Quyển I: Phiên ngoại 5+6


Phiên ngoại 5 – Làm bánh chẻo.

Đang ngồi trên sofa dùng máy tính xem phim, Kim Mân Thạc đột nhiên quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đang chăm chú làm việc, dán mắt hồi lâu mới mở miệng nói: "Huân, em muốn ăn bánh chẻo."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, rời mắt khỏi tập tài liệu dịu dàng nhìn về phía Mân Thạc: "Được, anh bảo Lộc Hàm đi làm."

"Em muốn tự gói cơ."

Ngô Thế Huân cưng chiều gật đầu: "Ừ, anh và em cùng đi làm."

"Anh biết làm bánh chẻo à?" Kim Mân Thạc nhíu mày, không phải là lại xem trên sách chứ?

Buông tài liệu trong tay, Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến cạnh Kim Mân Thạc rồi ngồi xuống, vô cùng thân mật ôm lấy Kim Mân Thạc vào lòng: "Không biết, nhưng anh có thể học."

Đối với tay nghề nấu nướng của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc luôn luôn duy trì thái độ hoài nghi, nhưng không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của người ta nên cậu chỉ có thể gật đầu: "Nhưng anh chỉ có thể gói, không được lanh chanh chạm vào nhân và gia vị."

Hôn môi Kim Mân Thạc một chút, Ngô Thế Huân cười nói: "Được."

Nghe được đáp án mong muốn, Kim Mân Thạc vội vàng đặt máy tính trên người sang một bên, vui vẻ đứng dậy: "Em đi chuẩn bị nguyên liệu đây." Ở trong lòng Mân Thạc, danh từ bánh chẻo này giống như đoàn tụ vậy, từ nhỏ đã không có người nhà cho nên cậu đều chỉ gói chứ không ăn bánh chẻo. Nhưng nếu đã chấp nhận Ngô Thế Huân rồi thì lần này coi như là hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ đi.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Mân Thạc, trên gương mặt Ngô Thế Huân cũng lộ ra ý cười sâu đậm.

Kim Mân Thạc ở trong phòng bếp đang cố gắng nhào bột thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, không cần nghĩ cũng biết là Ngô Thế Huân: "Anh đợi một chút đi, sắp gói được rồi."

Ngô Thế Huân từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng Mân Thạc, khẽ trả lời một tiếng: "Ừ."

Kim Mân Thạc lắc lắc thân, muốn rời cánh tay Ngô Thế Huân đặt ở bên hông cậu: "Này! Anh như vậy thì em chẳng có cách nào để nhào bột cả."

"Chúng ta cùng làm." Bàn tay ấm áp của Ngô Thế Huân len qua khoảng trống giữa hai cánh tay Mân Thạc, đặt lên trên hai bàn tay cậu.

"Không cần, nhào như vậy chẳng tiện chút nào."

"Anh cảm thấy rất tiện mà." Thanh âm mang theo tiếng cười truyền đến từ phía sau Mân Thạc.

"Anh..." Kim Mân Thạc đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, chớp mắt vài cái, khóe miệng cong lên, bàn tay ở trên thớt len lén dính thêm thật nhiều bột mì, sau đó xoay người nhìn chăm chú vào ánh mắt chan chứa yêu thương của Ngô Thế Huân.

"Huân." Kim Mân Thạc dùng giọng nói dịu dàng nhất khẽ gọi tên Ngô Thế Huân, tiếp theo dùng bàn tay dính đầy bột mì chạm vào hai gò má cương nghị mềm mềm của Ngô Thế Huân, từ từ lướt trên từng đường nét của gương mặt...

Hiểu được hành động của Mân Thạc, ý cười trên mặt Ngô Thế Huân ngày càng đậm: "Nghịch ngợm." Nói rồi cũng không ngăn cản, Thế cho Kim Mân Thạc bôi bột mì trắng xóa lên mặt hắn.

"Ai bảo anh quấy rối không để em nhào bột cho tử tế." Bị Ngô Thế Huân đoán được, Kim Mân Thạc cũng chẳng để ý, cậu tươi cười tiếp tục "hóa trang" cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nâng tay lên, dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng điểm điểm trên chóp mũi Mân Thạc: "Không phải quấy rối, anh đang giúp em mà."

"Rồi rồi, em phải nhào bột tiếp, anh đi sát bột đi." Tuy rằng đã quen với sự dịu dàng và thâm tình của Ngô Thế Huân nhưng vẫn không kìm được nhịp tim đập thình thịch, gương mặt Kim Mân Thạc bắt đầu nóng lên.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân ánh lên ý cười hiền hòa nhìn hai gò má ửng hồng của Mân Thạc: "Không cần, như thế này hai chúng ta càng giống vợ chồng tương trợ nhau."

Nghe ra ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc nghiêng người, nhìn về phía chiếc gương tròn bên cạnh: "...Ngô Thế Huân, tên đáng chết nhà anh, anh quét bột lên mặt em từ khi nào vậy hả?"

Ngô Thế Huân cười một chút, những ngón tay trắng xóa lại chạm lên mặt mình: "Như nhau."

Kim Mân Thạc mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác, tuy rằng là cậu sai trước, nhưng mà... "Em còn chưa vẽ mũi heo cho anh đâu."

Nhìn dáng vẻ trẻ con của Mân Thạc, nụ cười của Ngô Thế Huân càng thêm vui vẻ: "Được rồi, đừng lau, mũi cũng sắp lau thành trắng hết rồi."

Kim Mân Thạc giương mắt ngắm nhìn gương mặt trắng xóa bột mì nhưng tràn đầy ý cười của Ngô Thế Huân, khuôn mặt tức cười hiếm có này làm Kim Mân Thạc phì cười: "Quên đi, em tha cho anh đấy."

Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Mân Thạc, Ngô Thế Huân lại cười dịu dàng như nước: "Cảm ơn, vợ heo con."

Nghe thấy chữ "heo" này, Kim Mân Thạc quay đầu về phía Ngô Thế Huân: "Nếu em là heo con, thì anh là heo già." Lời nói vừa dứt thì cậu làm một cái mặt hề thật to hướng về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhún nhún vai ra vẻ không quan tâm, ý cười bên khóe miệng càng đậm: "Vậy cũng được, như thế chúng ta càng thêm có đôi có cặp."

"Ai có đôi có cặp với anh, vô lại." Lúc này Kim Mân Thạc quang minh chính đại bốc một nắm bột mì trên thớt ném về phía Ngô Thế Huân đang cười rất vui vẻ.

Ngô Thế Huân nhanh nhẹn lùi về phía sau: "Vợ à, sao em lại bắt nạt chồng em thế. Nếu đã vậy thì anh đành phải đại trận phu cương thôi." Nói xong cũng học theo Mân Thạc, bốc một nắm bột mì trên thớt vào trong tay rồi tiến lên phía trước từng bước một, ôm lấy thắt lưng Kim Mân Thạc kéo cậu vào trong lòng. Cười cười nhìn Kim Mân Thạc từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt trốn trái tránh phải làm ánh mắt Ngô Thế Huân tràn ngập ý cười.

Cảm giác Ngô Thế Huân không có hành động gì, Kim Mân Thạc từ từ mở mắt ra, ánh vào trong mắt cậu là gương mặt đang tiến gần lại của Ngô Thế Huân, tiếp theo là một vật ấm áp chạm lên môi cậu, gắn bó quấn quýt khiến mặt cậu nóng lên một chút. Cảm nhận được sự dịu dàng trong lúc Ngô Thế Huân mút vào, cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt này làm Kim Mân Thạc dần nhắm đôi mắt đã phủ hơi nước lại, tùy ý cho đối phương dẫn dắt mình. Hai tay cậu cũng ôm chặt lấy lưng Ngô Thế Huân, dựa theo xúc cảm trong lòng mà đáp lại. Cuốn lấy nhau một hồi, hai đôi môi mới rời ra, khóe môi của Ngô Thế Huân lộ một nụ cười thỏa mãn, khẽ lưu lại trên tóc Kim Mân Thạc một nụ hôn nữa, anh yêu em...

Kim Mân Thạc lấy lại tinh thần, đỏ mặt nhìn Ngô Thế Huân đang thâm tình nhìn chằm chằm vào cậu: "Em...em phải nhào bột tiếp."

Ngô Thế Huân lại nở một nụ cười, nhìn gương mặt đỏ ửng của Mân Thạc, niềm hạnh phúc ngày càng tràn ngập trong lòng hắn. Cảm giác ngọt ngào này khiến nụ cười của hắn càng thật tâm: "Anh làm cho, em nghỉ một lát đi."

"Không...không cần..." Nhìn thấy Ngô Thế Huân không đợi cậu từ chối xong đã giành lấy đống bột mì, cố sức mà nhào, khuôn mặt nghiêm túc nở những nụ cười dịu dàng với cậu, trái tim Kim Mân Thạc lại dồn dập hẳn lên, âm thanh thình thịch vang lên quanh phòng bếp...

"Mân Thạc, có phải bột nhào đến như thế này là được không?"

Kim Mân Thạc vẫn nhìn chăm chú Ngô Thế Huân nghe thấy thanh âm của đối phương mới hoàn hồn lại, nhanh chóng rời đôi mắt thất thần nhìn về phía bột mì đã được nhào mịn: "Được...được rồi." Trong lòng cậu lặng lẽ thở phào một hơi. May mà Ngô Thế Huân không có phát hiện ra cậu nhìn hắn, bằng không thì cậu tiêu rồi.

Kim vào trong đáy mắt tất cả biểu tình của Mân Thạc, niềm kinh ngạc mà vui mừng này khiến Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu sang một bên, nụ cười bên khóe miệng làm sáng bừng cả gương mặt.

Để che giấu sự lúng túng vừa rồi, Kim Mân Thạc cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho bình thường một chút, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu mở miệng nói: "Những thứ còn lại để em làm là được rồi."

"Ừ." Ánh mặt lộ ra ý cười nồng đậm, Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, ở trên gương mặt còn đỏ ửng của Kim Mân Thạc khẽ hôn một chút rồi mới lui về sau, nhường lại chỗ cho cậu.

