Quyển I: Chương 19+20
Chương 19.
Bầu trời vẫn trong xanh như trước, ánh nắng chói chang giữa trưa càng khiến nó trở nên rực rỡ tươi đẹp. Ngô Thế Huân dừng xe ở bãi đỗ xe mới của cô nhi viện Dũ Tâm, rồi xuống xe trước, cẩn thận đỡ lấy Kim Mân Thạc vẫn còn đau nhức ở bàn chân.
Nhìn tòa nhà lớn đã được sửa sang lại, kiến trúc tươi sáng ấm áp, cùng với hình ảnh mấy đứa trẻ đang chơi đùa vòng quanh bể phun nước nhân tạo, cô nhi viện hoàn toàn mới trước mắt này khiến Kim Mân Thạc cảm kích từ tận đáy lòng nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Cảm ơn anh."
Nghe Kim Mân Thạc nói lời cảm ơn, ánh mắt Ngô Thế Huân chợt buồn bã, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với Mân Thạc.
Nhìn ra sự ảm đạm trong vẻ mặt của Ngô Thế Huân, trái tim Kim Mân Thạc cũng siết chặt lại, vừa định giải thích thì đã bị thanh âm vang dội từ xa truyền đến của A Mạch cắt ngang: "Mân Thạc, Mân Thạc."
Nhìn thấy A Mạch đã lâu rồi không gặp ở phía xa, Kim Mân Thạc lại nở một nụ cười rạng rỡ: "A Mạch."
"Mân Thạc..." Thấy được Mân Thạc, A Mạch vui vẻ chạy nhanh lại, vừa muốn bổ nhào vào thân hình ấm áp của Kim Mân Thạc thì đã bị Ngô Thế Huân phát ra khí thế lạnh băng đứng che ở phía trước.
A Mạch dùng ánh mắt căm thù nhìn Ngô Thế Huân, cực kỳ khó chịu hỏi: "Mân Thạc, người này là ai vậy?" Sao mà một tay họ Minh vừa đi thì lại thêm một tên nữa tới vậy.
"A Mạch, anh ấy là...anh ấy là..." Không biết phải giới Lộc Ngô Thế Huân với A Mạch thế nào, lời nói của Kim Mân Thạc có hơi ấp úng.
Hiểu được Kim Mân Thạc khó xử, trong lòng Ngô Thế Huân có chút buồn bực, nhưng nhiều hơn cả là bất đắc dĩ. Nhớ lại những báo cáo về cuộc sống của Kim Mân Thạc lúc trước, thằng nhóc này cực kỳ ỷ lại vào Mân Thạc. Nghĩ vậy khiến Ngô Thế Huân nhíu mày, lập tức kéo Kim Mân Thạc đứng ở phía sau lên trước, thân mật vòng tay qua hông cậu, dùng giọng điệu bá đạo lạnh băng nói: "Ta là chồng cậu ấy."
A Mạch nhìn thấy hành vi của Ngô Thế Huân, nhưng lại không hề tức giận: "Sau này người Kim Mân Thạc muốn gả cho là tôi, sao ông lại là chồng của anh ấy được?"
Ngô Thế Huân lạnh lùng cười: "Đây không phải là kiểu trẻ con hay nói sao. Ta là chồng hợp pháp của Mân Thạc. Nếu nhóc muốn tranh thì cứ trưởng thành đi rồi nói."
Nghe được đối phương ám chỉ mình chỉ là một thằng nhóc con, A Mạch tức giận hét lớn: "Tôi đã là người lớn rồi."
Chịu không nổi hai người họ lấy cậu làm trung tâm, bàn luận đề tài cậu nhạy cảm chán ghét nhất, Kim Mân Thạc nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, dồn hết khí lực của bản thân lại quát: "Được rồi đấy, hai người một lớn một nhỏ đừng có tranh cãi ầm ĩ thế được không?". Nhìn thấy hai người đều không nói nữa, Kim Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm. Tuy là cậu rất vừa lòng với kết quả này nhưng mà mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở gần đấy đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cậu làm cho hai má Kim Mân Thạc nóng lên: "Giờ chúng ta vào trong, được không?"
"Được." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mân Thạc, thâm tình và dịu dàng, hoàn toàn khác một trời một vực với vẻ lạnh lùng lúc trước. Điều này làm A Mạch vốn bình tĩnh đứng ở một bên đã bắt đầu nổi giận.
