Chương 16


" Nhị gia, đã xác định được vị trí của Thạc thiếu gia"


Ngô Thế Huân thâm trầm gõ máy tính, nghe thuộc hạ báo báo hắn chỉ hơi hơi ngẩng đầu sau đó quay về hiện trạng cũ. Mân Thạc ở đâu, hắn đương nhiên biết nhưng chỗ của bọn người Biện Bạch Hiền là căn cứ riêng của y, muốn cướp được người e là có chút khó khăn.


Ngô Thế Huân có chút suy tư từ ngày hắn trở về đây đã hơn một tháng không được nhìn thấy cậu trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn muốn bắt cậu trở về sau đó cầm chân cậu lại vĩnh viễn trói buột bên cạnh hắn.


" Nhị gia, vết thương của người..."


" Đã khỏi"_ Ngô Thế Huân lạnh giọng. 


Kim Mân Thạc chậm rãi đứng dậy toàn thân đau nhức khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mệt mỏi. Qua một đêm cả người cư nhiên đổ bệnh. Cậu ngã xuống giường tay chân không muốn động đậy.


Biện Bạch Hiền một thân lễ phục cao quý tiến vào, y so với mọi ngày điều đẹp hơn có lẽ sắp đi dự tiệc ở đâu đó. Trên tay y còn cầm thêm một bộ y lễ phục khác xếp ngay ngắn trên khay kim loại, không cần nói cũng biết này là chuẩn bị cho Mân Thạc.


Người làm việc ở đây từ lâu đã quen dần với sự nuông chiều của Biện gia bọn họ đối với thiếu niên trẻ tuổi kia. Thế nhưng không ai dám hỏi y chuyện về cậu, muốn an phận sống ở đây mọi người buột phải im lặng.


"Thạc tôi vào được không?"


Mân Thạc rút khăn giấy ra lau mũi đúng lúc nghe thấy giọng Biện Bạch Hiền tâm tình càng tệ hơn. Tên biến thái này cư  nhiên có bệnh, một tháng trước y thật sự dọa cậu hại cậu đêm đó không ngủ được mấy ngày sau liền phát sinh ra ác mộng khiến tinh thần cậu bị tổn thương không nhẹ. 


Ngoại trừ lần đó ra cậu không phủ nhận Biện gia đối với cậu rất tốt. Chỉ cần là thứ cậu muốn Biện gia nhất định đem về cho cậu bao gồm cả... người. Nói đến đây cậu không tránh khỏi sợ hãi lần nữa, mn cách ra tay của Biện gia rất đáng sợ lần trước nói muốn tìm một người bạn y lặp tức đáp ứng đem đến cho cậu một con robot phiên bản người cực kỳ lớn nhưng khuôn mặt robot đáng sợ vô cùng.


Khuôn mặt so với hủy dung còn khó coi hơn. Này chẳng khác gì tra tấn tinh thần nhỏ bé của cậu. Vì thế, Mân Thạc đã tự thề với Biện gia rằng từ nay về sau nhất định không đòi... người.


Mân Thạc đứng dậy mở cửa nhìn Biện gia một thân lễ phục xa hoa, cả người toát ra soái khí khiến nam nữ điều ngưỡng mộ yêu thích. Mân Thạc tránh bên cạnh để cho y tiến vào.


" Bị cảm sao?"


" Đúng là không qua mắt được cậu tôi hiện tại mệt đến không thể cử động"_ Mân Thạc lần nữa rút khăn giấy lau mũi.


Biện Bạch Hiền tiến lên sờ trán cậu, nhiệt độ nóng hơn so với tưởng tượng của y. Mày kiếm khẽ cau Biện gia điệu bộ muốn gọi người đến kiểm tra.


" Tôi tìm thuốc uống rồi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, cậu đừng gọi người đến"


" Thật?"


" Đương nhiên chỉ có điều... không thể cùng cậu tham gia tiệc tối nay"


" Không sao, tôi tự mình đi được "_ Biện gia thản nhiên lên tiếng thế nhưng biểu tình khó chịu trên mặt đã bán đứng y.


" Đừng tức giận lần sau sẽ đền bù cho cậu có được không?"_ Mân Thạc chớp chớp mắt bày ra biểu cảm đáng yêu dỗ dành y. Biện gia xoa xoa đầu cậu, đem cậu ôm vào trong lòng.


" Cái gì cũng có thể được?"


" Cái gì cũng có thể chỉ cần không phóng hỏa, giết người tôi liền chiều theo ý cậu"_ Biện gia đầy vẻ hài lòng, khóe miệng tà ác lộ ra nụ cười vô cùng khó thấu.


Y rời đi rồi Mân Thạc lập tức ôm chăn ngủ hoàn toàn không nghĩ đến lời nói của mình có bao nhiêu ngu xuẩn bên trong.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #semin