Chương 9
Mân Thạc co người ngồi vào một góc, nước mũi liên tục chảy ra khiến tay cậu không ngừng hoạt động " tàn sát" khăn giấy trong người.
Đêm khuya giăng mưa khắp lối, đường đi không một bóng người chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt cô đơn cùng cậu. Mân Thạc đột nhiên có chút sợ hãi, cậu nhớ có lần mình cùng Ngô Thế Huân xem một bộ phim kinh dị của Mỹ nội dung nói về một người đàn ông biến thái thường xuyên bắt cóc thiếu niên về chơi đùa sau đó giết hại. Lúc đó, cậu thực sự rất sợ với cái lá gan nhỏ hơn lòng bàn tay của mình cậu đương nhiên rất biết lượng sức vậy mà thằng nhóc kia còn dọa dẫm hại Mân Thạc mất ngủ mấy đêm...
Nghĩ đến đây cậu không khỏi rùng mình. Không phải vì câu chuyện đáng sợ kia, cậu nhận ra rằng: rất lâu rồi chính mình lại nhớ Ngô Thế Huân rõ như vậy. Thì ra từ trước đến nay, Ngô Thế Huân chưa từng rời khỏi tâm trí cậu chỉ có mình cậu tự mình lừa dối chính mình. Loại cảm giác này thật khiến người ta vừa thương tâm lại khó chịu, Ngô Thế Huân, cậu ta chẳng phải đã biến mất?
Cửa gỗ bị đẩy sang một bên, nam nhân từ bên trong đi ra mang theo một cỗ khí chất vương giả khiến người khác hâm mộ. Hắn cởi bỏ áo vest trên người chỉ mặc độc áo sơmi trắng đã cởi bỏ hai ba khuya áo lộ ra xương quai xanh tinh tế, gợi cảm. Lái xe phía ngoài nhìn thấy ông chủ của mình vội vàng xách ô đến đón người.
Ngô Thế Huân giữa chiếc ô đen sang trọng trên tay, cho đến khi đã ngồi vào ghế vô lăng hắn mới chịu gấp chiếc ô thêu hình bạch long lại. Lái xe đứng trên đại sảnh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ông chủ lái chiếc xe rời đi trong đêm mưa lớn.
Ngô Thế Huân vốn đã uống chút rượu thế nên lái xe có chút điên cuồng. Hắn đạp chân ra không ngừng tăng tốc trong màn đêm đen kịt. Cuối cùng không hiểu tại sao, hắn ngu ngốc lũi vào một khu ổ chuột không lấy một bóng người. Ngô Thế Huân bực dọc đỗ xe gần một trạm xe buýt, hắn đập mạnh vô lăng, lần nữa nổ máy muốn chạy đi, đúng lúc lại nhìn thấy một người.
Hắn vốn nhàm chán cư nhiên lại có chút hiếu kỳ nhìn người nọ bé nhỏ ngồi trong góc chạm xe buýt trước mặt. Bởi vì người đó mặc một chiếc áo cùng màu với trạm thế nên không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy. Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ 11h30p tại sao lại còn có người đứng đây? Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn nghĩ đến người nọ có thể làm nghề không đúng đắn... Ngô Thế Huân xoa trán, hắn cư nhiên lại có hứng thú với người trạm xe buýt!...
Trong tay Mân Thạc là một binh đoàn giấy vệ sinh. Mũi cậu đã đỏ lên vì lau giấy quá nhiều, Mân Thạc thương cảm xoa mũi chính mình cảm thấy có chút rát. Lẽ nào, thật sự lau đến chảy máu rồi? Cậu nhíu mày nhẹ nhàng chạm lên mặt xem thử có máu hay không? Điện thoại trong túi quần liên tục kêu réo, người gọi đến là Phác Xán Liệt, Mân Thạc lần nữa bắt máy giọng nói xen đầy âm mũi:
" Tôi về nhà rồi..."
" Về cái đầu cậu ấy... cậu rốt cuộc đang ở nơi chết tiệt nào vậy?"_ Mân Thạc để điện thoại cách xa chính mình sợ rằng khi nghe tiếng thét tức giận của bạn học có thể làm cậu bị điếc mất.
" Có xe tới rồi không nói với cậu nữa"_ Mân Thạc nhìn chiếc xe đang tiến về phía mình nhanh chóng tắt điện thoại mặc kệ Phác Xán Liệt bên này tức giận sắp điên lên.
Chiếc xe dừng trước mặt cậu, người trong xe hạ cửa kính xuống, ánh mắt xanh biếc lặng lẽ nhìn cậu. Mân Thạc ngây người điện thoại cầm trên tay cũng rớt xuống đất, cậu vội vàng nhặt lên lại âm thầm lừa dối chính mình là ảo giác.
