Chap 1
4 năm trước
Trong quán bar EXO, những ánh đèn rối rắm đan xen, tiếng ồn ào huyên náo và tiếng ly cốc chạm nhau chói tai, khiến thần chí người ta mê loạn. Trong chốn ăn chơi xa xỉ náo nhiệt này, tiếng đàn piano du dương, bay bổng bị chìm nghỉm trong mớ tạp âm hỗn loạn. Không có người thưởng thức, tiếng đàn trở nên dư thừa, lạc lõng. Nhưng tràng trai ngồi bên cạnh cây đàn piano thì không, cậu vô cùng nổi bật với bộ lễ phục màu đen, lối trang điểm tự nhiên, tươi tắn, mái tóc hồng quyến rũ, mê hoặc bao ánh mắt đã lim dim vì men rượu.
Khi khúc nhạc" Baby don't cry " kết thúc, thanh niên bên cạnh cây đàn piano chậm rãi, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi người chào,trong ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của cậu càng trở nên lung linh, xa vời, đến nỗi chẳng thể nào với tới, chẳng phù hợp với thế giới sắc dục trong quán bar này.
Cậu đang định lui về hậu trường thì một người đàn ông trung niên lảo đảo bước lên sân khấu, vươn tay túm gọn cậu
-Hôm nay em đẹp quá, lại đây anh mời em 1 ly
Hơi rượu hôi thối nồng nặc tảo ra từ miệng người đàn ông khiến cậu buồn nôn, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười ngọt ngào nhất, đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Tửu lượng của cậu không tốt, chỉ có điều, so với cảm giác cay sè của rượu trắng như lưỡi dao trôi chậm xuống cổ họng, cậu thà cắn răng chịu đựng một lần, để cho cổ họng tê liệt, như vậy mới không cảm nhận được nỗi đau bỏng rát như thiêu đốt.
-Tửu lượng khá lắm, sảng khoái quá!- thấy cậu dễ dàng uống hết ly rượu, người đàn ông bèn được voi đòi tiên, không hiểu vô tình hay cố ý khoác tay lên vai cậu- Lát nữa đi chơi với anh nhé?
Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay trả lại ly rượu, cố gắng nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác nơi cổ họng
-Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều- Người đàn ông nắm lấy tay cậu
-...- Cặp lông mày của cậu khẽ cau lại, đôi môi mím chặt, tiếp tục lắc đầu
-Em không nể mặt anh hả?
Cậu nhìn xuống ông chủ dưới sân khấu cầu cứu, hi vọng anh ta có thể đứng ra giải vây, nhưng anh ta chỉ khoanh tay, lạnh lùng đưa mắt nhìn, hoàn toàn không can thiệp. Cậu lại nhìn về góc tối quen thuộc với vẻ chờ đợi, biết rõ là không thể, nhưng cậu vẫn mong người đó liếc nhìn cậu 1 cái, cho dù ánh mắt chỉ có một chút quan tâm, cậu cũng vô cùng mãn nguyện. Đáng tiếc, anh chỉ mải uống rượu, dường như tất cả mọi thứ trong quán bar này đều không liên quan tới anh
Trong lúc bất đắc dĩ, cậu nói với người đàn ông
-Xin lỗi chú, cháu chưa đủ 17 tuổi- Người đàn ông chửi thề một tiếng, sau đó ngượng ngùng bỏ đi
về hậu trường, cậu ngồi trước gương, vỗ vào khuông mặt tái nhợt để bớt lạnh lẽo
"Kim Minseok mi làm được mà, mi nhất định làm được" Cậu thầm nói với hình ảnh của mình trong gương, sau đó nở một nụ cười, cậu men theo dãy hành lang mờ tối chở lại sân khấu, đứng vào góc khuất nhất, nhìn về nơi khiến tim cậu loạn nhịp
Mặc dù họ chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên, nhưng trong lòng cậu đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Nói 1 cách chính xác, ngay từ lúc 4 mắt chạm nhau anh đã hút mất hồn vía của cậu rồi. Họ thường gọi anh là "Oh", cậu đoán rằng trong tên anh có 1 trữ "Oh". Cậu thừa nhận cậu thích anh, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với anh. Đối với cậu, anh như một giấc mơ không có thực, cậu chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn anh như vậy, chơi bản Exodus tặng anh, ngắm dáng vẻ hút thuốc của anh
Tối nay, nếu không phải cậu vừa uống 1 loại rượu mạnh, nếu không phải vì cậu quá cần tiền, nếu không phải vì cậu chỉ còn lại 1 ngày cuối cùng... cậu nhất định sẽ không tiếp cận anh, nhưng, thế giới này không có giá như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top