Nụ cười ấm áp còn hơn trước kia và sự trân trọng này làm Kim Mân Thạc có một niềm vui sướng khó hiểu và tâm động, nghĩ đến vẻ mặt và sự thương yêu của Ngô Thế Huân, khóe môi Kim Mân Thạc dần vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Ngô Thế Huân cười cười bước lùi về phía sau, đứng dựa trên bức tường trắng nhìn từng động tác một của Mân Thạc. Cậu với cái mũi phủ trắng bột mì đang nhào bột thành một đường dài, rồi cắt thành từng đoạn ngắn. Những động tác cơ bản này không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì đáng giá mà thưởng thức, nhưng trong ánh mắt tràn ngập tình yêu của Ngô Thế Huân với Kim Mân Thạc thì cũng là một niềm hạnh phúc ấm áp.

"Xong rồi." Kim Mân Thạc cầm vỏ bánh chẻo đã được cán mỏng, lắc lắc khoe ra trước mặt Ngô Thế Huân.

Nhìn hành động của Mân Thạc, Ngô Thế Huân đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cố ý làm ra bộ dáng chẳng quan tâm gì hết hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Gói nhân vào giữa vỏ bánh chẻo." Kim Mân Thạc mím môi khẽ nói, trong lòng có hơi mất mát xoay người đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, tiếp theo lấy bừa một ít nhân thịt dàn đều ở phần giữa của vỏ.

Nhìn điệu bộ đáng yêu của Mân Thạc, khóe môi Ngô Thế Huân câu ra một nụ cười. Buông cánh tay bên hông cậu ra, hắn giơ bàn tay rộng, vững chắc nâng hai má cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu.

Sự dịu dàng vô thanh này đã khiến cho những gì không vui trong lòng Kim Mân Thạc tan biến hết trong chớp mắt, chỉ còn lưu lại một thứ tình cảm ấm áp không nói nên lời. Nhưng mà...Kim Mân Thạc quay đầu nhìn về phía gương. Biết ngay mà, quả nhiên dấu vết hai bàn tay in rõ ràng lên má. Bộ dáng buồn cười đến mức chính cậu cũng không nhịn được mà cười phá lên. Kim Mân Thạc nghiêng người nhìn Ngô Thế Huân, bàn tay chỉ chỉ về hai gò má mình: "Anh coi này."

Thả rơi nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng ở gương mặt trắng xóa bột, nét cười của Ngô Thế Huân càng thêm vui vẻ: "Rất mê người."

"Thật...sao..." Ánh mắt Kim Mân Thạc khẽ chuyển, cố ý kéo dài giọng một chút. Cậu cũng học theo động tác lúc trước của Ngô Thế Huân, cũng nâng hai má còn Độ đầy bột mì của hắn, nhẹ hôn lên đôi môi còn mang ý cười. Ý thức được mình chủ động, Kim Mân Thạc ngượng ngùng dời khỏi môi đối phương: "Em...em dạy anh làm bánh chẻo."

Ánh mắt mang ý cười của Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Kim Mân Thạc rất "dễ thương", ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu hơi mất tự nhiên cúi đầu ngày càng thấp. Biểu tình này làm đôi môi hơi mỉm cười của Ngô Thế Huân vẽ nên một đường cong tao nhã tuyệt đẹp.

Biết được Ngô Thế Huân đang rất "chăm chú", Kim Mân Thạc khẽ ho khan hai tiếng, đặt một tấm vỏ bánh chẻo đã được cán mịn vào trong tay Ngô Thế Huân, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang đứng cười trước mặt: "Em dạy anh gói."

Ngô Thế Huân cúi người, dán môi bên cạnh tai Kim Mân Thạc khẽ nói một tiếng "Được" bằng hơi thở nóng rực. Nhìn thấy trên gương mặt trắng bột dần dần hiện lên một vệt đỏ ửng quen Thuộc như trong dự kiến Ngô Thế Huân mới vừa lòng đứng thẳng dậy.

Ôm lấy bát bột mì vào lòng, Kim Mân Thạc chăm chú vẽ một chữ "Vương" to tướng trên trán – nơi duy nhất còn chưa dính bột – của đối phương. Nhìn trái nhìn phải một hồi cậu mới vừa lòng đặt lại bát bột lên bàn: "Rồi đấy, chúng ta bắt đầu nhé."

Quay sang chiếc gương liếc nhìn bộ dáng đã hoàn toàn bị thay đổi của mình, vẻ cưng chiều trên gương mặt Ngô Thế Huân ngày càng đậm, hắn cười một tiếng: "Ừ."

Tâm tình Kim Mân Thạc bỗng nhiên thư thái hẳn lên, đặt nhân bánh vào giữa vỏ bánh chẻo: "Đặt nhân vào giữa vỏ bánh, không cần cho quá nhiều nhân, trước tiên khẽ niết chỗ giữa vỏ một chút, sau đó lại niết ở hai bên rồi gấp hai viền vỏ bánh lại, dùng sức khẽ ấn một chút, vậy là OK rồi." Kim Mân Thạc biểu diễn quá trình làm bánh chẻo một lần cho Ngô Thế Huân xem, cuối cùng đặt chiếc bánh chẻo đã thành hình lên đĩa trên bàn ăn.

Học theo động tác của Mân Thạc, Ngô Thế Huân lấy một tấm vỏ, lại lấy một ít nhân thịt đặt vào giữa: "Là thế này đúng không?"

"Đúng rồi, sau đó gấp hai viền vỏ lại, ấn chặt." Kim Mân Thạc vừa giải thích, lại vừa vô thức dời ánh mắt về phía đôi mắt sáng ngời của Ngô Thế Huân, nhìn gương mặt trắng bệch bột mì đang vô cùng chăm chú, tất cả những hình ảnh đó khiến nụ cười trên gương mặt Kim Mân Thạc càng lúc càng rạng rỡ.

Ấn nắn một hồi, Ngô Thế Huân vừa lòng nhìn miếng bánh chẻo đã gói xong xuôi trong lòng bàn tay: "Anh gói thế nào?"

Chuyển mắt đến chiếc bánh chẻo trong bàn tay Ngô Thế Huân, nụ cười trên gương mặt Kim Mân Thạc bắt đầu cứng ngắc lại...

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn chiếc bánh chẻo mà hắn gói, chớp chớp mi: "Không đẹp sao?"

Nhìn bộ dáng giả vờ ngây thơ vô tội của hắn, Kim Mân Thạc thở dài một hơi: "...Tại sao bánh chẻo của anh lại là hình trái tim?"

"Vì trong suy nghĩ của anh đều là em hết."

Mặt hơi nóng lên, rề rà nửa ngày Kim Mân Thạc mới phun ra hai chữ: "...Buồn nôn."

Đông đông...

"Vào đi."

Lộc quản gia đẩy cửa vào, đối mặt với gương mặt trắng bệch cùng chữ "Vương" buồn cười trên trán của ông chủ thì hơi ngây ra một lúc: "...Ông chủ, Phác tiên sinh đến chơi."

Ngô Thế Huân vẫn đang cố gắng gói bánh chẻo, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng: "Không gặp."

Kim Mân Thạc đang cúi đầu lau mặt, quên là cả hai người đều dính đầy bột, nên vội khuyên: "Huân, có lẽ Phác tiên sinh tìm anh có việc, bảo anh ấy đến đây đi."

Nghe thấy lời xưng hô đầy khách sáo của Kim Mân Thạc với Phác Xán Liệt làm Ngô Thế Huân ngừng tay lại, hiển nhiên là tâm tình tốt đẹp lắm, nhìn về phía Mân Thạc: "Ừ." Lời nói vừa dứt, hắn quay đầu về phía Lộc Hàm : "Theo lời Kim Mân Thạc mà làm đi."

"Vâng..." Người quản gia luôn luôn thủ lễ này chần chờ một chút, khẽ nâng đầu nhìn về phía ông chủ tuy có hơi chật vật nhưng không thể che giấu được vẻ uy nghiêm đặc biệt: "Ông chủ, nơi này có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Phát giác ra bột mì trên mặt mình vẫn chưa lau đi, Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấy xấu hổ chuyển ánh mắt sang hướng khác: "Không cần."

"Vậy tôi đi xuống nhà."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Ừ."

Đợi Lộc Hàm đi rồi Ngô Thế Huân mới tiến đến bên người Mân Thạc, vỗ vỗ vai cậu: "Mân Thạc."

"Gì kia?"

"Ngẩng đầu."

Nghe thấy lời Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc có hơi khó hiểu ngẩng đầu lên: "Chuyện gì..." Đôi mắt nghi hoặc khi nhìn thấy hai bên má trắng bệch của đối phương thì tỉnh ngộ: "A! Vậy chẳng phải vừa nãy Lộc quản gia..." đã thấy được hết rồi, thế này thì biết ném mặt mũi vào đâu nữa.

Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, gật gật đầu, nở nụ cười có phần quỷ dị: "Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn gọi Xán Liệt đến đây."

Khóe miệng Kim Mân Thạc có chút run rẩy: "...Không thể nào."

Đối phương lại gật đầu làm Kim Mân Thạc càng thêm ảo não, vội vàng lấy tay quét đều vết bột trên mặt mình và Ngô Thế Huân. Trong phòng bếp không có khăn sạch mà lau, quần áo trên người cũng dính bột cả rồi, lối thoát duy nhất là làm cho đống bột trắng trải đều trên mặt.

Vỗ vỗ bàn tay lên mặt mình, Kim Mân Thạc cười gượng gạo. Không cần Kim Mân Thạc nói, Ngô Thế Huân cũng tự hiểu dung nhan nhếch nhác của hắn đã được Kim Mân Thạc phát huy "tài trang điểm" vô cùng nhuần nhuyễn, huống chi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Mân Thạc, hắn cũng tự sáng tỏ bộ dáng hiện tại của mình.

—-

Bánh chẻo: hay còn được gọi là sủi cảo, một trong những món ăn truyền thống của người Trung Quốc.

Trung.

Khấu khấu...

Âm thanh gõ cửa ngắn gọn vang lên, Phác Xán Liệt đẩy cửa đi vào phòng bếp, nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc khiến Phác Xán Liệt, người vốn luôn luôn bình tĩnh đã ngây ngốc 3 giây. Sự kinh ngạc lộ ra ngoài ý muốn này làm gương mặt vốn rất ít biểu tình của anh tăng thêm một chút màu sắc hài kịch.

"Xán Liệt, có việc sao?"