" Mân Thạc lâu rồi không gặp"_ Thế nhưng tiếng nói của người nọ đã nói cho cậu biết những gì đang diễn ra là sự thật có cách nào chối bỏ.
Ngô Thế Huân kích động xuống xe, hắn cho người tìm cậu lâu như vậy không chút tin tức vậy mà chính mình lại gặp cậu ở nơi quỷ quái này. Mân Thạc theo bản năng lùi bước, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, thật không ngờ nhiều năm như vậy cậu vẫn có thể nhớ rõ thằng nhóc này.
" Đừng có đến gần tôi"_ Mân Thạc nhét điện thoại vào túi quần, cậu đối với Ngô Thế Huân đầy vẻ đề phòng.
Ngô Thế Huân thản nhiên tiến đến nhanh chóng bắt lấy cánh tay lạnh lẽo của Mân Thạc.
Cậu ngây người đem tay thằng nhóc gạt xuống. Ngô Thế Huân mất mát nhìn cậu, mắt hắn tối lại lạnh lẽo ngập tràn trong mắt. Nhiều năm như vậy, ánh mắt Thế Huân vẫn gây ra lực sát thương lớn cho Mân Thạc, cậu lùi về sau đến khi lưng trạm vào vách ngăn.
" Thạc, tôi tìm anh rất lâu rồi?"
" Vậy sao? "_ Mân Thạc thản nhiên liếc hắn " Tôi là muốn trốn cậu, cậu lại còn tìm tôi làm gì?"
Ngô Thế Huân không biết nói gì hơn, chừng ấy năm trôi qua thì ra Mân Thạc vẫn là không quên chuyện trước kia. Thế nhưng, hắn sẽ để ý sao? _ Ngô Thế Huân hắn đương nhiên sẽ không vì cảm xúc của nguòi khác mà bạc đãi chính mình cho dù đó là ai kể cả Mân Thạc. Hận thù đã sao? Chỉ cần Mân Thạc ở lại bên cạnh, hắn sẽ chằng phải rất hạnh phúc?
... Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân thay đổi thái độ khẽ nuốt nước bọt. Cậu lén lấy điện thoại âm thầm gọi cho Phác Xán Liệt. Mân Thạc thầm than chính mình ngay từ đầu không nên cố chấp nghe lời Phác Xán Liệt như vậy đã không gặp phải tình huống quái gỡ này.
" Thạc anh có ba giây kết thúc cuộc gọi"_ Ngô Thế Huân lạnh giọng " Hiện tại tôi có chút say nếu anh không nghe lời chưa biết chừng tôi sẽ làm chuyện gì có lỗi với anh đâu"
" Cậu dựa vào đâu mà quản tôi chứ? "_ Mân Thạc khó chịu lên tiếng.
" Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là Ngô Thế Huân"_
Mân Thạc nhìn điện thoại mình rơi xuống đất vỡ nát, Ngô Thế Huân cư nhiên so với trước kia còn đáng sợ hơn. Ánh mắt nó nhìn cậu không khác nào muốn ăn tươi nuốt sống.
" Cậu thật đáng sợ. Ngô Thế Huân... cậu thay đổi nhiều quá làm tôi không nhận ra cậu của trước kia"_
" Trước kia thì thế nào? Anh cho rằng con người sẽ mãi mãi sống với cái cốt lõi thuần túy nhất sao? Mân Thạc, anh đừng có ngây thơ"_ Ngô Thế Huân kéo lấy cánh tay cậu lôi đi " Chỉ có kẻ ngốc như anh mới sống chân thành với cái xã hội này"
" Cậu định đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi"_ Mân Thạc giãy dụa bàn tay không ngừng cào cấu lên cánh tay Ngô Thế Huân. Thằng nhóc không chút phản ứng, mặc kệ quần áo ướt sũng lãnh đạm đem cậu nhét vào xe.
" Thạc có trách thì trách bản thân anh vì sao trốn không kỹ để tôi bắt được"_ Ngô Thế Huân nhấn chân ra khởi động xe lao đi. Mân Thạc ngồi bên cạnh nước mắt nước mũi điều đã chảy hết ra. Cậu quả thật rất ngu ngốc đáng lẽ phải chạy đi trước khi Ngô Thế Huân bắt được.
" Aquene cho cậu ba phút đến biệt thự của tôi"
" Có chuyện gì sao?"_ Đầu giây bên kia là giọng Mỹ tiêu chuẩn.
"Từ khi nào cậu trở nên lắm chuyện như vậy?"_ Ngô Thế Huân tắt điện thoại.
" Cậu định đưa tôi đến nhà cậu ?"
" Có lẽ"_
..... Mân Thạc lau nước mắt chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top