"Mân Thạc, em ghét tên này."
"A Mạch, không phải anh đã nói là cần phải lễ phép sao!" Kim Mân Thạc nhăn nhăn mày. Trước kia Thế dù A Mạch có lạnh nhạt với người khác nhưng tuyệt đối không nói chán ghét người ta trước mặt họ. Đứa trẻ này làm sao vậy?
Biết được Kim Mân Thạc không vui, A Mạch bĩu môi, không tình nguyện nói: "Em biết rồi, xin lỗi!"
Kim Mân Thạc vừa định nói thêm điều gì đó nhưng bị giọng một người đàn ông quen Thuộc cắt ngang.
"Mân Thạc."
Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân đều đem tầm mắt hướng về phía người đó. Đối phương cung kính hơi gật gật đầu với Ngô Thế Huân, tỏ ý chào hỏi. Nhưng mà Ngô Thế Huân không có bất cứ biểu tình gì, chỉ quay đầu về phía Mân Thạc, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối loạn vì gió thổi.
Đổng Ôn Nhiên thấy hắn không thèm chú ý đến nên nụ cười trên gương mặt cũng hơi gượng gạo, lập tức anh ta nhìn về phía Mân Thạc: "Mân Thạc, tôi có thể nói chuyện với cậu không?"
"...Được." Ôn Nhiên rất ít khi tìm cậu nói chuyện, lần này chủ động mời khiến Kim Mân Thạc có loại cảm giác được thương yêu mà lại lo sợ.
Ngô Thế Huân nhìn Mân Thạc, tuy hắn không thích Kim Mân Thạc tiếp xúc với người khác nhưng vì muốn Kim Mân Thạc vui vẻ nên hắn chỉ có thể cố nén buồn bực trong lòng mình lại: "Đừng quá lâu."
Thấy Ngô Thế Huân gật đầu, Kim Mân Thạc sợ đối phương đổi ý nên vội vàng đáp ứng: "Ừ."
A Mạch nhìn thấy Kim Mân Thạc bước đi có phần khập khiễng, nó cau đôi lông mày nho nhỏ của mình, muốn hỏi nguyên nhân nhưng rồi lại không thốt ra lời được. Quả thực là mình nhỏ tuổi, trong mắt họ nó mới chỉ là thằng nhóc thôi, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ đổi lại là nó bảo vệ Mân Thạc.
Mà Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn chưa rời ánh mắt khỏi Mân Thạc, nhìn thấy cậu khập khiễng đi theo phía sau Ôn Nhiên, từng bước đi tập tễnh khiến hắn đau lòng. Ngô Thế Huân tiến lên phía trước, đỡ lấy Kim Mân Thạc bước chân bất ổn, đưa cậu đến ngồi ổn định trên chiếc ghế đá cách đó không xa rồi mới xoay người rời đi, ý tứ rõ ràng để cho hai người họ nói chuyện ở chỗ này.
Cảm giác mình được quan tâm thế này khiến trong lòng Kim Mân Thạc như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng Ôn Nhiên vẫn chưa nói chuyện làm Kim Mân Thạc có chút không quen với bầu không khí gượng gạo này, đành phải mở miệng hỏi trước: "Ôn Nhiên, cậu có chuyện gì..."
"Mân Thạc, cậu biết tôi vẫn luôn ghét cậu."
Đối với việc Ôn Nhiên đang nói tới, Kim Mân Thạc ngây người một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu: "...Tôi biết."
"Lúc còn nhỏ, tôi rất ghen tị với cậu. Cậu thông mình, nhiều người thương cậu, ông nội lúc nào cũng thiên vị cậu. Còn tôi, có cha có mẹ, có ông nội nhưng tình yêu họ đối với tôi thì quá ít. Lúc tôi còn bé, cha mẹ bỏ tôi lại nơi này của ông nội, lúc nào cũng bận rộn với công việc của họ, mà ông nội cũng chỉ quan tâm đến cô nhi viện này, cưng chiều các cậu lên đến tận trời, mà đối với tôi có cha có mẹ lại rất lạnh lùng."