"Ừ." Thanh âm của Ngô Thế Huân khiến Phác Xán Liệt Kim hồi lại những biểu tình dư thừa, nhanh chóng khôi phục lại vẻ đặc biệt lạnh lùng của anh, nhưng ý cười hiện lên trong mắt lại không có cách nào trốn thoát được ánh mắt mẫn duệ của Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt khôi phục lại trạng thái bình thường lần thứ hai, cất lên thanh âm dễ nghe nhưng lộ vẻ băng lãnh: "Tài liệu của dự án hợp tác lần này có ở chỗ cậu không?"

"Có đấy, lát nữa sẽ đưa cho cậu."

Phác Xán Liệt gật đầu, đáp một tiếng: "Được." Định xoay người rời đi thì Kim Mân Thạc gọi lại.

Trên gương mặt cậu khẽ bừng lên nụ cười: "Phác tiên sinh, hôm nay anh ở lại ăn bữa cơm đi." Phác Xán Liệt đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu cũng đã muốn tìm một thời điểm thích hợp để mời anh ăn cơm coi như là cảm ơn.

Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời ấm áp của Mân Thạc, đáy lòng đang yên lặng của Phác Xán Liệt lại một lần rung động, nhưng... "Không cần đâu." Niềm hạnh phúc vĩnh viễn sẽ không Thuộc về mình, hà cớ gì còn muốn trái tim đã đóng băng của mình càng thêm rét lạnh nữa.

Nhìn Phác Xán Liệt cô đơn như thế, Ngô Thế Huân thở dài một hơi: "Xán Liệt, ở lại ăn cơm đi. Một chút nữa tôi cũng có việc tìm cậu."

Nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn sắc thái băng lãnh của Ngô Thế Huân, gương mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt cũng bắt đầu có chút thay đổi. Anh quay đầu đem ánh mắt dừng lại trên người Mân Thạc, trong mắt dần dần hòa lên một phần ấm áp. Sự thay đổi trong nháy mắt này lại khiến cho cơn ghen tuông của Ngô Thế Huân từ từ nảy sinh: "Xán Liệt, nếu cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi, buổi tối tôi sẽ gọi điện bàn chuyện với cậu."

Phác Xán Liệt khẽ nhếch khóe miệng: "Tôi không có việc gì gấp, đành quấy rầy rồi."

Nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc vui vẻ đáp lời: "Không quấy rầy gì cả, bánh chẻo sẽ được gói xong nhanh thôi. Anh cứ ra thư phòng ngồi một chút, làm xong tôi sẽ đi gọi anh."

"Cảm ơn."

Cảm nhận được khiêu khích của đối phương, trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên một vẻ ranh mãnh nhiều năm không có, hắn chậm rãi đi đến bên người Phác Xán Liệt, dùng bàn tay phủ đầy bột mì vỗ vỗ lên bộ âu phục màu tím của anh: "Xán Liệt, có muốn cùng gói bánh chẻo không?"

Cúi đầu nhìn thoáng qua dấu tay màu trắng trên bộ âu phục, Phác Xán Liệt cười tựa như không nhìn Ngô Thế Huân: "Được thôi."

Kim Mân Thạc mỉm cười với Phác Xán Liệt: "Phác tiên sinh, chắc anh cũng chưa từng gói bánh chẻo, tôi dạy anh..."

Nghe Kim Mân Thạc nói vậy, Ngô Thế Huân có phần ghen tuông lôi cậu vẫn chưa nói xong lời ra phía sau, nhìn thoáng qua ánh mắt dần dần đọng lại một cảm tình ấm áp của Phác Xán Liệt, hắn xoay người lại khẽ hôn lên trán cậu rồi mở miệng nói: "Mân Thạc, em cứ lo phần của mình trước đi, anh dạy Xán Liệt được rồi."

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết Ngô Thế Huân quá mức để ý việc cậu tiếp xúc với người khác, Kim Mân Thạc chỉ có thể gật đầu lên tiếng: "....Ừ."

Có được đáp án mình muốn, gương mặt Ngô Thế Huân bừng lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt cũng mềm mỏng hơn rất nhiều: "Tôi đến dạy cậu."

Nhướng mày một chút, Phác Xán Liệt chậm rãi đi đến chỗ vòi nước trong phòng bếp, chỉ rửa qua tay một cách đơn giản, vẩy vẩy nước còn đọng lại rồi đi đến đối diện Ngô Thế Huân, nhìn động tác làm bánh chẻo của hắn. Anh học theo bộ dáng của Ngô Thế Huân, cũng lấy một vỏ bánh chẻo, nhào lộn bóp méo nửa ngày trong tay cũng không gói được thành hình.

Khó mà được thấy một Phác Xán Liệt tay chân vụng về đến vậy, ý cười bên môi Ngô Thế Huân càng lúc càng đậm: "Người anh em, bánh chẻo gói như thế này này." Ngô Thế Huân động tác thuần thục gói vỏ bánh chẻo với nhân trên tay lại thành hình, tuy rằng mỹ quan không được lắm nhưng so với với chiếc bánh chẻo "mở miệng cười" trên tay Phác Xán Liệt thì tốt hơn nhiều. (ý là chiếc bánh chẻo của anh Liệt gói không được kín)

"..." Cầm một cái vỏ bánh chẻo nữa, Phác Xán Liệt hồi tưởng lại cách Ngô Thế Huân vừa làm, từ từ miết chặt hai bên vỏ bánh chẻo rồi đến giữa. Tuy rằng hình dạng có vẻ giống bánh bò, nhưng dù sao cũng đã cố gắng, cũng coi như có tiến bộ.

Bày "bánh chẻo" của mình trên tay, Phác Xán Liệt nhìn về phía Ngô Thế Huân cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau cười, dừng một lát liền cùng dời ánh mắt về phía Kim Mân Thạc đang cúi đầu cán vỏ bánh chẻo. Đều là ánh mắt rất dịu dàng nhưng những thứ chất chứa trong nội tâm thì lại khác nhau. Ý thức được điều mình đang làm, Phác Xán Liệt cúi thấp đầu xuống, đem một tia ảm đạm trong mắt giấu xuống tận sâu đáy lòng.

Ngô Thế Huân khẽ thở dài. Hắn với Phác Xán Liệt lớn lên cùng nhau, những thứ chất chồng trên lưng nhiều lắm, gặp chuyện gì cũng xử lý quá mức tàn khốc. Hai người bọn họ đều thiếu một thứ là sự ấm áp, tựa như một tấm gương phản chiếu lẫn nhau, điều duy nhất cứu vớt bọn họ là người trước mắt này. Nhưng hắn – Ngô Thế Huân có thể dứt bỏ bất cứ điều gì chỉ duy độc Kim Mân Thạc là không thể tặng cho bất cứ kẻ nào khác, dù là một "chính mình" khác cũng thế thôi. Đời này Kim Mân Thạc chỉ có thể là người của một mình Ngô Thế Huân hắn, chỉ có thể là của hắn...

Cảm nhận được tầm mắt của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc đem ánh mắt nghi hoặc chuyển về phía đối phương: "Huân, anh làm sao..." Kim Mân Thạc ngẩn ra, vẫn chưa hỏi xong đã bị nụ hôn thô bạo của Ngô Thế Huân cướp đi hoàn toàn hô hấp, vô luận cậu giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì Ngô Thế Huân cũng không thả lỏng chút nào. Có lẽ cảm nhận được sự bất an và bàng hoàng trong nụ hôn của hắn, Kim Mân Thạc dần dần không phản kháng nữa, tùy ý để đối phương đùa nghịch trong miệng cậu...

Ngô Thế Huân thần trí có phần điên cuồng dần dần ổn định tâm tình, bình tĩnh lại cảm giác được người trong lòng thiếu dưỡng khí liền từ từ rời đôi môi mê người kia ra. Nhìn hai má đỏ ửng của Mân Thạc, Ngô Thế Huân càng thêm thương yêu khẽ chạm lên đôi môi hơi chu ra của người trong lòng.

Kiệt sức dựa vào ngực Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc lúc này mới ý thức được trong phòng còn có người khác. Cậu thẹn thùng đẩy Ngô Thế Huân ra, tựa vào bên cạnh thành bếp thở hổn hển. Cho đến khi trái tim đang đập điên cuồng bình tĩnh lại, Kim Mân Thạc mới dám trộm liếc nhìn Phác Xán Liệt đang chăm chú gói bánh chẻo, thấy anh không để ý gì đến chuyện vừa xảy ra cậu mới âm thầm thở phào một hơi. Không kịp Kim hồi tầm mắt thì gương mặt đã lại được ôm trong lòng bàn tay ấm áp của Ngô Thế Huân, đôi môi lập tức nóng lên. Môi của đối phương lại chạm lên đôi môi hơi sưng của cậu.

Những nụ hôn nhỏ theo đường từ môi đến bên tai trắng mịn của cậu: "Mân Thạc, trong mắt em chỉ được phép có anh thôi."

Đối phương nhẹ phả nhiệt khí làm gương mặt Kim Mân Thạc càng lúc càng khô nóng, cậu vội vàng đẩy Ngô Thế Huân đang ép sát trên người cậu ra, sửa sang lại bộ dạng của mình một chút rồi mới ngắc ngứ mở miệng: "Em...em phải làm bánh chẻo..."

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Mân Thạc, nụ cười của Ngô Thế Huân càng dịu dàng hơn, hắn lại hôn nhanh lên gương mặt cậu rồi mới đáp lại một tiếng: "Ừ."

Ngô Thế Huân vốn bất mãn mà giờ gương mặt lại có vẻ đắc ý, hai biểu tình trái ngược làm Kim Mân Thạc nở nụ cười, trộm liếc nhìn Phác Xán Liệt vẫn đang chăm chú gói bánh chẻo, cậu mới yên tâm lớn mật rút một chân từ dép lê ra, âm thầm ở dưới bàn tìm đến đùi Ngô Thế Huân, dần dần tiến về phía trước...

