Chương 1
Mân Thạc không biết mình sống ở tiểu khu Hoa Thiên bao lâu thế nhưng khi cậu ý thức ngẫm lại thì bên cạnh đã xuất hiện một vị thiếu gia tính khí thất thường trong nhà.
Cậu ta tên gọi Ngô Thế Huân nhỏ hơn cậu bốn tuổi thế nhưng một tiếng " ca ca", Mân Thạc chưa từng nghe qua. Cậu ta căn bản không thích cái kiểu xưng hô như thế bởi vì Ngô Thế Huân cảm thấy cậu ta với cậu mà nói thật chất không giống huynh đệ. Cậu ta cao, cậu ta anh tuấn được nhiều nữ sinh theo đuổi, cậu ta học hành xuất sắc năm nào cũng lãnh học bổng toàn phần... còn Mân Thạc thì hoàn toàn ngược lại: khuôn mặt thanh tú nếu không muốn nói có chút giống nữ nhân, người ăn mãi không cao, học hành thì khỏi nói lớp có ba mươi người Mân Thạc nhà ta cùng lắm ở vị trí thứ 2, từ dưới đếm lên. Nói tóm lại con người Ngô Thế Huân chỉ dùng hai từ " hoàn mỹ " để miêu tả còn Mân Thạc chính là...
Ngô Thế Huân sống cùng cậu gần hai năm. Mân Thạc nhớ lúc gặp Ngô Thế Huân cậu ta chỉ là thằng nhóc con mười tuổi nằm thoi thóp ở bãi rác tập thể trong khu vậy mà mới hơn một năm đã trưởng thành lên không ít. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, cậu điều thở ngắn than dài oán trách mình không nên mềm lòng mang " ông trời" con này về.
Đó là một buổi chiều mùa thu, cậu và Lộc Hàm cùng nhau đi học về. Lộc Hàm là bạn thân của Mân Thạc: cả hai học cùng một lớp, đi học chung một xe, chơi chung một chỗ... chỉ thiếu điều là ở chung một nhà. Lộc Hàm chở cậu bằng chiếc xe đạp thể thao của hắn, bởi vì chân quá ngắn vươn không tới hắn mất thăng bằng. Xe đạp thể thao nghiêng nghiêng ngã ngã hất cả hai lăn xuống đường. Lộc Hàm ngã chổng vá, trán đập xuống đất sưng to như cái bánh bao còn Mân Thạc khá hơn một chút, té gãy tay phải. Lộc Hàm nhịn đau, máu mũi chảy ròng ròng hắn lấy tay quệt đại ngang mũi, chạy đến đỡ Mân Thạc đứng dậy.
Thấy Mân Thạc hai mắt phiếm hồng, mặt mũi điều là đất cát Lộc Hàm quýnh cả lên mặc kệ thương tích trên người cẩn thận dỗ dành cậu bạn học.
" Oa, là tớ không tốt cậu đừng khóc có được không? Lần sau tớ mang quả bóng mới cho cậu, đừng khóc, đừng khóc. Tớ biết lỗi rồi mà"_ Lộc Hàm thấy Mân Thạc dỗ mãi không nín liền sinh nghi, hắn liếc thấy tay phải của cậu có dấu hiệu bất động liền biết có chuyện không lành xảy ra. Mân Thạc ôm tay, nước mắt to như hạt châu thi nhau rơi xuống vô cùng đáng thương.
" Gãy tay rồi a? Thạc Thạc không khóc nào, tớ lặp tức đưa cậu đi gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ sẽ không đau..."_ Lộc Hàm sợ nhất là thấy vị bạn học này khóc lên bởi vì khi ấy hắn sẽ khó chịu, sẽ đau lòng. Hắn khom người ra hiệu cho Mân Thạc leo lên lưng mình sau đó mặc kệ chiếc xe thể thao đắt tiền nằm lẻ loi trên đường, cổng cậu chạy đến bệnh viện gần nhất.
Lúc tới nơi trời đã sẫm tối, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi chút lành lạnh làm Mân Thạc phát run.