Nghe những lời nói của Ôn Nhiên mang theo ý hận, Kim Mân Thạc vội vàng muốn giải thích: "Ôn Nhiên, không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Mân Thạc, cậu nghe tôi nói xong đã. Người ông nội yêu thương nhất là cậu, thiên vị nhất là cậu. Cho nên lúc nhỏ tôi thường bắt nạt cậu, làm cho những bạn khác không để ý đến cậu. Cậu lại không nói cho ông nội nên cậu vẫn luôn cô độc, mà ngược lại, tôi lại vui vẻ, lại làm cho cuộc sống của cậu thêm khó khăn. Đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, mỗi khi nhớ lại, tôi lại càng cảm thấy áy náy với cậu...Mà cậu cũng rời đi đã nhiều năm như thế, lại không nhớ những hiềm khích trước đây, mỗi tháng đều quyên tiền, giúp bọn trẻ học thêm lớp bổ túc, tôi...tôi lại càng cảm thấy mình không phải là người."
"Ôn Nhiên..."
"Hãy nghe tôi nói. Khi tôi làm viện trưởng rồi tôi mới biết được vì sao năm đó ông nội lại thương yêu, cưng chiều các cậu như vậy. Cho nên tôi muốn xin lỗi vì những chuyện đã làm trước đây. Mân Thạc, tôi xin lỗi." Ôn Nhiên chân thành cúi đầu trước Mân Thạc, biểu hiện anh ta thật sự rất day dứt.
Nghe được lời giải thích của Ôn Nhiên, Kim Mân Thạc mỉm cười khe khẽ lắc đầu, đỡ Ôn Nhiên dậy: "Ôn Nhiên, cho tới bây giờ tôi cũng không trách gì cậu nên cậu không cần giải thích. Hơn nữa ông nội rất thương cậu, ông đã từng nói với tôi, cậu quan trọng giống như sinh mạng của ông vậy. Nhớ một lần cậu sinh bệnh, phát sốt không? Ngày đó cũng là ngày tôi được người nhận nuôi tôi đưa về cô nhi viện, chung quy là nhà bọn họ ngược đãi tôi. Ông nội Đổng biết được đã dùng rất nhiều mối quan hệ mới khiến họ đưa tôi về đây. Khi tôi về cũng bắt đầu sinh bệnh, vì để tiện chăm sóc tôi và cậu nên ông nội Đổng đã đưa chúng ta vào nằm trong cùng một căn phòng. Lúc tôi tỉnh lại vào nửa đêm, nhìn thấy ông nội Đổng yêu thương vuốt trán của cậu, còn nói: "Tiểu Nhiên của ta đã lớn như vậy rồi." Ánh mắt của ông khi ấy cả đời này tôi đều nhớ rõ. Cậu nói cậu ghen tị với tôi, thực ra lúc còn nhỏ là tôi hâm mộ cậu. Thế dù cha mẹ của cậu bỏ Thế cậu nhưng mỗi tuần họ còn có thể gọi điện cho cậu. Mà tôi, cái gì cũng không có..."
Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Mân Thạc, Ôn Nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu: "Mân Thạc, cảm ơn cậu có thể tha thứ cho tôi. Không phải là cái gì cậu cũng không có, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, nếu cậu không chê thì tôi chính là người nhà của cậu."
Cảm kích nhìn ánh mắt chân thành của Ôn Nhiên, trong lòng Kim Mân Thạc như có một dòng nước ấm: "Cảm ơn cậu, Ôn Nhiên."
'Tảng đá' đặt trong lòng mình đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, toàn thân Ôn Nhiên sinh ra một loại cảm giác thoải mái chưa từng có, nhưng mà còn một hơi lạnh lẽo quấn quanh nữa. Anh ta kỳ quái lắc lắc đầu, mặt trời nắng chói thế này thì sao lại lạnh được, nhất định là mình suy nghĩ nhiều rồi: "Mân Thạc, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?" (Anh coi tay anh đặt đâu là biết ế *nhún vai*)
"Đương nhiên có thể, cậu hỏi đi."
"Người đàn ông bên cạnh cậu lúc nãy đúng là...là...chồng của cậu sao?" Vừa rồi anh nghe được ba người họ nói chuyện, tuy đây là việc riêng của Kim Mân Thạc nhưng anh muốn hỏi rõ ràng. Áy náy nhiều năm trở thành một loại trách nhiệm muốn bù đắp, anh hy vọng Kim Mân Thạc có thể hạnh phúc.