Cảm nhận được hơi thở của Ngô Thế Huân càng lúc càng dồn dập, độ ấm trên người đã tăng cao, gương mặt Kim Mân Thạc lộ vẻ nghịch ngợm, Kim bàn chân đang lượn lờ kia về, lặng lẽ liếc nhìn hai má hơi đỏ của Ngô Thế Huân. Cậu nén cười giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, cứ thế làm bánh chẻo tiếp.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân khô nóng khó nhịn, hắn chỉ có thể thở dài áp chế tình dục đang xao động trong máu. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, hắn quay đầu dùng ánh mắt bao dung và cưng chiều nhìn Kim Mân Thạc đang cúi đầu cười trộm. Nhìn người yêu vì hắn mà lộ ra bộ dáng đáng yêu, Ngô Thế Huân cảm thấy hạnh phúc như đang xâm nhập đến tận máu, lưu hòa toàn cơ thể, trên gương mặt cũng vì hạnh phúc dào dạt mà nở nụ cười.

Kim Mân Thạc bị Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm có hơi chột dạ, cậu không thoải mái chuyển đầu sang hướng kia, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Phác Xán Liệt cùng lúc ngẩng đầu lên. Hai người có phần xấu hổ ngượng nghịu. Để che giấu sự thất thố hiếm có của mình, Phác Xán Liệt nâng tay lên giả vờ day day thái dương nhưng anh lại hoàn toàn quên rằng tay mình dính đầy bột mì nên cứ thế sát lên trán làm cho gương mặt anh tuấn lạnh lùng tăng thêm một chút nhân khí, lại tạo ra một biểu hiện vô cùng buồn cười. Nhìn Phác Xán Liệt như thế, Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc ăn ý nhìn nhau, tiếp theo cùng quay đầu sang một bên, che miệng giấu đi tiếng cười suýt bật ra. Nhìn thấy hành động của hai người họ, Phác Xán Liệt nghi hoặc nhíu mày, có hơi mất tự nhiên giơ tay xoa xoa má làm cho bột mì Độ trên trán và má càng lúc càng dày, càng lúc càng thêm buồn cười. Hình ảnh này làm Ngô Thế Huân vốn luôn vui cười không nói cũng nhịn không được mà bật cười to, nhướng mày một chút ý chỉ Phác Xán Liệt cứ nhìn vào tấm gương trước bàn sẽ thấy rõ gương mặt "trắng bóc" của anh có hợp với họ hay không.

Hạ

"Mọi người sao đều ở phòng bếp...Phụt, haha, Mân Thạc, Xán Liệt, Thế Huân....Ha ha, mấy người đang tổ chức vũ hội hóa trang à? Ha ha, thú vị thật." Chưa bao giờ thấy hai kẻ được mệnh danh là xích sát phong vân trong bộ dạng chật vật thế này, Độ Khánh Thù càng lúc càng cười lớn tiếng.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nhìn nhau, ăn ý bốc một nắm bột mì trên bàn đồng thời ném về phía Độ Khánh Thù đang ôm bụng cười to.

"Này, đều là bạn bè thân thiết với nhau, không cần phải làm như vậy chứ." Độ Khánh Thù phun phì phì bột mì trong miệng xuống đất, vẻ mặt thảm thương nhìn về phía hai người mặt trắng đứng ở bên kia.

"Tự làm tự chịu." Cùng một câu nói thốt ra từ miệng của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.

"Hôm nay tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi, mấy người lại còn đối xử với bạn bè thế này nữa." Lời nói tuy là oán giận nhưng trong giọng điệu pha lẫn một ý cười rất nhẹ.

Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng, thành một nụ cười gian tà khó nói nên lời, quay đầu nhìn về phía Độ Khánh Thù gần như là "trắng" giống họ: "Đã vậy thì xui xẻo thêm một chút đi."

Lời vừa dứt, không đợi Độ Khánh Thù kịp phản ứng lại, Phác Xán Liệt nắm lấy bột mì còn thừa trong tay ném thẳng về phía đối phương.

Độ Khánh Thù né tránh không kịp, chẳng những không tức giận mà ngược lại nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng rạng rỡ. Tuy ba người cùng nhau lớn lên nhưng họ chưa từng đùa giỡn như vậy. Giờ thì Thế dù cách chơi có chút trẻ con ngây thơ, nhưng niềm vui của họ lại xuất phát từ tận đáy lòng.

Kim Mân Thạc bất đắc dĩ nhìn ba người bốc bột mì ném đi ném lại, cảm giác mấy người có tuổi tác đột nhiên "thoái hóa" này cũng có một mặt đáng yêu. Thế dù có chút đau lòng nhìn bột mì bay tứ tung bốn phía nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ba người họ, cậu liền cảm thấy được đống bột mì kia hy sinh cũng đáng giá.

Lộc Hàm đứng gõ cửa ở ngoài đã một lúc lâu thấy có hơi kỳ quái nghiêng đầu để sát vào cánh cửa. Bình thường gõ ba tiếng, ông chủ cho dù có đang bận cũng sẽ đáp lại. Hôm nay có chuyện gì vậy?

"Đông, đang." (= Bụp, Keng)

Nghe thấy một loạt tiếng vang như vậy, Lộc Hàm khẽ nhíu mày một chút. Phác tiên sinh và ông chủ sẽ không đánh nhau chứ? Nhưng mà hai người họ đều là kẻ có lí trí, sao lại...Đang suy nghĩ thì bên trong lại truyền ra tiếng động lớn hơn nữa làm cho Lộc Hàm hơi lo lắng. Anh lại gõ cửa ba lượt, nói hai từ "Thất lễ" rồi tự động mở cửa. Nhưng tất cả những điều tiến vào trong tầm nhìn lại làm cho vị quản gia đã từng trải qua mưa to gió lớn này ngây ngốc tại chỗ, đồng thời cũng không tránh khỏi bị một bát bột mì hất vào mặt, và tất nhiên các bạn bột mì cũng cứ thế mà theo quán tính lưu lại trên gương mặt ôn hòa tuấn tú của anh...

Nhìn Lộc Hàm vốn y phục chỉnh tề trong nháy mắt biến thành thê thảm như vậy, Kim Mân Thạc chỉ có thể nén lại tiếng cười, quan tâm hỏi han: "Lộc quản gia, anh không sao chứ?"

"...Tôi không sao."

Nhìn ra bộ dáng có phần không chấp nhận được sự thật của Lộc Hàm , Kim Mân Thạc càng phải cố gắng mím môi nén tiếng cười sắp bật ra: "Không sao thì tốt rồi."

Vị quản gia vừa đến đã trở lại bình thường, điều chỉnh lại gương mặt có phần lúng túng, có lễ đi đến chỗ Kim Mân Thạc vừa xem náo nhiệt, vừa gói bánh chẻo: "Để tôi giúp ngài."

"Vâng." Kim Mân Thạc cười gật đầu, mấy người kia không biết là muốn chơi đùa đến lúc nào nữa, cũng may có Lộc quản gia giúp đỡ, thế thì hôm nay cậu có thể thuận lợi gói xong nồi bánh chẻo này rồi.

10 phút sau, Kim Mân Thạc sắp xếp tất cả những chiếc bánh chẻo đã gói cẩn thận vào trong nồi nước đang sôi, quấy nồi nước theo chiều kim đồng hồ mấy lần rồi đậy nắp lại tiếp tục đun. Vỗ vỗ hai bàn tay đầy bột mì, quay đầu liếc nhìn ba người đầu tóc trắng xóa đã ngừng chiến, khóe miệng cậu lộ một nụ cười khẽ: "Này! Mấy người đi tắm trước đi, một lúc nữa là có thể ăn rồi."

Ba người tựa vào nhau nhìn Kim Mân Thạc rồi lại nhìn nhau cười, thấy rõ bộ dạng "mới" của mình lại khiến họ cười càng thêm thoải mái. Ba người họ rất ít có những khoảnh khắc vui vẻ được như vậy, cảm giác hiện tại vô cùng thoải mái.

"Bọn anh đi thay quần áo trước, lát nữa sẽ đến giúp em." Ngô Thế Huân đứng thẳng lên, khẽ hôn lên hai gò má Kim Mân Thạc rồi mới lôi Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù rời khỏi phòng bếp.

Cửa bếp vừa mới đóng, Kim Mân Thạc quay đầu nhìn Lộc quản gia đang làm thêm một số món ăn phụ, hỏi: "Nhà có mạt chược không?"

"Có, bây giờ tôi đi lấy đưa cho ngài."

"Không cần gấp vậy đâu, cơm nước xong anh đi tìm cũng được mà."

"Vâng."

"Lộc Hàm , anh với Thế Huân cùng nhau lớn lên, còn cứu mạng tôi nữa nên không cần nhiều lễ nghi vậy."

"Vâng."

Kim Mân Thạc lắc đầu bất đắc dĩ, hiểu rõ dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được Lộc Hàm , đành phải đi đến bên bồn rửa, thả rau xanh cần phải rửa vào trong nước: "Tôi giúp anh."

Quan sát Kim Mân Thạc cũng cả người trắng xóa như vậy, trong mắt Lộc Hàm dần dần hòa lẫn ý cười: "Ngài cũng nên đi tắm đi."

Cúi đầu nhìn quần áo của mình và gương mặt phản chiếu trong tấm gương, Kim Mân Thạc cười tươi vui vẻ: "Không sao, anh xem bộ dạng này chẳng phải giống anh còn gì?"

Cùng một vẻ thảm hại thế này làm Lộc Hàm cũng cười theo. Rất ít lần có thể cùng Kim Mân Thạc nói chuyện yên bình như vậy, anh cũng dần dần mất đi vẻ giữ khoảng cách bình thường: "Cậu..."

Những lời Lộc Hàm muốn nói còn chưa được thốt ra khỏi miệng, cửa phòng bị đẩy ra làm Kim Mân Thạc và Lộc Hàm theo phản xạ nhìn về phía cửa. Quả nhiên là Ngô Thế Huân vừa mới tắm rửa, thay đổi quần áo xong.

"Mân Thạc, anh ở đây giúp là được rồi, em cũng đi tắm đi."

Trong nháy mắt Lộc quản gia lại biến trở về đa lễ như trước, hơi hơi cúi người một chút trước Ngô Thế Huân và Mân Thạc: "Nơi này một mình tôi là được, tiên sinh ngài nghe theo lời ông chủ đi tắm rửa một chút đi."

Thấy các món ăn đã được chuẩn bị gần xong xuôi hết rồi, Kim Mân Thạc cũng chẳng cần phải làm gì thêm nữa bèn lôi Ngô Thế Huân đang muốn ở lại giúp đỡ đi ra khỏi phòng mà không nhìn thấy Lộc Hàm nhìn bóng dáng hai người họ mà nở một nụ cười thật tâm...

