CHƯƠNG 2 :Lạnh lùng

Kim Mân Thạc do sức khỏe ngay từ lúc đầu không tốt còn vì tối đó bị hành đến chết đi sống lại nên sáng sớm đã bị sốt rồi . 


Ngô Thế Huân đã đi xuống dưới quầy khách sạn gọi món rồi gọi bác sĩ đến cho Mân Thạc . Đi một hồi lâu còn chưa trở lại . Mân Thạc vì khác nước nên tự đứng dậy thì cơn đau ập đến , trong đầu cậu khắc ghi rõ ràng những khoảnh khắc tối qua như một giấc mộng đẹp . Đến chỗ lấy nước vì bất cẩn làm ướt tấm ảnh của một người mà bản thân không rõ là ai nên vội cầm lên lau khô thì làm ra rách hẳn luôn . 



Vừa lúc  đó Ngô Thê Huân bước từ cửa vào , gương mặt đang ôn nhu cười nhẹ nhàng thì bỗng chốc biến sắc , phải tấm hình rách trong tay Kim Mân Thạc là hình của Lộc Hàm là người trong suốt bảy năm qua hắn chưa ngừng yêu mặc dù bị cắm sừng quá nhiều lần . Ngô Thế Huân xông lại giật lấy bức ảnh trong tay Mân Thạc rồi nắm chặt cằm Mân Thạc bóp chặt .

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám động vào đồ của tôi ?" 

"Chẳng qua là tình một đêm , cậu nghĩ có thể muốn làm gì thì làm sao , rốt cuộc chuyện này thế nào cậu còn chưa hiểu sao ? " 


Những câu nói làm Mân Thạc đứng hình , không thể nào tin vào người mình vừa mới rung động , người vừa mới ôn nhu chiều chuộng mình khi nãy lại nói như thế . 

"Xin lỗi tôi chỉ muốn uống nước thôi , tôi chỉ vô tình làm ướt thôi , tôi không cố ý đâu mà " nói đến đó Mân Thạc cũng bắt đầu khóc nức nở . Qủa thật có cần hung dữ như vậy không chứ bình thường đã như tảng băng bây giờ thì chẳng khác gì quỷ , mân thạc nghĩ thầm.

Ngô Thế Huân thấy Mân Thạc khóc như thế thì mới chợt tỉnh , quả thật đây là lúc để anh quên Lộc Hàm rồi . Bối rối không biết làm sao để dỗ Mân thạc nín , NTH vội ôm bánh bao xinh đẹp vào lòng . 

"Tôi xin lỗi làm em sợ rồi , sau này sẽ không có như vậy nữa . " 

Người này quả thật cũng thay đổi nhanh quá đi . 

"Lúc nãy anh còn vừa mắng tôi , tôi không tin đâu " khóc càng lớn hơn .

Không còn cách khác Ngô Thế Huân ngậm lấy đôi môi còn sưng tấy của Mân Thạc đau lòng an ủi . " Sau này tôi sẽ yêu thương em , sẽ không đối xử tệ với em đâu ."

Mân Thạc ngây người rồi sau đó ngoan ngoãn choàng tay qua vai Ngô Thế Huân mạnh dạng hôn xuống . Bị Mân Thạc hôn bất ngờ hắn đè ngay người kia xuống thân , em thật hư hỏng em lại làm đuôi của tôi sưng lên rồi . 

"Anh làm gì có đuôi nga  ~" 

"Đuôi của tôi ở phía trước đây này ".


Cởi bỏ chiếc quần chíp còn dính trên người Mân Thạc hắn bắt đầu ngậm lấy vành tai  rồi bắt đàu lướt xuống hõm cổ non nớt của cậu , hôn lên đôi mắt còn sưng hồng , ngậm lấy đầu vú phấn nộm , thân hình mân thạc như tranh vẽ ra khiến hắn si mê không ngừng , chịu không nổi đại côn thịt bắt đầu chào cờ , một ngón tay , hai ngón tay , rồi hẳn 3 ngón . 

"ưm , ư...đau quá ư .."

"Nói cho tôi biết em tên gì hả bảo bối ? "

"Uưm... bảo bối tên Kim Mân Thạc ..ư' trong vô thức trả lời một cách ngây ngô nhưng thập phần gợi cảm . 

"Tên tôi là Ngô Thế Huân , em mau gọi tên tôi đi . " NTH thở hổn hển . 

"Uưm Thế Huân em khó chịu quá , mau thao em đi , ưm ..." mơ màng bị tình dục và khoái cảm nuốt hết lí trí còn lại.

Một cú thúc mạnh khiến cả hai đều rên lên , Ngô Thế Huân thì bị kẹp giữa hang động chật nít .

"Em định kẹp chết tôi sao bánh bao dâm đãng ? mau thả lỏng ra đi , không thì chính em lại càng đau ." 

Ngô Thế Huân cũng bắt đầu duy chuyển ngày càng mạnh , những phát tiết cả bốn lần khiến mân thạc đang ốm nhẹ bây giờ thì liệt giường luôn . cuối cùng thế huân cũng buông tha .  

Kim Mân Thạc là Tên em sao tôi sẽ nhớ mãi , em sẽ là bảo bối của tôi . 


EM CHÍNH LÀ TÌNH YÊU XUẤT HIỆN LÚC ANH KHAO KHÁT NHẤT .


Thì thầm vào người mệt xỉu kia .

"Kim Mân Thạc anh yêu em ."

Người thì mơ màng mở miệng nói mớ bằng giọng khàn đặc . 

"Ngô Thế Huân , em cũng yêu anh "



VỐN DĨ TÌNH YÊU LÀ VẬY ĐẤY , ĐẾN RẤT BẤT NGỜ KHI TA CÒN CHƯA BIẾT RÕ VỀ ĐỐI PHƯƠNG . ĐÂY CHÍNH LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐÔI TA . THẬT MAY TỪ NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG SAU NÀY CÓ NGƯỜI CÙNG ĐI VỚI ANH . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thác