"Tôi...tôi..." Kim Mân Thạc không biết nên trả lời Ôn Nhiên thế nào, cậu có phần xấu hổ ấp úng nói không nên lời, nhưng hai má hồng hồng đã nói lên tất cả.
Ôn Nhiên hiểu rõ cười cười: "Tôi hiểu rồi."
Trước đây anh đã mang đến cho Kim Mân Thạc rất nhiều đau khổ, thấy cuối cùng Kim Mân Thạc cũng có một 'người nhà', anh vui vẻ thay cho cậu. Thế dù người nhà này là một người đồng tính, nhưng miễn là ở bên nhau có hạnh phúc thì dù là đồng tính yêu nhau kết hôn thì có làm sao: "Cậu yêu anh ta không?"
"Tôi không biết."
Nghe thấy câu trả lời của Mân Thạc, đôi mắt Ôn Nhiên mở thật lớn nhìn cậu: "Không biết?"
"Ừ." Kim Mân Thạc khẽ gật đầu, ánh mắt cũng thay đổi có chút mơ hồ.
Ôn Nhiên hít một hơi: "Theo tôi thấy thì anh ta rất coi trọng cậu."
"Anh ấy đối với tôi rất tốt, là người quan tâm, yêu thương tôi nhất trên thế giới này trừ bỏ ông nội Đổng ra. Nhưng mà tình yêu của anh ấy, thấm đẫm rất nhiều bá đạo." Ban đầu là ép buộc, rồi đến khống chế cuộc sống của cậu, nhưng thật sự Ngô Thế Huân đối xử với cậu tốt lắm, sự quan tâm và chăm sóc cẩn thận là những thứ ngày đêm cậu muốn, nhưng...
Nhìn thấy vẻ mặt hồi tưởng lại của Mân Thạc, Ôn Nhiên cười cười, giọng điệu khẳng định nói với Mân Thạc: "Mân Thạc, cậu động lòng rồi."
"Có lẽ là vậy. Từ nhỏ tôi không có người thân, không có bạn bè, luôn luôn đều chỉ một mình tôi cô độc cho nên tôi thật sự không biết tình yêu là gì. Những gì anh ấy làm cho tôi khiến tôi cảm động nhưng đồng thời áp lực anh ấy tạo cho tôi cũng rất lớn. Tôi không biết nên xử sự thế nào trong mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Ôn Nhiên, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ?"
"Tôi cũng không biết, cứ thuân theo tự nhiên đi. Có một số việc cậu muốn ngăn cũng ngăn không được mà." Nói xong, Ôn Nhiên đưa tay khoác lên vai Mân Thạc, muốn 'chia sẻ' với Kim Mân Thạc một ít ưu sầu. Nhưng mà ớn lạnh rét buốt toàn thân càng ngày càng dày khiến Ôn Nhiên không thoải mái hơi run người. Khó hiểu nhìn bốn phía xung quanh, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Ngô Thế Huân. Ánh mắt đó lạnh như băng khiến Ôn Nhiên bất giác vội vàng rút ngay cánh tay đang khoác lên vai Kim Mân Thạc lại, sau đó lui về phía sau hai bước. Điều này làm cho Kim Mân Thạc đang đưa lưng về phía Ngô Thế Huân tò mò nhìn sắc mặt Ôn Nhiên trong nháy mắt tái nhợt đi.
"Cậu sao vậy? Khó chịu à?"
"Không, ha ha, tôi không sao." Có một ông chồng cường thế như vậy quả là khiến cho người ta chìm trong màn sương mù mờ mịt, huống chi là Kim Mân Thạc chưa hiểu tình đời này.
Chương 20.
Ngô Thế Huân chậm rãi đi về phía Mân Thạc, vươn tay kéo người trong tim vào ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua Ôn Nhiên, rồi cúi đầu nhìn Kim Mân Thạc trong lòng hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Nói chuyện xong rồi à?"
"Ừ, nói xong rồi." Ở trước mặt Ôn Nhiên, Kim Mân Thạc hơi mất tự nhiên muốn trốn khỏi vòng ôm ấm áp của Ngô Thế Huân, cậu không ngừng cựa mình khiến Ngô Thế Huân nhíu mày một chút.
