Chương 13

Lúc Mân Thạc tỉnh dậy bên ngoài đã rạng sáng. Cậu vươn tay xoa bóp cổ mình, một đêm say rượu ngủ ngồi trên xe khiến gáy Mân Thạc đau đến độ muốn lệch khỏi cổ. 


Biện gia liếc nhìn cậu, bàn tay to lớn chen qua giúp Mân Thạc lau đi nước giãi trên miệng.


Mân Thạc:


...Cậu ho nhẹ che đi xấu hổ lại thấy Biện gia hai mắt thâm quầng còn tốt bụng quan tâm đến mình liền mềm lòng không đôi co với y. 


" Chúng ta đi đâu đây?"


" Đưa cậu đến đảo tư nhân của tôi thành phố này hiện tại không thể ở người của Ngô Thế Huân đang theo dõi chúng ta"_ Biện gia nhàn nhạt trả lời một đêm không ngủ khiến y vô cùng mệt mỏi.


Đoan Mộc Hi mang theo thuộc hạ lệnh của Ngô Thế Huân mai phục ở cản biển. Sắc trời dần sáng lên, cản biển không một bóng người ngoại trừ chiếc thuyền hạng sang đang đậu gần đó. Đội bắn tỉa đã vào tầm ngắm mà bên ngoài cản đi vào không ít thuộc hạ của Đoan Mộc Hi phục kích gần đó nói tóm lại chỉ cần con mồi xuất hiện bọn họ không sợ người không mang về được.


" Mộc Di lái xe đến sân bay"_ Ngô Thế Huân ngồi vào xe thể thao tâm trạng lạnh lùng của hắn khiến Đoan Mộc Di không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Cùng anh trai Mộc Hi của nàng theo nam nhân này nhiều năm đây là lần đầu tiên nàng thấy vị thiếu gia âm khí đầy người này vì một người mà chuẩn bị nhiều tâm tư như vậy. 


" Thiếu gia không phải nên đến cản biển sao?"_ Đoan Mộc Di khó hiểu lên tiếng theo như nàng biết nửa tiếng trược anh trai nàng phân đó đưa đại thiếu gia đến cản phái Nam đón người vì sau hiện tại lại là sân bay.


Ngô Thế Huân nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn không trả lời câu hỏi của nàng. Dựa theo hiểu biết về thiếu gia, Đoan Mộc Di dần hiểu ra gì đó, nàng nhấn ga lái xe sang một hướng khác.


" Không phải chúng ta ra đảo sao?"


" Phải"


" Nhưng đây là đường đến sân bay mà"_ Mân Thạc khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền chỉ thấy y khẽ cười tăng tốc chạy theo hướng ngược cản phía Nam.


" Bây giờ chúng ta ra biển chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dựa theo hiểu biết của tôi Ngô Thế Huân đã lần ra chúng ta ở đâu còn đang trên đường đuổi tới"_ Mân Thạc nhăn mày có chút lo lắng " Lát nữa có xảy ra chuyện gì cậu cũng phải theo sát tôi, biết không?"


" Đã biết"_ Mân Thạc ngoan ngoãn gật đầu.


Nửa tiếng sau hai người có mặt ở sân bay quốc tế Nam Tân. Mân Thạc nhìn ra ngoài  phát hiện có một nhóm người mặc đồ đen đang tiến về phía xe bọn họ. Biện gia vô cùng bình thản ngồi bên cạnh, nhóm người kia vừa nhìn thấy y đồng loạt cúi chào. Mân Thạc thở ra một hơi nhẹ nhõm thì ra không phải người của Ngô Thế Huân. 


