chap 4

Từ khi gia đình đầm ấm bị chia lìa, tan vỡ, không còn ai quan tâm, chăm sóc cậu từng ly từng tí như vậy nữa, không còn ai đủ kiên nhẫn để" nói chuyện phiếm" với cậu. trong lòng cậu dâng lên 1 cảm xúc không thể nói thành lời. một giọt chất lỏng ấm ấm chảy ra từ khóe mắt khô cay của cậu...

Cậu cúi đầu định khẽ khàng lau nước mắt, nhưng ngón tay anh đã đặt lên mặt cậu, địu dàng giúp cậu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt

-Em.. sao lại khóc?- anh lo lắng hỏi cậu

-Em chỉ nhớ lại 1 chuyện buồn thôi- cậu cười gượng gạo, nói với anh rằng mình không sao

Minseok cúi đầu, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ đó, đôi mắt bố mở to hoảng hốt, cơ thể chảy đầy máu, máu tươi bắn tung tóe xung quanh, mùi máu tanh nồng xộc vào bịt kín cổ họng cậu.

Cậu chạy đến bên diện thoại gọi 115, nghe thấy đầu dây bên kia hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cậu muốn nói, nhưng cho dù có thế nào cũng không thể thốt ra thành tiếng. Cậu chỉ có thể mở to mắt, trừng trừng nhìn bố ngã vật xuống trước mặt mình, máu vẫn không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo phông kẻ của ông, trần ra cả nền gạch trắng...

Cậu giữ điện thoại trong tay, dùng hết sức để lay gọi mẹ, hi vọng mẹ có thể nói được, nhưng người mẹ còn cứng đờ hơn cả người bố.

Thấy cậu không nói gì, anh hỏi

-Em đã trải qua cú sốc gì? Nói ra thử xem, để xem anh có thể giúp được không.

Minseok như bị mê hoặc, đờ đẫn nói ra

-Bố em chết thảm, máu tuôn xối xả, trong miệng em chỉ dội lên mùi tanh của máu...

Đến khi ý thức được mình đang nói gì, cậu cúi đầu im lặng

-Máu tuôn xối xả? Là do tai nạn xe hay là...

Khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch.

 Thấy cậu không muốn nhắc đến, anh cũng không truy hỏi, chuyển sang chủ đề khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: