Chap 7

- Thôi học? Cho dù nhà em có xảy ra chuyện gì em cũng không nên bỏ mặc bản thân. Nếu bố em ở nơi xa biết em bỏ kì thi đại học, cam tâm ngày ngày ở nơi này, ông sẽ nghĩ thế nào?

Cậu biết...

Nếu bố ở nơi xa biết được những việc cậu đang làm, ông sẽ đau lòng biết bao. Nhưng cậu không còn cách nào khác, lẽ nào cứ giương mắt lên nhìn mẹ chết?

Lúc còn nhỏ chưa biết gì, cậu thường oán trách sự hà khắc, nghiêm minh của mẹ, bây giờ cậu mới hiểu ra hạnh phúc là báu vật rất mong manh, nếu không cẩn thận nó sẽ tan thành tường mảnh, rất khó khôi phục lại. Cậu đờ đẫn lắc đầu.

- Em không còn cách nào khác, đây là số phận của em... Đành cam chịu thôi.

-Em cam chịu số phận?!- Anh thở dài- Anh không nghĩ em là người cam chịu số phận.

Cậu cười đau khổ nhìn ra màn đêm trống trải bên ngoài, trời đất mênh mông được rọi sáng bơi những ánh đèn noen nhấp nháy mới đẹp làm sao! Qua đêm nay, cậu không biết cậu có thể nhìn thấy được thành phố này, nhìn thấy người đàn ông mà cậu yêu nữa hay không... Nếu có thể, cậu muốn hát bài hát, đó là ca khúc "They never know" mà cậu yêu thích nhất.

Có thể cậu không còn cơ hội nữa

Bỗng nhiên 1 chiếc khăn tay màu trắng từ đâu xuất hiện, đung đưa trước mặt cậu, trong nháy mắt, chiếc khăn tay đã biến thành 1 bông hồng trằng. 

**************

Dạo này ra chap muộn vì mình vào năm học rồi mong m.n thông cảm. nếu thích thì vote+ comt ủng hộ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: