Quyển II: Chương 3+4
Chương 3:
Đến khách sạn mà họ thuê, Kim Mân Thạc cũng có chút do dự đứng tần ngần ở cửa, nhìn thoáng qua đôi mắt đen ánh lên sự dịu dàng của Ngô Thế Huân đứng cạnh cậu thì như nhận được một lời đảm bảo khiến cậu an tâm nâng bước đi vào trong.
Đi vào đại sảnh, hai người họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, không khí náo nhiệt nháy mắt biến thành vô cùng im lặng. Tất cả họ nhìn chằm chằm vào cậu và Ngô Thế Huân tạo nên một bầu không khí quái dị làm Kim Mân Thạc có hơi sợ hãi lùi về sau mấy bước. Nhưng cảm giác được sau lưng có một bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu, trái tim Kim Mân Thạc cũng ổn định hơn nhiều, cậu dừng lại những bước chân lui về sau, hít một hơi thật sâu trong lòng, vẻ mặt gượng gạo cũng tự nhiên hơn. "Hi! Đã lâu không gặp."
"Cậu là Kim Mân Thạc?" Giọng điệu nghi ngờ khiến Kim Mân Thạc phải gật đầu, cười lễ phép. "Phải! Chính là tôi."
Người đàn ông như một vị công tử cao quý sang trọng trước mắt này thế mà lại là thằng nhóc đã từng bị bọn họ bắt nạt năm đó?! Điều này gây chấn động toàn bộ những người ở đây khiến trí óc họ tạm dừng trong chốc lát.
Kim Mân Thạc đang không biết phải phản ứng lại thế nào thì một thanh âm đáng ghét vang lên. "Có phải mày đã đi quyến rũ một mụ già giàu có nào đó đúng không?" Tiếng nói chói tai đầy khinh bỉ làm sắc mặt Kim Mân Thạc tái nhợt, vừa định quay lại làm gì đó nhưng Ngô Thế Huân đã đi lên đứng chắn trước cậu, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến Kim Mân Thạc đứng ở sau hắn có thể cảm nhận được rõ ràng.
"Bình thường khi nói ra những lời thế này thì đều là những chuyện mà trong thâm tâm kẻ đó khát vọng nhất." Ánh mắt như băng lạnh lùng quét qua đối phương. "Ta thấy ngươi quả thật rất ham muốn loại khát vọng này." Thanh âm vô cùng lạnh nhạt không chút giọng điệu truyền rất rõ ràng vào trong tai mỗi người nơi đây khiến kẻ vừa nói ra những lời trên – Trương Văn Bác biến sắc. Gương mặt vốn đã chẳng đẹp đẽ gì lại càng méo mó vặn vẹo nhưng nhìn khí thế của Ngô Thế Huân cũng đã biết là người mà kẻ bình thường như hắn không nên động vào, tuy nhiên ứng với khuôn mặt căng ra nín nhịn, hắn cũng chẳng thấp kém hừ một tiếng.
"Nào nào, mọi người tiếp tục khiêu vũ đi. Nổi nhạc lên." Lớp trưởng thời trung học vẫn là một người hiền lành, nhìn thấy không khí càng ngày càng kém đi lên vội đến giảng hòa.
"Phải, đi khiêu vũ, khiêu vũ." Sau lời nói của lớp trưởng, những người khác đều quay người ra chỗ khác, đang khiêu vũ thì tiếp tục khiêu vũ, đang uống rượu nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện uống rượu nhưng ánh mắt luôn luôn liếc nhìn về phía Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc chú ý đến điều đó nhưng cậu không còn mất tự nhiên như lúc đầu. Có lẽ tâm tính khi trưởng thành sẽ thay đổi, ký ức trong quá khứ đã qua thì cho qua đi, luôn vùi mình vào một chuyện sẽ làm cho bản thân càng ngày càng yếu ớt, vứt bỏ đi những gông cùm xiềng xích này Kim Mân Thạc cũng có vẻ thoải mái hơn.
Nhìn gương mặt đã thay đổi của Mân Thạc, khóe môi Ngô Thế Huân hơi cong lên, âm nhạc thanh nhã chảy qua tai khiến tâm tình hắn càng trở thêm tốt. Ngô Thế Huân nhìn về phía Mân Thạc, bày ra một tư thế mời, trong thanh âm vẫn là sự dịu dàng ấm áp. "Có đồng ý nhảy với anh một bản không?"
Nhìn xung quanh một vòng, Kim Mân Thạc hít một hơi sâu. Thế kệ đi, cần gì phải để ý đến những người này chứ. Con người sống vì mình là quan trọng nhất, cứ ngại cái này sợ cái kia thì mãi mãi sẽ sống mệt mỏi hơn những người khác mà thôi. Cậu dời ánh mắt về phía Ngô Thế Huân, hắn dường như đã biết đáp án trước rồi khiến cậu mím môi, giả vờ như vô cùng không tình nguyện mà gật đầu.
Kim hết những biểu cảm "đáng yêu" của Kim Mân Thạc vào mắt, vẻ hiền hòa trong ánh mắt Ngô Thế Huân càng tăng lên so với trước. Hắn vươn tay kéo tay cậu, dựa theo giai điệu mà ôm cậu vào lòng, chậm rãi chuyển động từng bước một. Khoảng khắc ngọt ngào ấm áp trôi qua chưa được lâu thì một thanh âm cay nghiệt khác lại quấy rầy hai người họ.
"Kim Mân Thạc, sao mày vẫn khiêm tốn như hồi trung học vậy, ngay cả bạn nhảy cũng không có, cũng chỉ có thể cùng một thằng đàn ông khiêu vũ mà thôi." Độ Hàn đứng ở một góc, hai tay khoanh trước ngực nhìn hai người nhảy đến trước mặt hắn, trên gương mặt coi như là tuấn tú thoáng hiện lên vẻ tức giận.
Ngô Thế Huân nghe được những lời này, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, kéo Kim Mân Thạc đang cúi đầu tiếp tục xoay tròn trên sàn khiêu vũ, lúc đến gần Độ Hàn, hắn vươn chân ra và khi đó Độ Hàn chỉ kêu lên một tiếng rồi thảm hại quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì là góc phòng cho nên cũng chỉ khiến cho những người khác qua quýt nhìn lướt qua mà thôi, sau đó cũng không có nhiều người chú ý đến chỗ này.
Kim Mân Thạc ngẩn ra nhìn Độ Hàn rồi lại liếc đến vẻ mặt rất hiền của Ngô Thế Huân, lúc này cậu không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Tiếp tục đắm chìm theo dòng nhạc, Ngô Thế Huân dẫn dắt Kim Mân Thạc chuyển động từng bước thật chậm, tiếng nói dịu dàng của hắn bỗng vang lên bên tai cậu. "Phát hiện ra anh rất đẹp trai cho nên say đắm vì anh?"
Không, là vì lần đầu tiên nhìn thấy anh mất phong độ như thế nên em không biết nên có cảm xúc như nào. Nhưng những lời này Kim Mân Thạc không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể mang theo nụ cười cứng nhắc, gượng gạo vài tiếng. "Ha ha, đúng vậy, đúng vậy."
Chương4:
Tình cảm đọng lại bên môi thêm đậm, bàn tay đặt trên lưng Kim Mân Thạc cũng càng ngày càng siết chặt, thân hình hai người như dán lại vào nhau không một khe hở, dường như hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cảm nhận được điều này, hai gò má Kim Mân Thạc ửng đỏ cả lên, đôi mắt đen láy có chút ngượng ngùng hơi nhắm lại. "Này! Anh đã nói là sẽ "không làm chuyện khiến em không vui"."
Mắt chan chứa ý cười, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông bàn tay đặt trên lưng Kim Mân Thạc ra rồi nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Dây áo sau lưng của em lỏng ra rồi, anh chỉ muốn giúp em buộc lại cho chắc thôi."
Cúi nghiêng xuống nhìn dây trang trí bên hông, hai má Kim Mân Thạc càng đỏ hơn "Khụ, em hơi khát, chúng ta đi lấy thứ gì uống đi."
"Ừ." Nhìn Mân Thạc, Ngô Thế Huân khẽ cười; sự yêu thương cưng chiều trong nụ cười ấy làm gương mặt hắn trở nên hiền hòa hơn. Nhưng khi Kim Mân Thạc xoay người đi, ánh mắt khi thấy những tia nhìn tò mò từ bốn phía xung quanh lại mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng hoàn toàn không tương xứng với vẻ dịu dàng lúc trước. Điều này khiến cho những kẻ chạm phải ánh mắt Ngô Thế Huân thì đều kinh hoàng, bối rối nhìn sang một bên.
"Anh muốn uống gì?"
Nhìn thấy Kim Mân Thạc xoay người lại, Ngô Thế Huân thu khí thế dọa người lại, nháy mắt khôi phục lại vẻ dịu dàng mà chỉ đối với mình cậu. "Em uống cái gì thì anh uống cái nấy."
Vẫn chưa trả lời thì trong phòng nhao nhao ầm ĩ cả lên, Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn qua đó; người đứng ở cửa làm cho đôi mắt đen láy của cậu hiện lên một niềm vui sướng. Điều này khiến Ngô Thế Huân chưa từng rời ánh mắt khỏi cậu nhíu mày lại, tầm mắt sắc bén nhìn theo hướng Mân Thạc. Ngô Diệc Phàm? Sao hắn lại ở đây?
Ánh mắt quét qua khắp phòng, bắt gặp thân ảnh của Mân Thạc, nụ cười nhẹ rất văn nhã trên gương mặt Ngô Diệc Phàm lại càng thêm tha thiết, tránh mấy kẻ đang vây quanh muốn cùng anh khách sáo nói mấy câu, anh bước đến trước mặt Kim Mân Thạc đang đứng ở quầy bar. "Đã lâu không gặp rồi." Nụ cười càng tươi, sự hiền hòa trong mắt lại thêm một chút thâm ý rực nóng như lửa. "Học đệ" Nói thêm hai chữ, lại ẩn chứa sự thân thiết nhớ nhung quen Thuộc.
Cậu nhìn người đàn ông toát ra một khí chất nho nhã trước mắt này, nhẹ nhàng gọi một tiếng "học trưởng". Nụ cười thật tình từ tận đáy lòng hiện trên gương mặt Kim Mân Thạc khiến Ngô Thế Huân đang bị Thế kệ ở một bên càng lúc càng ghen, hắn tiến lên đứng bên cạnh Mân Thạc, vẫn là vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm như trước quét về phía Ngô Diệc Phàm.
Vừa rồi mới chú ý đến sự tồn tại của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm hơi mỉm cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia sáng khó bị người khác phát hiện. "Thế Huân, chúng ta có lẽ đã sáu năm không gặp rồi ấy nhỉ, tôi không nghĩ khi gặp lại lại ở chỗ này."
"Tôi cũng không nghĩ đến." Liếc mắt qua Ngô Diệc Phàm, biểu cảm của Ngô Thế Huân vẫn là vẻ lạnh lùng riêng của hắn. "Cậu sao lại ở đây?"
"Thời điểm lên cấp ba không hiểu chuyện nên ầm ĩ với gia đình rồi tự mình chuyển trường, lúc học lớp âm nhạc vừa vặn cùng cả một lớp năm nhất học chung nên quan hệ khá là thân thiết." Tầm mắt chuyển về phía Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm mỉm cười. "Mỗi lần họ họp lớp đều tính một phần cho tôi, nhưng tôi ở nước ngoài suốt. Năm này được dịp về nước không nghĩ rằng có thể trùng hợp gặp được cậu ở trong này như vậy."
"Phải, thật trùng hợp." Thanh âm tìm không thấy một độ ấm nào truyền ra từ miệng Ngô Thế Huân. Lúc trước hắn có nghe Độ Khánh Thù nói Ngô Diệc Phàm về nước lần này là để tìm một người, thấy ánh mắt tên đó nhìn Kim Mân Thạc thì trong lòng Ngô Thế Huân đã hiểu.
Cũng không quan tâm đến thái độ lạnh như băng của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên cười rồi lại hướng ánh mắt về phía Mân Thạc. "Em quen với Ngô Thế Huân?"
"Vâng!" Nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, trong nụ cười của Kim Mân Thạc dần hiện lên sắc thái vô cùng diễm lệ khó nói thành lời. Tia sáng này làm Ngô Diệc Phàm hơi nheo mắt lại rồi lập tức biến mất, khóe miệng vẫn mang theo ý cười vẽ nên một độ cong hoàn mỹ. "Từ sau khi anh tốt nghiệp ra nước ngoài thì mất liên lạc với em, nhiều năm qua như vậy em có khỏe không?"
Nhìn về phía Ngô Thế Huân đang phát ra loại ghen tuông mà chỉ cậu mới cảm nhận được, Kim Mân Thạc khẽ cười. "Vâng! Hiện giờ em rất hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top