Đĩa bánh chẻo nóng hầm hập được bưng lên bàn, Kim Mân Thạc và mọi người ngồi quanh bàn quây lại một vòng tròn khiến cho nhà ăn lớn bình thường chỉ có hai người ăn cơm nhất thời trở nên náo nhiệt.

Nhìn thấy quản gia bưng thức ăn lên hết rồi định xoay người đi, Ngô Thế Huân mở miệng nói: "Lộc Hàm , ở lại ăn cùng mọi người đi."

"Vâng, ông chủ."

Nhìn Lộc Hàm trả lời xong rồi ngồi xuống bàn, gương mặt Kim Mân Thạc lộ một nụ cười khẽ: "Cơm nước xong mọi người không bận gì chứ?"

Độ Khánh Thù lắc đầu: "Hôm nay tôi nghỉ, không có việc gì cần thiết phải làm cả. Sao vậy?"

"Tôi cũng không có việc gì."

"Vậy chơi mạt chược đi!"

"Chơi mạt chược?"

Kim Mân Thạc nhíu mày, khẽ cười gật đầu: "Nhưng tôi sẽ không chơi, Lộc quản gia, Thế Huân, Xán Liệt, mọi người biết chơi không?"

Từ nhỏ đến lớn đều học kỹ năng kinh doanh cùng với Thuật phòng thân, rất ít khi chú ý đến những trò giải trí nên bọn họ cùng lắc đầu: "Không."

"Vậy tôi dạy mọi người." Những người khác nhìn nhau. Đó là thứ họ chưa từng chạm đến, cho nên cũng có chút tò mò hơn nữa cũng không muốn làm hỏng hưng trí của Mân Thạc.

"Được."

"Trong mạt chược chia thành lấy bài, xuất bài, bính bài, cống bài, bù bài và ù bài. Lấy bài thì cứ tiến hành theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, theo trình tự là nhà cái, nhà phải, nhà đối, nhà trái. Phải nhớ là lấy bài chính để trước mặt là 13 quân, rồi sau khi lấy bài hoặc ăn, bính, cống, bù bài, không ù bài thì phải đánh một quân. Mọi người cứ chơi đi, có chỗ nào không rõ thì tôi nói tiếp."

Vươn tay kéo Kim Mân Thạc lại gần một chút, Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên khuôn mặt cậu, nhìn thấy vẻ đỏ ửng ngượng ngùng quen Thuộc mới cười nói: "Được."

Nhanh chóng rời Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc ho khan hai tiếng: "Được rồi, mọi người xếp bài trước đi."

Đợi nửa ngày cũng không thấy có người xuất bài, Kim Mân Thạc ló đầu nhìn thoáng qua con súc sắc, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Độ Lạc, anh ra bài trước đi."

"Nga." Nhìn bài một chút, Độ Khánh Thù ngẫm nghĩ khoảng 3 giây rồi đánh ra một quân: "Tôi xuất quân này."

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua quân bài trên tay, nhíu mày một chút: "Như vậy bài của tôi ra cái gì?"

"Bài anh là bài ù, cái này gọi là ba màu ba đồng Kimận, có ba hoa màu ba bộ Kimận tử số tương đương nhau thì thắng." Không nghĩ đến người thường không chơi bài này lại lợi hại như vậy.

Kéo Kim Mân Thạc đến bên cạnh mình, Ngô Thế Huân chỉ chỉ bài hắn: "Ngay từ đầu đã có thể thắng? Bài anh thì sao?"

"Huân, bộ của anh cũng là mặt bài thắng." Kim Mân Thạc thuận tiện liếc qua bài của Lộc quản gia: "Lộc Hàm , anh cũng ù."

Nghe Kim Mân Thạc nói vậy, Độ Khánh Thù ôm hi vọng may mắn hỏi: "Thắng cả? Vậy Mân Thạc, bài tôi thế nào?"

Kim Mân Thạc hít sâu một hơi, nhìn bộ bài hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau kia, chỉ ném cho Độ Khánh Thù hai chữ: "Bài nát."

Độ Khánh Thù bĩu môi, giả bộ rất tủi thân nhìn Mân Thạc: "Sao tôi lại không ù, bọn họ vừa mở bài đã thắng."

Kim Mân Thạc liếc nhìn Độ Lạc, trêu đùa: "Vì anh xui xẻo."

Độ Khánh Thù không phục: "Chơi lại, lần sau nhất định sẽ thắng."

"Bạch bản."

"Bính bài."

"Một đồng."

"Ăn."

"Tam điều."

Nhìn quân bài trong tay, gương mặt của Độ Khánh Thù lộ ra một nụ cười rất khoa trương: "Bính, tôi ù. Ha ha, cuối cùng cũng đến phiên tôi thắng."

Trong mắt Ngô Thế Huân lộ ra ý cười, đẩy ngã quân bài trước mặt, Kimận tiện giật lấy quân bài Độ Khánh Thù đang túm chặt đặt tới trước bài mình: "Độ Lạc, cậu vẫn thua vì tôi cướp ù."

Ánh mắt Độ Khánh Thù trừng lớn: "A? Không phải chứ! Chơi lại, tôi không tin các cậu có thể thắng mà tôi lại không thắng được."

Xếp bài xong, Độ Khánh Thù càng thêm cẩn thận: "Tam vạn."

"Đông phong."

"Ngũ điều."

"Tây phong."

"Ha ha, lần này thì thắng chắc rồi, tôi tự lấy nhé."

Bắt lấy bàn tay lấy sai bài của Khánh Thù, Phác Xán Liệt cười có phần xấu xa: "Cậu lấy sai bài rồi, quân này của tôi."

"Tiên sinh, như thế thì bác sĩ Độ có tính là không ù không?" Thanh âm của Lộc Hàm vẫn dịu dàng như vậy, nhưng những từ trong lời nói lại làm đôi mắt Độ Khánh Thù càng trừng lớn hơn.

Thấy Kim Mân Thạc cười gật đầu, khuôn mặt vui vẻ vì nghĩ mình đã thắng của Độ Khánh Thù lập tức suy sụp: "Không phải thế chứ!"

Bộ dáng khôi hài làm mọi người bật cười. Độ Khánh Thù lại tiếp tục không phục nói: "Lại đi, lần sau nhất định tôi sẽ thắng bài."

"Tam đồng."

"Bát điều."

"...."

Phiên ngoại – Cá Tháng Tư

Sáng sớm tỉnh lại, Kim Mân Thạc chớp đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn bốn phía xung quanh, theo thói quen sờ đến khoảng không bên cạnh, một cảm giác hơi mất mát và trống trải ập tiến vào trong lòng cậu. Kim Mân Thạc ngồi dậy ngáp một hơi, nhìn thoáng qua lịch điện tử đặt trên đầu giường. Mùng 1 tháng Tư, cũng chính là ngày Ngô Thế Huân về nước. Nghĩ thế, hạnh phúc trong nháy mắt hòa lẫn vào máu lưu động đến mỗi một dây thần kinh trong cơ thể khiến khóe miệng cậu bất giác mà cong lên. Kim Mân Thạc thả lỏng người nằm lại trên giường, lấy một tờ rơi về "tắm nắng" ở dưới gối ra, không biết nghĩ đến điều gì mà một nụ cười quỷ dị đầy bướng bỉnh hiện lên ở khóe miệng...

Lật cuốn sách trong tay, Kim Mân Thạc ngồi ở vị trí thượng đẳng trong phòng sách chờ Ngô Thế Huân trở về, đến khi tiếng xe phanh lại truyền đến qua cửa sổ phòng để mở, trái tim trôi nổi của cậu mới từ từ hạ xuống nhưng vẫn giả như chẳng nghe thấy gì, an nhiên ngồi im nhìn trang sách nãy giờ vẫn chưa có đổi. Quả nhiên, phút tiếp theo, cửa thư phòng bị mở từ bên ngoài, Kim Mân Thạc cũng theo thế mà rơi vào trong lồng ngực ấm áp tản ra hương vị quen Thuộc: "Có nhớ anh không?" Vẫn tiếng nói tràn ngập từ tính như cũ, lại mang theo một sự dịu dàng ấm áp.

Không quay đầu, làm như chẳng để ý điều gì tiếp tục nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ: "Anh chỉ đi có hai ngày."

"Nhưng anh nhớ em." Lời nói chứa đựng thâm tình tiến vào trong đáy lòng Kim Mân Thạc làm cho ánh mắt cậu dấy lên ý cười nồng đậm.

Đem tầm mắt chuyển về phía Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc nhướn mày hỏi: "Hôm nay anh có lịch gì không?"

Khẽ hôn lên tóc Mân Thạc, Ngô Thế Huân mang theo nụ cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy cậu vào trong lòng rồi mới dịu dàng nói: "9 giờ quay về công ty họp, sau 11 giờ thì rãnh cho em lên lịch."

Rời vòng ôm ấm áp của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc đứng dậy cầm quyển sách trong tay để lên giá: "Hôm nay em muốn đi tắm nắng, anh không cần..."

"Tắm nắng?!" Ánh mắt của Ngô Thế Huân híp lại, ý vị vừa tỏa ra bỗng biến thành loại cảm giác mưa rơi núi đổ.

"Ừ."

Sắc mặt trầm xuống, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Mân Thạc, ôm lấy cậu kéo vào trong ngực mình: "Không được." Chỉ cần nghĩ đến thân thể của Kim Mân Thạc lộ ra trước những ánh mắt không Thuộc về mình, loại lửa giận bùng lên thậm chí có ý nghĩ muốn phá hủy tất cả xuyên qua lý trí của hắn.

"Anh đã nói sẽ cho em tự do." Ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, trong lời nói của Kim Mân Thạc không có sự bén nhọn mà chỉ có nồng đậm cô đơn.

Nhìn gương mặt ảm đạm của Mân Thạc, trái tim của Ngô Thế Huân giống như là bị ai đó siết chặt một chút. Hắn thở dài một hơi, thanh âm khẽ khàng tiến vào trong tai Mân Thạc: "Được rồi. Nhưng anh phải đi với em."

Kim Mân Thạc vùi mặt vào trong lòng Ngô Thế Huân, trong ánh mắt hiện lên một tia thắng lợi đầy vui sướng: "Không phải anh có cuộc họp sao? Anh không cần lo lắng cho em đâu, em có hẹn bạn đi cùng rồi."