Cảm giác được hơi lạnh từ người Ngô Thế Huân phóng ra khiến cho toàn thân rét run, Ôn Nhiên thức thời mở miệng nói trước: "Mân Thạc, tôi còn có việc phải làm, tôi...tôi đi trước nhé." Tuy rằng anh muốn nói chuyện với Kim Mân Thạc thêm một lúc nữa, nhưng ông chồng có thể đem người ta đi ướp thành đồ đông lạnh bên cạnh Kim Mân Thạc kia không phải là người mà một viện trưởng của một cô nhi viện nho nhỏ như anh có thể đắc tội được.
Đã rất nhiều năm trôi qua không cùng tâm sự với Ôn Nhiên, hôm nay rốt cuộc thì cũng hòa Kimận với nhau nhưng lại phải tách ra nhanh như vậy, điều này khiến giọng nói của Kim Mân Thạc cũng tăng thêm vài phần không muốn: "Được, khi nào Ôn Nhiên có thời gian thì liên lạc."
Nhìn ánh mắt như sắp giận điên lên đến nơi của Ngô Thế Huân, Ôn Nhiên vội vàng bỏ lại hai chữ 'nhất định' rồi nhanh chóng rời đi.
Không chú ý đến tâm tình người bên cạnh mình biến đổi, Kim Mân Thạc nhìn chăm chú dáng người đang rời đi của Ôn Nhiên một lúc, rồi xoay người muốn đi về phía tòa nhà mới của cô nhi viện, nhưng lại ngoài ý muốn đâm phải Ngô Thế Huân đứng ở phía sau. Lúc này trên gương mặt hắn phủ kín vẻ không vui.
Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của đối phương, nghĩ là thân thể Ngô Thế Huân không thoải mái nên Kim Mân Thạc lo lắng vội hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?" Nói xong bàn tay cũng nâng lên chạm vào trán Ngô Thế Huân.
"Anh khỏe lắm, không có việc gì đâu." Được Kim Mân Thạc chân thành quan tâm đã phá tan sự tức giận trong lòng, Ngô Thế Huân dịu dàng cầm bàn tay đặt trên trán mình xuống, nhẹ nhàng hôn khẽ vào lòng bàn tay của cậu. Hành động này làm gương mặt Kim Mân Thạc nóng lên, vội vàng rút tay của mình về.
"Anh, anh làm gì vậy?" Cử chỉ thân mật này của Ngô Thế Huân khiến Kim Mân Thạc giật bàn tay mình lại vội vàng nhìn xung quanh. May mà mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, không chú ý đến bên này, A Mạch cũng không biết đi nơi nào rồi. Phát hiện ra điều này, Kim Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm.
Biểu cảm này của cậu đều tiến hết vào trong mắt Ngô Thế Huân khiến hắn có một loại cảm giác thất vọng đến bất lực. Ngô Thế Huân chỉ có thể cúi đầu, dùng đôi môi mình chạm lên môi Mân Thạc, thốt lên những lời chua xót trong lòng hắn: "Mân Thạc, đến khi nào em mới có thể mở rộng lòng mình, không chú trọng đến những người ngoài như vậy nữa..."
Đối với hành động lớn mật của Ngô Thế Huân ở bên ngoài thế này lại làm cho gương mặt Kim Mân Thạc càng thêm ửng đỏ, nhưng lần này cậu không phản kháng, còn có phần Kimận theo.
Kim Mân Thạc như vậy khiến trong đầu Ngô Thế Huân hiện lên một tia vui sướng, rời đôi môi hồng hồng mềm mại của Mân Thạc, hắn mang theo ý cười ấm áp, thâm tình nhìn cậu.
Bị Ngô Thế Huân nhìn như thế, Kim Mân Thạc có phần mất tự nhiên khẽ đẩy hắn ra, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cậu quay đầu nhìn xung quanh: "Thằng bé A Mạch này chạy đi đâu rồi?"
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Mân Thạc, hắn cảm giác sự chua xót lúc nãy đã lặng yên biến mất. Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên trán cậu: "Nó bảo anh nói với em một tiếng, nó đi học rồi."
"A, vậy...vậy chúng ta đi vào thôi." Tuy rằng trong lòng đã dần dần tiếp nhận những hành động thân mật của Ngô Thế Huân, nhưng mà ở nơi công cộng thì cậu vẫn không phóng túng được.
