Chương 20: Đại kết cục
Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra biển. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự mệt mỏi tiều tụy rất nhiều. So với trước đây Juvia xém nữa cũng không còn nhận ra người bạn thân nhất của mình. Chừng ấy ngày trôi qua, y chưa từng chợp mắt. Luôn luôn thức trắng đêm như vậy hoặc là túc trực bên giường bệnh hoặc là đến đây ngồi.
Rất lâu rồi chính y cũng không nhớ rõ bản thân mới yên tĩnh như vậy. Sự toan tính ích kỹ luôn khiến y phải dè chừng cảnh giác với tất cả mọi người. Từng giây từng phút y chưa từng thực sự nghĩ ngơi.
Biện Bạch Hiền từng nghĩ nếu số mệnh có thể thay đổi y nguyện ý trở thành một người bình phàm sống một đời tự do tự tại không vướng bận vào bất cứ chuyện gì. Y mệt mỏi cũng không muốn người khác vì mình mà mệt mỏi.
Sóng biển ào ạt đánh vào bờ.
Tảng đá trong lòng Biện gia càng đè nặng.
Y bật khóc. Nước mặt đẹp đẽ như pha lê.
"Biện Bạch Hiền cậu cũng biết đau lòng sao?"_ Juvia ngồi xuống ánh hoành hôn nhợt nhạt phủ lên tóc cô một màu ảm đạm. Đáy lòng cô nặng trĩu ngay cả thở cũng không dám.
"Đau lòng ư?"_ Biện Bạch Hiền khẽ cười nước mắt chảy dài trên gò má y "Phải, có lẽ như cô nói Juvia trước nay tôi làm chuyện xấu chưa bao giờ sợ hậu quả nhưng hiện tại tôi biết rồi"
"Nếu như ngay cả em ấy tôi còn không giữ được. Juvia, cô nói tôi phải làm sao?"
_____________
Đoan Mộc Tuyên cùng thuộc hạ của mình đuổi tới thành phố X thì bắt kịp Ngô Thế Huân.
Đoan Mộc Di chết rồi, máu của cô lai lán một viên đạn cắm sâu vào thái dương khiến cô ngay cả mắt cũng không kịp nhắm. Bầu trời bên ngoài u ám, xác Mộc Di đơn độc bên đường giống như số mệnh mà cô phải gánh chịu vì sự độc ác đối với người chị em song sinh của mình.
Mưa rơi ào ào hòa cùng với máu lê lương đến cực điểm.
Người đoạt đi sinh mạng cô gái trung thành ấy lại là nam nhân mà cô cả đời một lòng bảo vệ.
Ngô Thế Huân một phát lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không chớp, khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn Mộc Di trước mặt hắn nhẹ nhàng ngã xuống. Hắn vứt bỏ khẩu súng trên tay lạnh lùng hướng về tiểu khu nhỏ hẹp trước kia cất bước.
Căn nhà lúc trước hai người bọn họ ở đã có người khác đến thuê mọi người xung quanh điều xa lạ duy chỉ có tán cây bạch quả sau tiểu khu là còn đó. Chừng ấy năm trôi qua nó ngày càng già đi thế nhưng vẫn lưu lại ký ức tốt đẹp trước kia của bọn họ. Mân Thạc từng nói:
"Ngô Thế Huân anh mong chúng ta như thế này mãi mãi như vậy có ích kỷ không?"
Hắn chỉ nói vì anh tất cả mọi chuyện điều có thể nguyện ý. Nhưng cuối cùng hắn không làm được.
Mân Thạc muốn tự do tự tại, hắn lại giam giữ anh.
Mân Thạc muốn xa cách hắn, hắn lại một mực cưỡng chế cậu ở lại
Cuối cùng chính hắn lại là người từ đầu đến cuối đẩy cậu vào chỗ chết. Ngô Thế Huân hắn, đời này thua rồi...
"Mẹ..."_ Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Huân con ở đâu?"
"Mẹ đem điện thoại đến chỗ Mân Thạc cho con. Con có vài điều muốn nói với em ấy"_ Bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của mẹ hắn, bà nghẹn ngào run rẩy "Thằng bé chưa tỉnh..."
'Không sao. Mẹ cứ để cạnh em ấy cho dù em ấy không nghe được"
"Mẹ biết rồi. Con trai con nói nhanh lên nhé Bạch Hiền anh con rất nhanh sẽ trở lại"
Chỉ qua mấy ngày trong bà già đi rất nhiều.
Điện thoại được đặt cạnh bên tai Mân Thạc. Ngô Thế Huân dịu giọng...
"Thạc, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể nói chuyện với em. Kỳ thực trước đây tôi từng viễn vong ao ước rằng người cùng em đi đến răng long đầu bạc sẽ là tôi. Nhưng có lẽ giờ không thể nữa".
"Thạc, tôi khóc rồi. Khóc đến hai mắt điều đau. Tôi đang đứng trước nhà chúng ta, xem cây bạch quả mà em thích ngắm hoàng hôn thay em... còn lặng lẽ yêu em nhiều thêm một chút."
"Cả đời này tôi làm việc gì cũng sai ngay cả yêu em..."
"Tôi từng hứa nếu em thích điều gì tôi cũng sẽ vì em nguyện ý
Mân Thạc, nếu em yêu tự do như vậy... tôi thành toàn cho em"
"Thạc, nếu có kiếp... xin hãy yêu tôi dù chỉ một chút"
____________
Juvia ngồi xuống nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ phía trước một đóa hoa.
Từ khi Kim Mân Thạc mất một tháng nay cô chưa từng thấy Biện Bạch Hiền xuất hiện. Y đi đâu không ai biết cả, sau khi lo hậu sự cho Mân Thạc sự thản nhiên cùng lạnh nhạt của Biện gia khiến mọi người lo lắng.
Mân Thạc chết rồi Biện gia giống như diều giấy bị đứt mất dây. Lạc lỏng, đau lòng trái tim y vỡ ra từng mảnh đau đến không thở nổi.
Y ôm xác Mân Thạc nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Juvia giúp y lo hậu sự chuyện còn lại cô không hề hay biết.
Căn biệt thự của Biện gia vẫn sáng đèn cho dù ngày hay đêm. Vườn hoa Mân Thạc thích nhất cũng được người ta tận tình chăm sóc.
Từng đồ vật trong nhà Biện Bạch Hiền cho người lau chùi cẩn thận, quần áo của cậu cho dù bẩn y cũng không nỡ vứt đi.
Ngày Biện gia biến mất căn nhà của hai người như thiếu đi sinh khí ảm đạm như trốn không người. Mèo nhỏ của Thạc không lâu sau vì bệnh tật qua đời. Tất cả điều vì cậu nhóc thiện lương đó mà rời đi. Không để bất cứ gì cả, cậu cứ như vậy mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Không có chấp niệm càng không có tuyệt vọng.
Đêm trăng tròn thành phố X.
Trước ngôi mộ còn mới nam nhân lạnh lẽ ngồi xuống, khóe miệng khẽ cười dịu dàng vuốt ve tấm ảnh trước mặt...
"Thạc, đợi tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top