. Còn là người xấu. Linh cảm của động vật luôn thần kỳ như vậy.
Mân Thạc vội vàng chạy ra ngoài chỉ nghe Đản Đản đáng thương kêu lên một tiếng đau đớn sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ mình. Nó ư ử bởi vì bị giày cao gót đá trúng xém nữa làm hỏng mắt nó.
"Hừ lâu như vậy đến tôi anh cũng không nhìn?"
Mân Thạc chưa từng quên giọng điệu chua chát của cô ta. Trước đây khi ba mẹ cậu qua đời ả đàn bà này cùng gia đình cô ta lấy đi toàn bộ gia sản của cậu. Vì sao Ngô Thế Huân đã nói đánh đuổi bọn họ ra khỏi thành phố hà cớ gì tiện nhân này còn ở đây làm càng? Mân Thạc lạnh mặt, ôm Đản Đản đứng dậy ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
"Anh nhìn cái gì? Ba mẹ tôii trốn chui trốn nhủi ngoài kia không phải do thứ sao chổi anh sao?"_ Kim Tịch nhướng mày " Ngay cả cha mẹ mình cũng hại chết, đồ sao chổi xúi quẩy"
"Cô vì sao còn ở đây?"
Kim Tịch đối với thái độ của cậu cũng không thấy sợ. Trước kia cô ta đối đãi với người anh họ này chẳng khác nào tên nô lệ ông trời ban cho. Nếu chẳng phải nhà Mân Thạc có tiền sớm muộn bọn họ đã tống ra khỏi nhà.
"Tôi vì sao không thể ở? Tôi đến là đòi lại toàn bộ những gì thuộc về tôi"
"Ha, cái gì là thuộc về cô?"_ Mân Thạc buồn cười hiếm khi có người không cần tiền lại muốn mua vui cho cậu.
Kim Tịch đời này ghét nhất chính là thái độ này của anh họ.
Nụ cười của Mân Thạc luôn làm cô ta cảm thấy tội lỗi ghê tởm.
Kim Tịch vươn tay, khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo tiến đến chỗ cậu. Cô ta muốn xé bỏ lớp ngụy trang này xem thử Mân Thạc chừng ấy năm sống ở bên ngoài bị người khác bao dưỡng có gì là tốt.
"Kim Tịch, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Cô tát tôi một cái tôi trả cô gấp bội"
"Anh dám..."_ Nữ nhân trợn mắt hung dữ trừng cậu.
"Cô thử xem"_ Mân Thạc đem chó nhỏ bỏ xuống đất đối với Kim Tịch nhìn cũng không thèm quan tâm. Cậu mệt rồi đôi co với loại người mặt dày này thật hao tâm tổn trí, cậu không rảnh.
"Đồ đê tiện"_ "Dùng thân thể để đổi lấy tiền anh cho rằng mình rất thanh cao"
"Bị đàn ông chơi tôi nghe liền thấy tởm"
Mân Thạc dừng lại khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, nụ cười loan loan trên mặt.
"Bất quá tôi cũng chỉ với một người anh ấy rất yêu tôi"_" Còn cô? Dáng vẻ như vậy chắc cũng không ít? Cô xem như vậy ai đê tiện hơn ai"
Kim Tịch bị chọc đến điên rồi, trên đời này chưa ai dám dùng giọng điệu như vậy chế giễu cô ta. Cho dù ba mẹ bị phá sản, không còn nhiều tiền như trước thế nhưng bọn họ vẫn cung phụng cô ta như công chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ta vì tiền mà quen đám công tử trong thành phố, theo họ ăn chơi phung phí mới không đê tiện như lời tên nam nhân này nói.
Mân Thạc anh phải trả giá vì lời nói của mình. Anh mới là loại người thấp kém nhất trong xã hội.
"Bảo bối, vì sao đứng ở đây em không sợ nắng sao?"
Ngô Thế Huân không biết đến từ bao giờ tiến gần đến cạnh cậu. Dáng vẻ cao lớn giấu trong lớp áo măngto quen thuộc. Khuôn mặt anh tuấn khẽ cười, ánh mắt đào hoa loan loan trong gió gợi cảm đến độ khiến người khác hận không hề quỳ dưới chân anh.
Còn biết diễn kịch xem ra anh giỏi.
Kim Tịch nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt tức giận khi nãy cũng biến mất. Cô ta ngốc rồi vì sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai như vậy ngay cả minh tinh cũng không sánh được.
"Anh đến đây khi nào?"
"Tôi luôn ở phía sau em. Chỉ là em không để ý"_ Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Kim Tịch
" Kim tiểu thư nơi này không ai đón tiếp, cút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top