"Ừ." Trên gương mặt của Ngô Thế Huân vẫn lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt cùng với tâm trạng vui sướng chưa từng có, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kim Mân Thạc trong lòng bàn tay lớn của mình. Cảm giác tay trong tay làm ý cười của Ngô Thế Huân càng ngày càng đậm. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bóng hai người in chồng lên nhau như hòa vào làm một, sự ngọt ngào cũng dần dâng lên từ đáy lòng họ...
Cùng Kim Mân Thạc ngắm những thay đổi của cô nhi viện, nhìn ra niềm vui sướng và sự mệt mỏi trong ánh mắt Mân Thạc, Ngô Thế Huân có phần đau lòng kéo Kim Mân Thạc vào trong ngực: "Chúng ta về nhà đi." Vết thương ở chân Kim Mân Thạc vẫn chưa khỏi hẳn, thể lực cũng dễ hao phí nhiều hơn.
Kim Mân Thạc gật đầu đáp ứng, nhưng mà... "Lần sau tôi có thể đến nữa chứ?" Trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia chờ mong.
Khóe môi Ngô Thế Huân giương lên tạo thành một nụ cười: "Đương nhiên rồi"
"Vâng." Kim Mân Thạc cười, gật gật đầu. Có lẽ Ngô Thế Huân cũng không bá đạo như mình tưởng tượng.
Trên đường trở về, Kim Mân Thạc ngồi trong xe lặng lẽ xoa xoa cổ chân hơi đau nhức của mình. Hành động nhỏ nhặt này vẫn bị Ngô Thế Huân dù là đang lái xe nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Kim Mân Thạc phát hiện ra. Nhìn thấy Kim Mân Thạc che giấu, hắn hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng, chỉ cố gắng lái xe ổn định, hy vọng có thể giảm bớt một chút đau đớn ở chân Mân Thạc.
Khi về đến biệt thự, Ngô Thế Huân nhanh chóng bước xuống xe, giúp Kim Mân Thạc mở cửa, sau đó dịu dàng đỡ cậu bước ra, cúi người ôm cậu lên, những hành động thần tốc liên tiếp này khiến Kim Mân Thạc ngây ngốc một lát. Lúc cậu có phản ứng lại thì đã được Ngô Thế Huân đặt lên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.
Ngơ ngác nhìn bộ dạng vội vàng chạy vào phòng tắm của Ngô Thế Huân, chỉ chốc lát sau hắn đã bê một chậu nước ấm đi đến bên người cậu.
Hành động của Ngô Thế Huân làm Kim Mân Thạc cảm thấy khó hiểu, không kịp mở miệng hỏi thì hắn đã đặt chậu nước cạnh chân Mân Thạc, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cởi tất giùm cậu. Giờ thì không cần nói cậu cũng biết Ngô Thế Huân muốn làm gì rồi. Gương mặt Kim Mân Thạc bắt đầu đỏ ửng lên: "Tôi...tôi có thể tự làm."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu, dịu dàng nhìn thoáng qua Mân Thạc: "Cứ để anh làm là được." Không đợi Kim Mân Thạc trả lời, hắn đặt hai bàn chân của cậu ngâm trong chậu nước có độ ấm vừa phải, bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa bóp chỗ cổ chân bị thương của cậu trong nước. Lực tay không quá mạnh khiến Kim Mân Thạc thoải mái rên một tiếng. Thanh âm ngắn nhẹ nhàng này làm động tác của Ngô Thế Huân ngừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Mân Thạc, một cảm giác nóng cháy di chuyển dần xuống bụng.
Cảm giác được bàn tay của Ngô Thế Huân ngừng lại, Kim Mân Thạc cúi đầu, đôi mắt vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt nồng nhiệt của đối phương: "Anh...Anh sao vậy?"
"Không sao." Ngô Thế Huân cười cười, đứng thẳng dậy, ngồi ở bên cạnh Mân Thạc, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng, cúi người ghé sát bên tai cậu: "Chỉ là muốn hôn em một chút thôi." Lời nói vừa dứt, cũng không để cho Kim Mân Thạc có cơ hội phản ứng, hắn dùng tay nâng hai má Kim Mân Thạc lên, đem môi mình ấn lên đôi môi hồng của Mân Thạc, liếm mút liên tục.
