Chương 5


Thân thế Ngô Thế Huân không đơn giản chỉ là một đứa trẻ mồ côi, Mân Thạc dường như có cảm giác mình mang bị mắc lừa, dính vào cái bẫy khổng lồ do  thằng nhóc Ngô Thế Huân giăng ra. Thế nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao thằng nhóc muốn làm như vậy... Mân Thạc rối rắm rồi chán nản bỏ cuộc trong việc tìm hiểu nguyên do. Ngô Thế Huân thông minh như vậy nếu nó muốn dấu làm sao có thể làm lộ chân tướng cho cậu biết.


Mân Thạc thở dài, ôm chân ngồi trên sofa xem TV. Cậu không muốn phủ nhận mình là một thiếu niên có bộ não đơn giản, thích cuộc sống bình thường, làm việc bản thân mong muốn, chán ghét việc phức tạp còn hay quên trước, quên sau. Thằng nhóc Thế Huân vì thế rất hay trêu chọc cậu làm Mân Thạc tức muốn thổ huyết.


" Thạc Thạc, anh ngoại trừ xem TV còn có thể làm chuyện gì khác không?"_ Ngô Thế Huân lau tóc đến bên cạnh Mân Thạc ngồi xuống. Cậu ta vắt  khăn lên tắm lên cổ sau đó lấy quyển tạp chí kinh tế mới mua ra xem.


" Em lại xem tạp chí kinh tế... "


" Rồi sao?"


" Anh cảm ở tuổi như em làm gì có đứa nhóc nào mê tạp chí kinh tế. Ngoại trừ truyện tranh, game... ra chắc chắn sẽ không đọc thứ này"


" Anh biết không, đầu óc mấy đứa đó cấu tạo quá đơn giản"_Nghe Thế Huân nói Mân Thạc mới hiểu rõ thế nào là chửi người có văn hóa.


" Thế Huân, anh cảm thấy em không phải là một đứa trẻ bình thường"


... Ngô Thế Huân đôi lúc cảm thấy Mân Thạc là người không phải quá ngu ngốc, có khi là nhân tài hiếm thấy cũng nên.


" Tôi vốn dĩ là thiên tài"


" Em còn lý do nào khác để anh tin tưởng không?"


" Không"_ Ngô Thế Huân lắc đầu tiếp xem tạp chí.


Mân Thạc không thèm hỏi nữa, cậu giận thật rồi thằng nhóc này xem cậu như tên ngốc lừa đảo cậu. Dù sao chính Mân Thạc cậu đưa nó về nhà đối xử chăm sóc cho nó tốt như thế  ấy vậy Thế Huân một chút không cho cậu biết sự thật.


Nhìn người ngồi đối diện mình ánh mắt rũ xuống, Ngô Thế Huân không còn tâm trí xem tạp chí nữa. Cậu ta đem Mân Thạc kéo lại phía mình, để cậu có thể ngồi lên đùi nó. Mân Thạc che mắt coi như không thấy thằng nhóc đáng giận này...


" Thạc Thạc, anh giận sao? "


" Tôi làm sao dám giận cậu chứ"_ Mân Thạc bĩu môi.


" Có một số chuyện tôi không thể nói cho anh biết được, Thạc Thạc, anh phải tin tưởng tôi"_ Thằng nhóc hiếm khi nói năng dịu dàng như vậy. Thế nhưng, cậu cảm thấy nó cố tình lãng tránh câu hỏi của mình.


" Cậu bắt tôi tin tưởng nhưng Ngô Thế Huân, tôi có thể tin tưởng cậu sao?"


" Trên thế giới này, tôi đảm bảo người đáng cho anh tin tưởng, là tôi"_ Ngô Thế Huân kéo hai bàn tay của cậu xuống, ánh mắt nó sâu thẳm nhìn cơ thể không ngừng run lên của người trong lòng, thở dài. Có đôi khi, Thế Huân cảm thấy Mân Thạc rất cố chấp mà chính mình không biết cậu ấy cố chấp vì cái gì. Tựa hồ mệt mỏi với loại chuyện không đâu này, Thế Huân hạ cằm tì lên vai cậu áp sát gương mặt nong nóng lên vì tức của Mân Thạc.