"Ai?" Sự ghen tuông tràn ngập gương mặt Ngô Thế Huân, chỉ một từ đơn giản cũng đậm mùi chua.

"Anh cũng quen đấy, nên anh cứ đi họp đi."

Thấy Kim Mân Thạc không muốn nói thêm điều gì, Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể đem lửa giận đối với kẻ kia nén xuống đáy lòng: "Họp có thể đổi ngày." Trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng Mân Thạc.

Không muốn vì mình mà hắn chậm trễ công việc, Kim Mân Thạc lắc đầu: "Anh cứ đi họp trước đi, em có thể chờ mà."

"Không sao, cũng không phải là cuộc họp quan trọng gì cho lắm." Hắn sẽ không để cho Kim Mân Thạc cùng với "người quen" kia có cơ hội ở riêng với nhau, dù chỉ một giây cũng không được...

Nhìn thần sắc Ngô Thế Huân, trên gương mặt Kim Mân Thạc lộ ra một vẻ quỷ dị, nhưng lúc này, Ngô Thế Huân luôn luôn khôn khéo lại chẳng lưu ý đến.

~0~

Nhìn Ngô Thế Huân đang cầm trong tay một chiếc khăn tắm thậm chí không thể dùng từ lớn siêu cấp mà hình dung, gương mặt Kim Mân Thạc bỗng đen lại: "Cái gì đây?"

"Khăn tắm." Ngô Thế Huân mang theo ý cười kéo Kim Mân Thạc vào lòng, thuận tay choàng luôn chiếc khăn tắm lớn này quanh người cậu, sau đó gật gù vừa lòng: "Quả nhiên giống y như trong tưởng tượng."

Kim Mân Thạc nhướng mắt: "Anh sẽ không bắt em mang chiếc khăn tắm lớn thế này đi tắm nắng chứ?"

"Như thế này có thể bảo vệ làn da của em." Giọng nói kiên quyết và khẳng định làm Kim Mân Thạc không nói được gì, nhưng mà... "Này, giờ là ban ngày..." Thấy Ngô Thế Huân đang cởi quần áo của cậu, Kim Mân Thạc vội vàng bước về phía sau trốn tránh.

Vươn tay kéo Kim Mân Thạc lại vào trong lòng, lời nói mờ ám xen lẫn ý cười truyền đến tai cậu: "Vậy nếu không phải ban ngày, thì có thể đúng không..."

Mặt mũi ửng hồng cả lên nhưng lần này Kim Mân Thạc không né tránh mà ngược lại cậu xoay người trong lòng hắn, giơ tay túm lấy cà vạt của hắn kéo xuống. Nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt, khóe miệng Kim Mân Thạc hơi cong lên, trong ánh mắt cũng hòa lẫn ý cười, nhất thời mà phong tình vô hạn: "Anh nói xem?"

Bắt gặp Kim Mân Thạc có một loại mị lực khác, Ngô Thế Huân hơi thất thần. Nhân cơ hội này Kim Mân Thạc rời khỏi ngực hắn sau đó thể hiện vẻ mặt thắng lợi.

Đem biểu tình đáng yêu hiếm thấy như thế của Kim Mân Thạc thả xuống đáy lòng, sự cưng chiều trong nụ cười của Ngô Thế Huân ngày càng đậm: "Anh chỉ muốn bôi kem chống nắng cho em thôi."

Biết mình hiểu lầm, gương mặt Kim Mân Thạc lại nóng thêm một chút nữa, cậu vội nói: "Không, không cần."

Thấy cậu đỏ mặt, tâm trạng của Ngô Thế Huân càng thêm vui vẻ: "Không sao, để anh làm được rồi." Dứt lời hắn lấy một cái lọ màu đen, bên trong đựng một chất gel có màu giống y như màu bên ngoài của lọ. Nhìn thấy vậy, Kim Mân Thạc hiểu ngay ra ý đồ của Ngô Thế Huân, cậu lùi về phía sau từng bước: "Em nghĩ chúng ta cần phải đi luôn, đừng để người ta đợi lâu."

Ngô Thế Huân vẫn chưa từ bỏ ý định cũng tiến lên từng bước: "Sẽ bôi xong nhanh mà, không mất nhiều thời gian đâu."

"Khấu khấu..."

Kim Mân Thạc đang không biết phải dùng cách nào để cự tuyệt thì nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu thở phào một hơi, nhanh chóng bước cách xa Ngô Thế Huân.

Nhìn động tác nhanh nhẹn của Mân Thạc, Ngô Thế Huân cười khẽ, nhưng thanh âm nói với bên ngoài lại khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng vốn có. "Chuyện gì?"

"Ông chủ, Phác tiên sinh đến chơi."

Phác Xán Liệt? Hắn trầm tư nhíu mày không vui, chẳng lẽ người Kim Mân Thạc hẹn là anh ta? Nghĩ đến đây, cơn tức giận nồng đậm chợt lóe trong ánh mắt rồi biến mất, sự ê ẩm trong lòng lan tràn toàn thân. "Ừ! Bảo hắn chờ trong phòng khách."

Đối với cơn giận chợt đến của ông chủ, Lộc Hàm Thế dù có chút hiếu kì nhưng không dám nhiều chuyện, anh đứng ở ngoài cửa cung kính cúi người một chút "Vâng" rồi lui đi.

"Mân Thạc."

Kim Mân Thạc đang cởi bộ quần áo Thế ở nhà, nghiêng người nhìn về phía Ngô Thế Huân. "Hả?"

"Bôi kem chống nắng nào!"

"Ôi~" Chưa quên sao! Nhìn Ngô Thế Huân cực kì nghiêm túc, Kim Mân Thạc vội ôm quần áo mới lấy trong tủ ra trốn luôn vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không quên dặn. "Anh nên xuống trước xem Phác tiên sinh tìm anh có chuyện gì, biết đâu là có việc quan trọng cần bàn bạc với anh thì sao."

Nghe Kim Mân Thạc nói vậy, tức giận và không vui trong mắt Ngô Thế Huân biến mất ngay lập tức, xem ra người Kim Mân Thạc hẹn không phải là Xán Liệt. Vậy...là ai kia chứ?

~0~

Lúc bàn công việc xong với Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc cũng sửa sang lại quần áo rồi đi ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang chuẩn bị đi, cậu lễ phép lên tiếng gọi. "Phác tiên sinh, sao không ở lại thêm một lúc nữa."

"Hắn có việc bận." Bất mãn với việc Kim Mân Thạc không chú ý đến mình đầu tiên, Ngô Thế Huân đứng dậy ôm lấy bả vai Kim Mân Thạc với dáng vẻ vô cùng độc chiếm, tuy rằng giọng điệu và vẻ mặt không thay đổi gì những vẫn có thể làm cho kẻ nào hiểu chuyện nhận ra được "vị giấm" trong lời nói.

Nhìn lướt qua Kim Mân Thạc một thân quần áo màu trắng, giơ tay nhấc chân đều mang mang theo hương vị mặt trời, trong ánh mắt của Phác Xán Liệt hiện lên một tia sáng ngời. "Cậu muốn ra ngoài?"

Cũng quen biết với Phác Xán Liệt đã lâu, lại hiểu tính tình của Ngô Thế Huân nên Kim Mân Thạc không tránh vòng ôm của hắn, cậu quay sáng gật đầu với Minh Nhược Phong, nở một nụ cười khẽ. "Vâng, chúng tôi muốn đi..."

Không muốn Phác Xán Liệt cũng chen thêm một chân vào cũng, Ngô Thế Huân cắt ngang lời Mân Thạc. "Xán Liệt, tôi nhớ cậu còn hội nghị phải họp, cũng sắp đến giờ rồi, cậu cũng nên trở về đi chứ."

Vốn đứng lên định đi, Phác Xán Liệt lại điềm tĩnh ngồi lại ghế sofa. "Không sao, cũng chẳng phải cuộc họp quan trọng lắm, tôi có thể bảo thư kí đổi ngày."

Ánh mắt híp lại, Ngô Thế Huân kìm nén sóng to gió lớn đang trào dâng trong mắt, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Cuộc họp của cậu hình như là hội nghị cổ đông, đổi ngày chắc không tốt đâu nhỉ?"

"Tôi dù không ở đấy, quyền quyết định cuối cùng của cả hội nghị vẫn nằm trong tay tôi." Lời nói khô khan nhưng mang theo ý cười khó gặp, nhưng Ngô Thế Huân luôn luôn khôn khéo lúc này trong đầu chỉ toàn giấm nên không chú ý đến.

"Phác tiên sinh, anh không nên chậm trễ công việc thì tốt hơn, hội nghị quan trọng như thế mà không tham gia thì đối với các cổ đông khác dường như không hay cho lắm."

Nghe Kim Mân Thạc nói vậy, gương mặt Ngô Thế Huân léo lên vẻ dịu dàng, lần này hắn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, sau đó quay đầu nhìn Minh Nhược Phong.

Hiểu được ý của Mân Thạc, Phác Xán Liệt đứng dậy, khéo miệng hơi giương lên khiến cho cả gương mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn. "Ừ, hẹn lần sau vậy."

"Được." Kim Mân Thạc cười gật đầu một cái, nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt rời đi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt liền bị Ngô Thế Huân "chua càng thêm chua" kéo vào lòng, nụ hôn ngang ngược mà cường thế cũng theo đó dừng lại trên đôi môi cậu, hắn dùng lực ngậm lấy, mút lấy dường như là để xả cơn phiền toái trong lòng. Điều này làm cho Kim Mân Thạc vốn không thích những nụ hôn mãnh liệt và bá đạo như vậy đáy lòng cũng khẽ dấy lên ý cười. Hóa ra Ngô Thế Huân cũng có một mặt trẻ con như vậy, hơn nữa lại trẻ con đến đáng yêu...

Phát hiện người trong ngực không chuyên tâm, Ngô Thế Huân không thấy khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng đưa những nụ hôn dịu dàng hướng về phía tai Mân Thạc. "Mân Thạc, anh yêu em." Thanh âm trầm ấm ẩn chức sự thâm tình đến say mê giống như một lời thôi miên khiên cho cậu không tránh được mà mềm lòng. Cậu nâng hai tay lên vòng qua cổ Ngô Thế Huân, nhìn thấy niềm vui sướng hiện lên trong mắt hắn, Kim Mân Thạc ngượng ngùng dâng đôi môi dán lên môi hắn. Không có triền miên nồng nàn, không có những kích tình nỏng bỏng, mà tràn ngập những tình cảm mà chỉ hai người mới hiểu lẫn nhau...

