Chương 18
Đầu thu hòn đỏ tư nhân của Biện Bạch Hiền đặc biệt nhộn nhịp.
Từng đoàn thuyền du lịch xa xỉ từ đất liền cặp bến mang theo hơi thở phồn hoa, cao quý lại toát lên ý vị của quyền lực xa hoa. Những chiếc thuyền tư nhân trở theo người đa số điều là thân tín của Biện gia ngoài việc làm ăn chân chính còn có buôn bán lưu vực ở thế giới ngầm. Bọn họ đương nhiên biết rõ Biện Bạch Hiền càng hiểu rõ thân phận cùng năng lực xuất chúng của y. Thế nên khi được Biện gia ngõ ý mời đến tham dự lễ thành hôn của y bọn họ đương nhiên vừa vui mừng cùng cảm kích.
Hợp tác được với Biện gia coi như nắm được một chân ghế trong giới kinh doanh cho nên những kẻ tranh giành vị trí này nhiều không xuể.
Từng nhóm người mặt lễ phục sang trọng đi xuống theo sau họ là cỗ lễ vật được thuộc hạ khiêng theo. Nhóm người Biện gia bố tri có mặt khắp nơi an ninh những ngày này chú ý vô cùng chặt chẽ chỉ cần có sai sót Biện gia nhất định không tha cho họ. Lễ thành hôn này củ y điều khiến mọi người khắp nơi điêu đứng tựa hồ một quả boom nguyên tử có thể phát nổ lúc nào.
Lễ đường xa hoa được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, Biện gia còn cất công mỗi ngày đến giám sát tránh sự cố phát sinh cho nên có thể nói nơi này đẹp đẽ như vậy điều là tâm huyết của y.
Hòn đảo tư nhân u ám như phủ một bộ áo mới.
Khắp nơi điều được trang trí bằng đèn lồng cùng nến hương. Những ngọn hải đăng điều được thắp sáng dù ngày hay đêm. Biện gia còn thành tâm đến độ sai thuộc hạ của mình đến tận đất liền mang hoa tươi cũng lễ vật đến điểm thêm cho hôn lễ của y.
Mân Thạc mở của sổ nhìn một mảng rực rỡ đẹp đến độ khiến người ta lóa mắt làm cậu không khỏi đỏ mặt. Căn biệt thự bên cạnh vừa mới xây xong còn mang theo mùi sơn thoang thoảng chính là quà tặng của Biện gia dành cho cậu. Biệt thự do y thiết kế mang hơi hướng Tây Âu xung quanh trồng rất nhiều cây bạch quả. Bởi vì sao trồng nhiều như vậy? Đơn giả, vợ tương lai y thích chứ sao.
Mân Thạc khóe miệng mềm mại nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cây non đang ngày một phát triển. Thật ra, gả cho một người như Biện gia cũng tốt nửa đời sau này của cậu điều có người che chở , bầu bạn cùng nhau. Mặc dù có đôi lúc y lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng thật tâm Mân Thạc mà nói kể từ lúc gặp mặt cho đến khi hôn lễ sắp diễn ra Biện gia chưa từng đối xử tệ với cậu.
Vậy thì gả cho y đi.
Cùng y đi đến răng long đầu bạc... có lẽ là điều mà cậu làm đúng nhất trong cuộc đời mình.
" Cậu có thể ngồi yên hay không?"_ Giọng nữ đậm chất Anh quốc vang lên. Biện gia làm như không nghe thấy vươn tay cầm điện thoại xem giờ. Juvia nhìn không nổi nửa cô nàng vừa bực vừa buồn cười, tên mặt than này cuối cùng cũng biết nôn nóng cơ đấy.
Là bạn thân của Biện Bạch Hiền nhiều năm cô đương nhiên hiểu rõ con người y thay đổi thành ra như vậy tất cả điều dựa vào công sức của vị kia.
" Còn ba tiếng"_ Biện gia mơ hồ " Quá lâu rồi"
Sau không lập tức tới giờ luôn chứ. Biện Bạch Hiền lạnh mặt ngồi nhìn đồng hồ.
" Tổ tông của tôi ơi, là lễ thành hôn đấy sao có thể nói đến là đến ngay được. Cậu đã cất công chuẩn bị tất cả chờ chừng ấy ngày chẳng lẽ đợi thêm ba tiếng không được sao? "
" Juvian, cô nói em ấy hiện tại đã chuẩn bị chưa?"
" Tôi nghĩ cậu ấy chưa thức"_ Juvian ôm vai mỉm cười ánh mắt thâm quần khiến cô có phần nhếch nhát. Bộ dáng thất tha thất thiểu là lỗi của tên trước mặt này, chỉ vì hôn lễ của y mà cô phải bỏ tất cả công việc bên ngoài để chạy đến hòn đảo tư nhân xa lắc xa lơ giúp y thiết kế lễ phục cùng trang trí lễ đường.
Đã vậy Biện Bạch Hiền còn không chịu buông tha cô. Vừa chợp mắt không lâu liền bị y dựng dậy nói là muốn thay y phục, Juvian buồn ngủ cực độ cũng phải lê lết thân tàn xuống giường giúp y kêt quả mặc xong đâu đấy mới phát hiện đồng hồ trên tường dừng ở ba giờ sáng. Ai nói cho tôi biết làm cách nào để thoát khỏi tên thần kinh này?
Juvia ngã ngồi xuống ghế nhìn Biện gia không ngừng đi lại trước mặt mình.
" Juvia, cô không được ngủ nói chuyện với tôi chút đi"
" Tổ tông, làm ơn tha cho tôi"_ Cô khép mắt " Cậu không biết vì cậu tôi đã hao mòn đến mức nào đâu"
" Tôi là nhà thiết kế nổi tiếng đấy hành hạ tôi ra như vậy cậu chịu được sao?"
"Không được ngủ"_ Biện gia ngồi xuống ghế ánh mắt trừng Juvia.
" Rồi, tôi không ngủ là được chứ gì? "_ " Cậu nói đi, nói cho tới sáng cũng được"
Biện Bạch Hiền trầm mặc.
" Tổ tông cho tôi xin lỗi vì không để ý đến cậu. Giờ tôi sẽ tỉnh táo cậu muốn làm gì thì làm đi"_ Juvia sợ nhất dáng vẻ này của Biện gia những lúc như vậy điều muốn nói y sắp nổi giận.
"Tôi ngủ cô ở đó canh cho tôi"
Juvia lập tức đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top