Quấn quýt hồi lâu cho đến khi Kim Mân Thạc thiếu dưỡng khí Ngô Thế Huân mới luyến tiếc rời đôi môi mềm mại kia. Một sợi chỉ bạc lóe lên tia tình sắc. Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên, thỏa mãn nhìn gương mặt Độ vấn xuân triều của Mân Thạc. Cảm giác nóng cháy kia bắt đầu lan tỏa toàn thân. Hắn nhẹ nhàng đè lên Kim Mân Thạc ở trên chiếc giường mềm, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, lông mi không biết vì sao mà khẽ khàng rung động làm cho Ngô Thế Huân sinh lòng thương yêu. Hắn dịu dàng hôn lên trán Mân Thạc, vừa muốn cởi quần áo của hai người thì lại nghe thấy tiếng nước do Kim Mân Thạc đem chân ra khỏi chậu mà tạo nên. Lúc đó hắn mới nhớ ra cổ chân Kim Mân Thạc còn sưng. Hít sâu một hơi, Ngô Thế Huân chậm rãi rời khỏi người Mân Thạc, dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu mà đi vào phòng tắm, lấy thêm một chậu nước nữa cho cậu. Hắn lại quỳ gối, nâng cổ chân sưng đỏ của Kim Mân Thạc đặt vào trong chậu nước mới, tiếp tục mát-xa.
Ngưng mắt nhìn những động tác rất dịu dàng của Ngô Thế Huân, trong tim Kim Mân Thạc có một loại cảm giác hạnh phúc tột bậc, cảm giác này cứ thế lan ra quấn quanh cậu.
Cố lấy dũng khí, Kim Mân Thạc nhẹ gọi một tiếng: "Ngô Thế Huân."
Lần đầu tiên Kim Mân Thạc gọi tên của hắn, gương mặt Ngô Thế Huân hiện lên một niềm vui sướng. Hắn ngẩng đầu lên rất nhanh, nhìn Mân Thạc: "Chuyện..." âm 'gì' cuối cùng chưa kịp nói ra thì đã bị nụ hôn vụng về của Kim Mân Thạc giữ lại trong miệng. Hành động bất ngờ này làm Ngô Thế Huân vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. Cảm nhận được những kỹ xảo ngốc ngốc của Mân Thạc, Ngô Thế Huân mới phản ứng lại trong sự ngạc nhiên mừng rỡ, giữa hai đôi môi đang quấn lại với nhau chậm rãi dẫn dắt Mân Thạc, cho đến khi hơi thở của cậu bắt đầu không lưu thông thì hắn mới buông tha đôi môi ngọt của cậu.
Ngô Thế Huân lau khô tay, trìu mến vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Mân Thạc, đôi mắt nóng rực gắt gao nhìn chăm chú vào cậu. Ánh nhìn chằm chằm này làm Kim Mân Thạc càng thêm ngượng ngùng, hai gò má trắng nõn thêm đỏ ửng giống như nắng chiều phía chân trời khiến Ngô Thế Huân động tâm.
Ngô Thế Huân thâm tình nhìn Kim Mân Thạc một hồi lâu rồi dịu dàng nói: "Mân Thạc."
Cảm nhận được dáng cười điềm đạm như hoa của Ngô Thế Huân, tim Kim Mân Thạc cũng bắt đầu đập loạn lên: "Có...có chuyện gì?"
Phát hiện được Kim Mân Thạc khẩn trương, Ngô Thế Huân mang theo ý cười ấm áp ghé sát bên tai cậu: "Mân Thạc, lần sau khi hôn thì phải nhớ mà thở."
"Biết...biết rồi." Tưởng Ngô Thế Huân muốn nói gì, hóa ra...Trong lòng Kim Mân Thạc chợt dấy lên một sự mất mát khó hiểu quấn quanh lấy cậu, về căn nguyên của sự mất mát này cậu cũng không muốn tìm hiểu đến cùng.
Nhìn thấy tình tự mà Kim Mân Thạc đã quên che giấu, Ngô Thế Huân không kìm được nụ cười: "Mân Thạc, gọi anh Huân. Em chưa từng gọi tên anh."
"...Huân." Một chữ đơn giản này lại khiến Ngô Thế Huân vô cùng hạnh phúc. Hắn vươn tay kéo Kim Mân Thạc vào lòng. Ánh sáng lúc bốn giờ chiều vẫn còn chứa đựng sự ấm áp thoải mái, từng tia nắng len qua cửa sổ chiếu lên thân thể họ. Hai người lặng lẽ ôm nhau, cùng hưởng thụ thời khắc ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top