Cậu ta ôm lấy cậu từ phía sau, nắm lấy bàn tay sạch sẽ của Mân Thạc vuốt ve.


" Thạc Thạc, anh có đôi bàn tay thật đẹp"


" Đừng có đánh trống lãng với anh"_ Mân Thạc cơ hồ gắt lên. Thằng nhóc này lúc nào cũng xem thường lời nói của cậu.


Ngô Thế Huân hiểu vào lúc này đây cậu ta không nên đôi co với Mân Thạc. Thằng nhóc ngồi yên lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu. Đứa trẻ này, thật biết cách làm người khác phân tâm a. Mân Thạc thở dài, để mặc cho thằng nhóc ôm trong lòng giống như đứa bé gái ôm con búp bê của nó, tuy không dỗ dành nhưng lại ôn nhu che chở làm một người vốn đơn giản như Mân Thạc cũng cảm nhận được.


Ngô Thế Huân mười bốn tuổi đã như vậy nếu sao này cậu ta trưởng thành còn thế nào nữa đây?


Cậu lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa. Nếu Thế Huân đã không muốn nói, cậu hà cớ gì phải làm khó nó. Thằng nhóc này chính mình cũng nên tin tưởng cậu ta.


" Thế Huân"


" Nói đi"


" Anh tạm tha cho em thế nhưng không được làm anh thất vọng nếu không..."


" Thế nào?"


" Anh sẽ biến mất khỏi thế giới của em. Không thèm để ý đến em nữa"


" Ừ"_ Ngô Thế Huân trả lời, đáy mắt hiện lên ý cười nồng đậm.

...

"Thế Huân em vào vị trí của mình đi"_ Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở không dám để cậu ta đứng quá lâu. Lớp học nhỏ của Mân Thạc vì người mới đến này bàn tán sôi nổi: cậu ta nhảy lớp, cậu ta đẹp trai...v.v... Mân Thạc mắt trợn tròn như quả trứng lúc khôi phục lại Thế Huân đã ngồi ngay bên cạnh mình. Thằng nhóc ngày thường vẫn tỏ ra lãnh đạm với mọi người xung quanh, nó đem tập vở cùng sách bút để lên bàn, xắp xếp chúng một cách ngay ngắn nhất mới yên tâm mà học.


Chủ nhiệm bắt đầu giảng bài, nữ sinh bên dưới lén lút quay xuống nhìn Ngô Thế Huân có người còn dùng điện thoại chụp cậu ta mấy tấm. Mân Thạc vờ như không thấy, bút bi trong tay liên tục di chuyển lên xuống thế nhưng một chữ cũng không có. Ngồi chung với thằng nhóc nổi tiếng này làm sao người tầm thường như cậu tập trung được...


" Chúng ta đi ăn trưa"_ Thằng nhóc có như không mở lời.


Mân Thạc gối tay nằm lên bàn không muốn đi. Đừng nói ăn cơm trưa tốn ít nhất mấy tệ ngay cả uống nước, cậu cũng tiết kiệm không dám mua.


" Tiểu đệ, em tên Thế Huân hả?"


" Em chính là em trai của Mân Thạc sao? Nhìn không giống lắm có phải anh em họ không?"


" Tỷ tên Phương Kỳ..."


Cậu chỉ nghe bạn học nữ nói còn thằng nhóc hầu như không có trả lời. Ngô Thế Huân này có cần keo kiệt thế không, người ta đã hỏi han như thế ít nhất cũng trả lời vài ba câu chứ a.


" Cô"_ Ngô Thế Huân nhấc tay hướng đến Thượng Phương Kỳ ý bảo cô ta đi đến.


" Đưa điện thoại của cô cho tôi"_ Mân Thạc cảm thấy có điểm không ổn liền ngồi dậy nhìn Thế Huân. Thằng nhóc này làm gì có điện thoại mà cho số người ta chẳng lẽ cậu ta định ghi số điện thoại bàn cho Phương Kỳ dùng.