~0~

Rời khỏi môi của đối phương, cảm nhận được không khí mờ ám đang lởn vởn quẩn quanh hai người, Kim Mân Thạc đỏ bừng hai má lùi về phía sau. "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi."

Không để cho Kim Mân Thạc có cơ hội lùi thêm nữa, Ngô Thế Huân tiến lên trước đem Kim Mân Thạc ôm chặt vào lòng, đôi môi mang hơi thở ấm áp dán vào bên tai cậu, nỉ non lặp lại tên cậu thật nhẹ nhàng, một cách tinh tế truyền đến cậu sự dịu dàng và thâm tình của hắn. Có lẽ tại 1 khoảnh khắc này đây, Kim Mân Thạc hiểu sự bất an của hắn. Từ trước đến giờ không có lời đáp lại hắn lại làm cho người đàn ông bá khí vân thiên này mang một tâm tình bất an, trái tim Kim Mân Thạc như bị một chiếc roi quất vào. Cậu nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng mà lúc này có phần đơn bạc của hắn. "Thế Huân..."

Nghe Kim Mân Thạc gọi, Ngô Thế Huân ngẩng đầu, chạm đến sự ôn nhu không thể diễn tả bằng lời của Kim Mân Thạc trong ánh mắt. "Ừ?"

Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những đường nét cương nghị trên gương mặt Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc hạ tầm mắt, hai má hiện lên một màu phấn hồng nhàn nhạt; lúc ngẩng đầu, trong đôi mắt cậu chợt lóe một tia sáng xinh đẹp. "Em...Em yêu anh." Cảm giác được cánh tay của Ngô Thế Huân đang ôm cậu run lên khi hắn nghe những lời, lòng cậu trong nháy mắt cảm thấy chua xót. Hít sâu một hơi, Kim Mân Thạc nâng tầm mắt nhìn thẳng ánh mắt của Ngô Thế Huân, ánh mắt qua lại cũng khiến cho trái tim đang đập loạn lên của Kim Mân Thạc dần chậm nhịp. "Ngô Thế Huân...Em thích anh." Lời nói ngắn gọn tại buổi trưa rạng rỡ ánh nắng này mang theo hiệu quả không tầm thường, Ngô Thế Huân bất ngờ kéo cậu vào lòng, thân thể run rẩy vùi đầu vào cổ Mân Thạc, chậm rãi nhấm nháp tình cảm không thôt nên lời này...

Đôi tay Ngô Thế Huân càng ngày càng siết chặt tựa như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể hắn. Kim Mân Thạc không phản kháng tựa vào trong ngực hắn. Nhân sinh thật kì diệu. Năm đó đau đớn khổ sở, chối từ mọi sự tỉ mỉ tinh tế trong cuộc sống sinh hoạt, tẩy sạch mọi sự ôn nhu làm người ta lưu luyến chỉ Thuộc về riêng mình; vốn là một tình yêu cưỡng cầu ép buộc nhưng cũng tại những ngày bình thường này chiếm được niềm hạnh phúc luôn mong muốn, có lẽ theo như người ta nói là lùi một bước nhận được cả biển trời mênh mông những nước cùng mây...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không có một thanh âm cất lên truyền đạt nhưng vẫn nồng đạm tình ý không muốn rời xa...

"...Mân Thạc..."

Lực đạo trong ngực dần biến mất, Kim Mân Thạc nâng tầm mắt nhìn về Ngô Thế Huân, hắn vẫn dịu dàng như trước nhưng giọng nói thoáng có phần khàn khàn.

"Anh yêu em." Trong lời nói mang sự dịu dàng gần như có thể tích ra thành từng giọt nước chấn động lòng Kim Mân Thạc cũng làm ấm áp chính bản thân hắn. Hắn nâng má cậu lên, dịu dàng hôn lên mi, mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại kia, cảm giác ấm áp làm Kim Mân Thạc đỏ ửng hai má những vẫn ngây ngốc đáp lại. Tình yêu vô tận quẩn quanh bên cạnh hai người...

~0~

Đóng cửa xe lại, Ngô Thế Huân nhướn người đến trước mặt Mân Thạc, nhìn gương mặt cậu vẫn mang vẻ hồng hồng như lúc nãy khiến cho Ngô Thế Huân nhịn không được mà khẽ hôn vội lên môi cậu, cảm giác được Kim Mân Thạc ngượng ngùng, ý cười dịu dàng lại hiện lên trên gương mặt hắn. "Em hẹn bạn ở khu ngoài trời nào?"

Gương mặt càng lúc càng đỏ, Kim Mân Thạc dời ánh mắt về phía ngoài xe. "Nơi mà chúng em hẹn chắc chắn anh chưa đến đâu. Anh lái xe đi, em chỉ đường cho anh."

Hai chữ "chúng em" này làm cho vẻ ghen tuông lại hiện lên mặt Ngô Thế Huân, nhưng nghĩ đến lời thông báo lúc trước của Kim Mân Thạc thì những phiền muộn trong lòng hắn hóa thành hư ảo trong nháy mắt, lưu lại chỉ còn những ý tình ấm áp. Cứ nhìn thẳng Kim Mân Thạc thế này dường như cũng trở thành niềm hạnh phúc nhất của hắn cho đến khi Kim Mân Thạc quay đầu lại, có phần mắt tự nhiên nâng tay vẫy vẫy trước mắt hắn mấy lần. Thấy thế, ý cười trong mắt Ngô Thế Huân càng đậm, hắn Kimận tay cầm lấy bàn tay thon dài giữ trong tay hắn, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên chiếc nhẵn tượng trung cho cuộc hôn nhân của hai người họ mà Kim Mân Thạc đang đeo, nụ hôn ngắn mà nhẹ lại ẩn chứa một tình cảm vô cũng chân thân. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi lại làm trái tim Kim Mân Thạc tăng tốc mãnh liệt tựa như sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi làm cho cậu bất giác đưa tay lên che ngực.

Chú ý tới động tác của Mân Thạc, Ngô Thế Huân nghĩ cậu có chỗ nào không thoải mái, ánh mắt vốn mang theo nụ cười trong nháy mắt trở thành lo lắng và sốt ruột. "Mân Thạc, em làm sao vậy?"

Lời nói quan tâm làm cho trái tim Kim Mân Thạc đã ấm lại càng thêm nồng, cậu lắc đầu giữ chặt lấy Ngô Thế Huân đang định xuống xe gọi điện thoại cho Độ Khánh Thù. "Em không sao."

"Mình đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Em thật sự không có việc gì mà."

Nhìn Kim Mân Thạc kiên quyết như thế, Ngô Thế Huân vẫn còn lo lắng nên đưa tay đặt lên mạch của cậu, cảm nhận nhịp đập khỏe khoắn làm cho hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Nhướn mắt nhìn hai gò má vẫn ửng hồng, đầu óc dần dần khôi phục lại thông minh sắc bén, bắt lấy nhịp đập đầy sức sống của cậu. hình như nghĩ ra điều gì Ngô Thế Huân chớp mắt cười cười. "Em là vì anh mà..."

Kim Mân Thạc vội vàng che lấy đôi môi mang nụ cười của Ngô Thế Huân, hai má cậu ửng đỏ như sắp đổ máu đến nơi. "Lái, lái xe đi."

Dịu dàng kéo đôi tay Kim Mân Thạc xuống, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào của Ngô Thế Huân càng thêm rạng rỡ nơi khóe miệng. "Tuân lệnh." Giúp Kim Mân Thạc cài dây an toàn xong, hắn ngồi thẳng lại rồi khởi động xe, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng lái xe theo hướng Kim Mân Thạc chỉ.

~0~

Khi đến "chỗ tắm nắng" mà Kim Mân Thạc chỉ là khoảng 1h trưa khi ánh nắng mặt trời đương lúc chói chang. Dừng xe ở bên lề đường, Ngô Thế Huân nhìn khu nhà ba tầng ở vùng ngoại ô trước mặt này. Xe đến xe đi người qua kẻ lại khiến nơi hẻo lánh này thêm phần náo nhiệt. Tuy rằng có biết gần đây mở mấy khu tắm nắng trong nhà nhưng nơi này hắn thật sự chưa nghe nói đến. Nhưng mà nhìn quần áo và hành động của mọi người xung quanh, hắn đại khái cũng hiểu biết được tình hình. Dấu nụ cười nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Mân Thạc đang cười rất kì dị, Ngô Thế Huân đem điều mình rõ ràng ép xuống đáy lòng, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ cưng chiều, yêu thương.

Kim Mân Thạc xuống xe, liếc mắt nhìn xung quanh một lần, thấy người cần tìm liền vẫy tay về hướng đó. "A Mạch."

A Mạch ở xa xa nghe thấy tiếng gọi quen Thuộc của Mân Thạc, có thể nhìn trong ánh mắt anh khí lạnh lùng một tia ấm áp. Nó bước nhanh đến bên cạnh cậu, trên môi nở một nụ cười thản nhiên, lễ phép gật đầu với Ngô Thế Huân. "Chào chú Ngô."

Chú?! Ý cười lướt qua trong lòng Ngô Thế Huân, nhóc con vẫn cứ là nhóc con. Tuy nhiên nhìn A Mạch trước mắt lộ ra sự trầm ổn không hợp với bề ngoài ngây ngô, Ngô Thế Huân cũng có phần tán thưởng, nhưng ánh mắt thằng nhóc này nhìn Kim Mân Thạc vẫn làm cho Ngô Thế Huân thấy không vui.

Ngô Thế Huân dựa vào gần Mân Thạc, vô cùng chiếm hữu đem cậu kéo vào trong lòng rồi mới gật đầu không chút biểu cảm với A Mạch.

Nhìn hai người đang âm thầm tranh cao thấp, Kim Mân Thạc cười bất đắc dĩ. Cậu tránh khỏi vòng ôm của Ngô Thế Huân, tiến lên vài bước vỗ vỗ bả vai A Mạch hiện giờ đã cao hơn cậu vài phân. Nhớ lại hình dáng nho nhỏ trước kia khiến cậu có cảm giác như người cha hiền thấy con gái từng bước trưởng thành. Nghĩ vậy, nụ cười của cậu rạng rỡ trên cả gương mặt. "A Mạch, em cao thêm rồi."