Bác sĩ đưa cả hai đứa nhóc vào bệnh viện, Lộc Hàm theo y tá đến một phòng khác khử trùng còn Mân Thạc vào nơi khác kiểm tra.
Lộc Hàm ngồi không yên trên ghế, hắn muốn chạy đến chỗ Mân Thạc xem cậu ấy đã hết đau chưa có còn khóc không vậy mà tỷ tỷ y tá này lại rửa vết thương lâu như vậy làm hắn tức muốn chết. Lộc Hàm đứng dậy, hất tay vị tỷ tỷ vọt ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Mân Thạc đi ra cánh tay phải bó bột, tay còn lại xách một bao thuốc uống khiến Lộc Hàm có chút kinh hãi. Bác sĩ dặn dò vài câu lại dùng ánh mắt dò xét nhìn về Lộc Hàm.
" Này cháu trai, là anh em với nhau sao lại đánh em gái thế hả?"
Mân Thạc há hốc mồm nhìn bác sĩ sau đó liếc nhìn Lộc Hàm. Chỉ thấy mặt hắn tối sầm bộ dạng rất muốn giết người, nắm tay siết chặt chính là muốn cho người trước mặt một trận.
" Không phải đâu ông, cậu ấy... "
" Cháu không cần sợ có ta ở đây thằng nhóc này không dám đánh cháu đâu"_ Bác sĩ thật sự rất nghiêm khắc dạy dỗ Lộc Hàm.
Mân Thạc không biết làm gì cho phải đành dùng cánh tay cầm bao thuốc lôi đại ma vương nổi giận ra ngoài.
" Con mắt nào ông ta thấy tớ đánh cậu"_ Lộc Hàm vừa đi vừa mắng, hắn tức lắm từ trước đến nay chưa ai nói thế với đại thiếu gia như hắn. Cái gì mà đánh em gái? Hắn làm gì bạo lực như vậy mà Mân Thạc có phải là... con gái đâu. Lộc Hàm cuốc bộ chậm lại đợi Mân Thạc đi lên trước mình mới rề rà đuổi theo.
Hắn nhìn cậu bạn thân của mình: dáng người nhỏ nhắn, cái mặt tròn tròn trắng trắng mềm mềm khi cười lộ ra răng hổ rất đáng yêu. Tóc hơi dài chạm đến lỗ tai, đen nhánh sờ lên mềm mại như nhung ... ừm, quả thật nhìn kỹ rất giống con gái.
" Tới đây tớ tự về được rồi, tạm biệt tiểu Hàm"_ Mân Thạc cầm bọc thuốc vẫy tay với hắn. Lộc Hàm gật gật đầu lớn tiếng dặn dò cậu xong rồi thong thả ra về.
Đèn đường đã bắt đầu lên sáng rực. Mân Thạc men theo hẻm nhỏ về nhà.
Đi được mấy bước nghe tiếng mắng chửi ầm ĩ cùng đánh đấm của người nào đó, cậu chấn kinh núp đại vào một góc tường cũ hé mắt nhìn ra bên ngoài. Ở đây là giữa phố, đèn đường không hắt tới chỉ có ánh sáng le lói hiện ra trước mắt Mân Thạc. Một đám đàn ông thô kệch, tay cầm gậy ra sức đánh vào người thiếu niên dưới đất.
Người đàn ông râu ria xồm xoàn túm tóc thiếu niên lôi lên cao, dùng đầu gậy gỗ trong tay chĩa vào mặt cậu ta, mắng:
" Thằng nhãi, mày tới số rồi để tao xem lần này ai dám cứu mày"
" Súc sinh"
" Đại ca, đánh chết nó đi"
... Đám người nhao nhao lên. Đại ca cười lên khoái trá vứt cây gậy trong tay xuống đất, biến thái sờ lên mặt thiếu niên. Gã cười cười hề hề, xoa xoa mặt cậu nhóc. Cậu nhóc ghét bỏ tránh sang lại bị gã tát một cái ngã nhào xuống đất.
" Đợi tao chơi xong nó giết cũng chưa muộn"
" Đại ca, vậy xong cho tụi này tiếp được không?"
" Đương nhiên, đương nhiên"
...
Mân Thạc nhìn thiếu niên khổ sổ đó đáy lòng không ngừng gào thét cùng mắng chửi lũ người xấu xa kia. Cậu mím môi cố lấy bình tĩnh, hắn giọng thét lên.
" Cảnh sát đến! Cảnh sát đến! Cảnh sát đến"
Cả đám người nhốn nháo bỏ chạy toán loạn. Gã đàn ông có ý dâm dục cậu bé chửi lên mấy tiếng vội vàng mặc quần rồi đâm đầu chạy mất. Mân Thạc đứng trong góc tối hồi lâu, xác định không ai trở lại mới dám lẻn ra ngoài.
Thiếu niên nằm thoi thóp trong bãi rác, cả người dơ bẩn, quần áo rách nát giống như đã chết rồi vậy. Mân Thạc ngồi xuống nhẹ nhàng lay cậu ta, thiếu niên vẫn bất động ánh mắt tan rã nhìn cậu rồi khép lại. Cậu ta khom người nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Mân Thạc sợ muốn chết tưởng cậu ta đã ra đi thế nhưng đưa tay lên mũi cậu nhóc, cảm thấy cậu ta còn thở tuy là rất yếu nhưng hẳn là vẫn sống. Vì vậy, Mân Thạc một tay tật nguyền phải tha thêm đứa nhóc đáng thương về nhà mình.
Lúc cậu tha người về đến cửa, ca ca nhà bên đúng lúc đi làm về. Nhìn thấy em trai hàng xóm tay gãy còn phải đỡ một đứa nhóc liền tốt bụng giúp cậu.
Dìu được thiếu niên vào nhà, Mân Thạc mệt mỏi ngồi xuống đất. Ca ca nhà bên đỡ cậu ngồi lên ghế, quan tâm hỏi:
" Tay em bị sao vậy còn nữa đứa nhóc này là ai?"
" Phàm ca, anh đừng có hỏi em được không? Em mệt đến không thể kể nỗi nữa"_ Mân Thạc oa oa kêu than để bọc thuốc lên bàn ngồi chạy đến xem xét thiếu niên.
" Phàm ca, anh là bác sĩ mau xem giúp em cậu nhóc này có bị làm sao không?"_ Ngô Diệc Phàm trở lại nhà lấy túi khám rồi trở lại. Dù sao anh cũng là bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu.
Mân Thạc đứng bên cạnh nhìn thiếu niên một lúc rồi đi vào phòng lấy một bộ quần áo của mình mang đến. Sau khi Ngô Diệc Phàm khám xong, cậu có thể nhờ anh thay hộ cậu nhóc.
" Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da uống thuốc vài ngày sẽ hết"_ Ngô Diệc Phàm đem dụng cụ cất đi.
" Sao có thể... lúc nãy em còn thấy nó nôn ra máu a. Rất đáng sợ"
" Thật sự cậu ấy chỉ bị thương ngoài da nếu em không tin anh liền gọi người đến đây làm xét nghiệm lặp tức"
" Thế còn màu đỏ trên miệng cậu ấy là gì?"
" Sốt cà chua"_ Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu thêm một túi thuốc mới. Mân Thạc tai ù ù giống như trải qua một trận đau lòng... vô dụng.
" Đợi cậu ta tỉnh cho cậu ta uống thuốc nếu có sốt thì cho cậu ta uống viên này. Em nhớ nhé, có gì thì cứ chạy sang gọi anh. Còn nữa, em bị gãy tay như vậy ngày mai chuẩn bị anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, không cho từ chối"_ Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu cậu hiên ngang xách túi khám ra về. Mân Thạc ngơ người vài giây đến khi phát hiện bộ quần áo trong tay còn chưa kịp nhờ người ta thay có cậu nhóc liền khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top