" Này chúng ta..."_ Cậu định nhỏ giọng nhắc nhở Thế Huân đừng cho cô nàng kia số điện thoại vì sắp tới cậu sẽ cho người cắt bỏ đường dây. Ngô Thế Huân chẳng những không nghe, Mân Thạc thấy thằng nhóc đem chiếc điện thoại mới toanh đắt tiền của Phương Kỳ ném xuống sàn nhà, dùng chân giẫm lên ý định nghiền nát nó.


Những người xung quanh điều hóa đá, Thượng Phương Kỳ đẩy chân cậu ta ra cứu vớt điện thoại lại bị Thế Huân hất chân khiến cô ta ngã nhào ra đất. Nữ sinh khóc oa oa lên, mọi người thấy thế tránh xa có người cười nhạo cô ta nữa. Mân Thạc định chạy đến đỡ người lại bị thằng nhóc kéo cổ áo, lôi lại không cho cậu đi.


" Thế Huân, em đừng có quá đáng"_ Lớp học yên lặng như tờ, ai cũng đưa mắt nhìn Mân Thạc một bên tố cáo Ngô Thế Huân, mắng cậu ta không biết tốt xấu vậy mà thằng nhóc kia không thèm quan tâm. Cậu ta đứng dậy vuốt vết nhăn trên áo sơmi, sau đó đi đến chỗ Thượng Phương Kỳ nhìn cô ta:


" Có đau không?"


Thượng Phương Kỳ nước mắt giàn dụa còn tưởng thằng nhóc quan tâm mình liền gật đầu.


" Đáng cho cô lắm. Nếu lần sau còn lén lút chụp ảnh của tôi nữa thì cô sẽ giống như cái điện thoại rách nát của cô, hiểu không?"_ Ngô Thế Huân lãnh đạm nở nụ cười.


Thượng Phương Kỳ đầu óc mơ hồ, thằng nhóc này là đang uy hiếp cô. Từ trước tới này, con cháu nhà họ Thượng chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, cô nhất định phải trả lại tất cả nhục nhã hôm nay cho thằng nhóc này.


Thượng Phương Kỳ siết chặt nắm tay, bấu víu vào cạnh bàn nén giận rời đi.


Suốt cả mấy tiết học cậu cứ như thế nhìn Ngô Thế Huân. Cậu ta vẫn như cũ chống cằm, ánh mắt xanh biếc tập trung nghe giảng không hề tỏ ra vẻ mặt tà ác. Mân Thạc còn tưởng rằng lúc trước mình nhìn nhầm có phải hay không đây là Ngô Thế Huân được cậu cưu mang bốn năm về trước? Cậu bắt đầu lo sợ, lo sợ có một ngày thằng nhóc sẽ dùng ánh bắt ban nãy nhìn cậu: lạnh lẽo, tàn nhẫn, xa lạ tựa như thứ mà cậu ta nhìn thấy trước mắt là một đống bùn nhơ nhớp mà còn người ghê tởm, chán ghét. Cũng lo sợ một ngày Thế Huân sẽ đối xử với cậu như Thượng Phương Kỳ, dùng chân giẫm nát tự tôn của cậu... Ngô Thế Huân... bốn năm về trước cậu rốt cục vì sao thành ra như vậy?


Từ chuyện lần đó trở đi, Ngô Thế Huân nhận ra thay đổi khác thường của Mân Thạc: e dè sợ hãi khi đứng bên cạnh mình. Nhưng cậu ta không muốn vạch trần Mân Thạc, bởi lẽ điều đó không cần thiết.

" Huân, anh có chuyện muốn nói với em"_ Mân Thạc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt. Cậu vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ trong đó Ngô Thế Huân đem cậu đẩy ngã xuống vực thẳm. Vừa tối, vừa sâu nuốt chửng cậu vào cái miệng không đáy của nó vậy mà Ngô Thế Huân... chỉ trơ mắt nhìn cậu rơi xuống vực.


Ngô Thế Huân lật người nhìn sang Mân Thạc. Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo của thằng nhóc như phát ra ánh sáng thu hút con người sã ngã... Thằng nhóc, có lẽ đang cười.


" Thạc Thạc, đêm nay tôi chỉ chờ có như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #semin