Nhìn vẻ mặt Mân Thạc, nụ cười của A Mạch càng thật tình hơn. "Vâng! Thường thường cũng có tập thể thao cho nên chiều cao tăng cũng khá nhanh." Ở một góc độ Kim Mân Thạc không nhìn thấy, thằng bé nhướn nhướn mi với Ngô Thế Huân đứng ở sau cậu, khí thế khiêu chiến mãnh liệt làm cho khóe miệng của hắn với nhếch lên để lộ ra một nụ cười ý vị như vậy. Đi lên trước, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kim Mân Thạc còn đang đặt lên vai A Mạch, ôm cậu vào lòng và dịu dàng nhìn cậu. "Mình nên vào thôi."

Ở trước mặt A Mạch làm những hành động thân mật như thế khiến mặt Kim Mân Thạc hơi đỏ lên một chút, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh Ngô Thế Huân cúi đầu tựa trên vai cậu lúc trước, bộ dáng có phần yếu ớt nên lần này Kim Mân Thạc không có hành động gì cả, ngược lại mang vài phần yên tâm tựa vào ngực hắn. "Ừ."

~0~

Đi vào "khu tắm nắng", Kim Mân Thạc liếc mắt lên nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân, trong lòng có một chút vui sướng vì trả thù thành công nên nụ cười của cậu cứ mãi nở rộ trên gương mặt.

Đem tất cả Kim vào trong mắt, Ngô Thế Huân vẫn là nụ cười đầy yêu thương. Chỉ cần không phải để cho Kim Mân Thạc đi phơi nắng thật thì hắn bị lừa gạt một hai lần cũng có ngại gì đâu. Nhưng trên mấy bức tường, khi thấy những bức tranh lấy hoạt động tắm nắng là chủ đề chính vẫn hơi bực mình, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Kim Mân Thạc lúc nhìn những bức tranh lấy ánh nắng làm bối cảnh, con người là chủ đề chính thì đáy lòng hắn có chút ê ẩm bao phủ khắp thần kinh...

Nhìn vẻ mặt ghen tuông của Ngô Thế Huân lại cho rằng là vẻ bực mình khi bị lừa gạt, ý cười trong mắt Kim Mân Thạc càng lúc càng đậm, cậu sợ mình sẽ cười phá lên nên bước về phía A Mạch, những bước chân không lộ rõ ý đồ dù sao cũng không tránh khỏi ánh mắt của Ngô Thế Huân. A Mạch cũng nhận ra được vấn đề này, nó quay đầu lại nở một nụ cười khiêu khích với Ngô Thế Huân rồi lập tức nâng bàn tay đang dần trưởng thành đặt lên vai Mân Thạc.

Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cánh tay khoác trên vai Mân Thạc, vẻ mặt Ngô Thế Huân trầm xuống. Hắn bước về phía Mân Thạc, nhân lúc cậu không chú ý liền ôm chặt lấy eo cậu kéo vào ngực mình. Khoảnh cách gần sát đến như vậy lại ở trước mặt mọi người khiến Kim Mân Thạc có chút mất tự nhiên giãy giụa trong lòng Ngô Thế Huân. "Chỗ này là nơi công cộng, anh mau buông em ra."

Dùng thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy, Ngô Thế Huân ghé sát môi vào bên tai cậu. "Nói một câu "em yêu anh" thì anh sẽ buông em ra."

Cậu theo phản xạ lắc đầu mạnh. "Không."

Nhướn mày một chút, hắn có chút buồn cười nhìn Mân Thạc. "Em không, vậy anh cũng không."

Nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân đang theo chiều hướng gian manh, Kim Mân Thạc đành phải thỏa hiệp nghiêng gương mặt đỏ ửng nhìn về một bên, mím môi, nói với giọng lí nhí. "Em....yê a."

Khẽ cắn vành tai cậu, nghe thấy cậu kêu lên một tiếng Ngô Thế Huân mới vừa lòng rời ra. "Anh không nghe rõ."

"Em...yêu anh." Thanh âm càng lúc càng nhỏ những Ngô Thế Huân lại nghe chính xác những lời này. Trên môi lộ ra một nụ cười đắc thắng, hắn vô cùng thân thiết "trộm hương" trên gương mặt cậu rồi lập tức buông cánh tay đang ôm cậu ra, liếc nhìn thoáng qua A Mạch, tâm tình của Ngô Thế Huân nhất thời vô cùng sung sướng.

Không để ý đến Kim Mân Thạc đang vùng vẫy, hắn Kimận thế nắm chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau làm cho ý cười cùng ấm áp hòa tan trong mắt hắn. "Chúng ta phải đi."

"Anh nói lời mà chẳng giữ lấy lời." Kim Mân Thạc bĩu môi, liếc nhìn những người khác đều chăm chú vào những bức tranh trên tường nên không để ý đến hai người họ, cậu mới thấy yên tâm hơn.

Tủm tỉm cười nhìn Mân Thạc, Ngô Thế Huân mới noi. "Anh chỉ nói là không ôm em cũng không nói là sẽ không nắm tay em." Nhấn mạnh từng chữ làm cho Kim Mân Thạc bất mãn nhìn về phái tên khởi xướng Ngô Thế Huân, nhưng cậu cũng không bỏ tay đối phương ra.

Ánh mắt Ngô Thế Huân tràn đầy niềm vui rạng rỡ...

~0~

Một ngày ngắn ngủi cứ thế trôi qua, màn đêm vừa mới buông xuống Kim Mân Thạc buồn ngủ ghé vào thành sofa. Thế dù đang xem tài liệu nhưng Ngô Thế Huân vẫn luôn chú ý đến Mân Thạc, hắn thấy vậy bèn dừng công việc lại.

Đí tới trước mặt cậu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên, nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Mân Thạc, hạnh phúc ấm áp bừng lên trong lòng hắn. Dịu dàng ôm cậu về phòng ngủ của hai người, Kim xếp cho cậu ổn thỏa hắn cũng thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Nhiệt độ từ cơ thể hai người tỏa ra làm khóe môi Ngô Thế Huân khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, nhớ lại lời nói của Kim Mân Thạc hôm nay, niềm hạnh phúc kỳ diệu quẩn quanh trong lòng hắn. Mang theo niềm hạnh phúc này, Ngô Thế Huân từ từ nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì hắn bất ngờ mở mắt ra. Xoay người nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, lại liếc mắt về phía Kim Mân Thạc đang say giấc. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Khi nhìn thấy cả hai kim đồng hồ cùng chỉ đến vị trí số 12, hắn quyết tâm đánh thức Kim Mân Thạc đang chìm trong mộng đẹp. "Mân Thạc, Mân Thạc."

Mang theo giọng mũi khàn khàn mơ ngủ, Kim Mân Thạc lẩm bẩm. "....Ưhm...Chuyện gì?"

"Ba chữ kia em có thể nói lại lần nữa không?"

Nheo đôi mắt mệt mỏi, Kim Mân Thạc có chút khó hiểu. "Ba chữ gì?"

"Em yêu anh."

Nghe được những lời này, suy nghĩ đang từng bước tỉnh táo lại của cậu cũng bắt đầu chuyển động như thường. "Khụ...Đã hơn nửa đêm rồi, sáng mai anh còn phải họp nữa. Mau đi ngủ đi."

Nhìn ra Kim Mân Thạc đang ngượng ngùng trốn tránh, Ngô Thế Huân xoay người đè lên cậu, trong nụ cười có mang theo một chút đen tối nhìn người dưới thân. "Em nói rồi anh sẽ cho em nghỉ ngơi."

Uy hiếp "phấn hồng" thế này làm hai gò má Kim Mân Thạc nhàn nhạt đỏ ửng. "Em...Em mệt."

Những ngón tay luồn vào trong chăn chầm chậm lướt trên thân thể Mân Thạc, thanh âm của Ngô Thế Huân rất dịu dàng đồng thời cũng tràn ngập sự quyến rũ say lòng người. "Mân Thạc, em không trung thực."

Kim Mân Thạc cứng đờ cả người, bàn tay của Ngô Thế Huân tựa như ngọn đuốc, châm hỏa lên mỗi nơi trên người cậu. Cứ tiếp tục thế này, ngày mai nhất định cậu sẽ không đứng dậy được nữa. Lúc này, cậu thật nhớ Ngô Thế Huân thời kì lạnh như băng, dù sao không có công thức dịu dàng này cậu cũng có thể phản kháng được chút ít. Nhưng đối mặt với một Ngô Thế Huân hiền hòa, tình cảm thế này, chỉ cần người ấy cười, chính cậu cũng sẽ biến thành nước trong nháy mắt mà thôi.

"Ngày mai em nói được không?"

Chớp mắt cười, ôn nhu cúi xuống. "Mân Thạc."

Nhìn đôi mắt đặc biệt nghiêm túc của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc hít một hơi thật sâu, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, nhẹ nhàng dâng đôi môi mình lên chạm đến môi hắn rồi lập tức rời ra đem mắt quay sang một bên. "Em yêu anh."

Cúi đầu đầy yêu thương, Ngô Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Mân Thạc, hôn lên má cậu những nụ hôn thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng nhưng đều là hương vị của hạnh phúc. "Mân Thạc, anh cũng yêu em."

"Ừ." Đáp nhẹ một tiếng, Kim Mân Thạc vùi đầu vào trước ngực Ngô Thế Huân, ở một góc độ hắn không thấy, khéo miệng cậu khẽ gợi lên, trong mắt chứa đầy ấm áp.

Trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, Ngô Thế Huân nằm về giường, ôm lấy Mân Thạc, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt ở sau lưng cậu. Một lúc sau nghe được tiếng hít thở đều đều, biết là Kim Mân Thạc đã ngủ say, khóe miệng Ngô Thế Huân tạo thành một nụ cười. Hắn nghiêng người nhìn ngày tháng bên dưới đồng hồ – mùng 2 tháng 4, hạnh phúc trong lòng càng tăng. Mang theo sự ấm áp này, hắn giúp Kim Mân Thạc đắp chăn xong cũng chớp mắt đi vào giấc mộng...

Hết quyển 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top