" Thiếu gia Mộc Túc sẽ đưa người đến nơi an toàn chuyện còn lại cứ để Mộc Tuyên giải quyết ngài không cần phải lo lắng"


" Thuộc hạ của Ngô Thế Huân không thể khinh thường"_ Biện Bạch Hiền dẫn cậu xuống xe, y đến cạnh nam nhân đeo mặt nạ chống đạn vỗ vai hắn " Nhớ chú ý an toàn tuyệt "


" Thiếu gia an tâm thuộc hạ tuyệt đối bình an trở về"_ Đoạn, hắn quay sang nói với cô gái tóc vàng bên cạnh " Bảo vệ tốt thiếu gia" sau đó rời đi.


" Thiếu gia không còn sớm nữa chúng ta đi thôi"


Biện gia nắm tay cậu cùng Đoan Mộc Túc di chuyển đến máy bay tư nhân cuả y. Cả quá trình tưởng chừng vô cùng thuận lợi thế nhưng lại gặp người quen ở đó.


Ngô Thế Huân đến không hề muộn, hắn tính toán vô cùng chuẩn xác thời điểm xuất phát của Biện Bạch Hiền. Đoan Mộc Di theo ngay bên cạnh hắn, trên tay nàng hiện tại là khẩu súng giảm thanh chỉ cần Ngô Thế Huân xảy ra nguy hiểm nàng lặp tức đứng ra yểm trợ.


" Ngô Thế Huân lâu không gặp"_ Biện gia lãnh đạm lên tiếng. 


Ngô Thế Huân phượng nhãn không hề giao động chỉ chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn sau lưng Biện Bạch Hiền. Mân Thạc nuốt nước bọt dưới sự che chở của Biện gia cậu không còn sợ hãi như trước. Đoan Mộc Túc lắp đặt trang bị cho mình nàng lấy ra khẩu súng ngắn đã được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.


" Bên ngoài Mộc Tuyên đã bao vây sẵn ngươi làm cách nào vào được đây?"_ Đoan Mộc Túc liếc nhìn người chị em song sinh của mình. 


" Mộc Hi đã đến đây ngươi tưởng thiếu gia chúng ta không biết bẫy của các người sao?"_ Đoan Mộc Di cảm phục cơ trí của Ngô Thế Huân nàng quay sang nhìn Biện Bạch Hiền lạnh giọng " Biện thiếu gia ngài cũng nên thả người rồi đó đừng cho rằng có thể thoát khỏi chúng tôi"


" Mộc Di cô nói chuyện phải có phép tắc khi nào đã tự đặt mình ngang hàng với Biện gia"_ Đoan Mộc Túc ngữ khí tức giận.


" Cô im miệng được rồi"_ Ngô Thế Huân lạnh giọng. Đoan Mộc Di thức thời lùi ra sau.


" Biện Bạch Hiền mày đưa người của tao đi đã hỏi qua ý kiến của tao chưa?"_ Ngô Thế Huân sát khí tỏa ra bốn phía thế nhưng khuôn mặt lại bình thản đến đáng sợ" Nể tình chúng ta là anh em tao cho mày một cơ hội thả người hoặc là chết ở đây. Mày nên nhớ năm đó Ngô Diệc Phàm vì sao mà chết hẳn cũng hiểu rõ tính khí của tao, tao nói được làm được"


Mân Thạc nghe ba chữ " Ngô Diệc Phàm " này không khỏi giật mình. Biết anh ta đã chết còn do Ngô Thế Huân thừa nhận khiến cậu càng sợ hãi con người của hắn. Mân Thạc ngẩng đầu không dám tin thiếu niên đứng trước mặt mình từ khi nào trở nên vô cùng đáng sợ...


" Tao không phải Ngô Diệc Phàm cho nên người đã ở trong tay tao sẽ không buông bỏ"_ Biện gia khẽ cười đôi con ngươi lấp lánh hoàn toàn không nhìn thấy đáy.


Ngô Thế Huân nheo mắt đầy nguy hiểm cùng chết chóc nhìn Biện Bạch Hiền. Hắn lấy trong người ra một không súng không do dự nhắm thẳng vào đầu Biện Bạch Hiền.


" Tao đã cho mày cơ hội là mày không chịu lấy"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #semin