Chờ đợi suốt 12 năm
Nhìn màn tuyết dày đặc trước mắt , XiuMin không nhịn được liền có chút khẩn trương. 2 tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng mình chờ đợi suốt 15 năm. Thở dài một tiếng , cậu một lần nữa xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau , đôi môi tái đi vì lạnh vẫn cố gắng phả từng làn hơi ấm mỏng manh sưởi ấm . Lại lấy điện thoại xem lại tin nhắn . Rõ ràng là 7h tối mà ? Bây giờ đã là 9h rồi nha! Cậu dù vậy vẫn cố đợi thêm , lòng tự nhủ rằng mình đã chờ tận 12 năm rồi không phải sao ? Chờ thêm vài tiếng nữa thì có tác hại gì ? Nghĩ đến đây , cậu chợt cảm thấy khing bỉ chính mình . Yêu người yêu của bạn thân nhất thì có gì hay chứ? Cậu thật sự không xứng đáng với tình bạn của LuHan. Một đợt gió lại thổi mạnh như muốn quất ngã con người nhỏ bé kia. Thế nhưng cậu vẫn cứ thơ thẫn chìm vào suy nghĩ của mình
Khi cơn tuyết ngừng lại , cũng là lúc vệ sĩ của tập đoàn EXO tìm thấy thiếu gia của mình đang lịm đi , thân thể nóng ran gần 40 độ . Họ nhanh chóng đỡ cậu lên xe, nhưng cho đến tận lúc về đến biệt thự cũng chẳng có ai nhận ra trên khóe mắt của cái con người luôn cười thân thiện với mọi người ấy vẫn đọng lại một giọt nước mắt đã bị đóng băng từ lúc nào.
*Chát* SeHun nghiêng đầu sang 1 bên , cảm nhận sự đau rát của cái tát do chính người cha của mình gây ra. Chủ tịch Oh từ trước đến giờ vẫn hoà nhã mà lúc này đây đang giận đến cực điểm. Ông vô cùng hối hận vì đã để XiuMin và đứa con này của ông gặp mặt. XiuMin là cậu bé ngoan , cực kì hiền lành lại ngây thơ nữa! Phải nói trong thế gian này, có mấy ai được như thế? Ông còn nhớ lần đầu gặp đứa trẻ này, ông đã thích ngay từ đầu . Ánh mắt trong , đen láy không có chút tạp niệm. Khác hẳn những ánh mắt đầy gian sảo của những người mà ông từng gặp qua. Thế nhưng từ sau khi gặp đứa con của ông, ánh mắt thơ ngây , tràn ngập ý cười ấy chỉ còn lại nỗi buồn man mác . Kim gia từ ngày ấy cũng mất đi dần sự ấm áp ban đầu. Đây luôn là điều mà ông hối hận nhất! Cho nên , khi nhìn thấy cậu nóng ran nằm trên giường , miệng mơ màng nói gì như "xin..xin lỗi" , đọc được dòng tin nhắn từ chiếc điện thoại cậu cầm chặt kia, ông đã tức giận vô cùng!
Nghĩ đến đây, ông liền không nhịn được muốn đánh hắn thêm phát nữa. Nhưng cha Xiumin cũng như người bạn trí cốt của ông đã kịp ngăn ông lại , quay sang bảo sehun vào thăm XiuMin. Bước vào phòng , anh chán ghét khi ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt ngang qua mũi, càng chán ghét hơn khi thấy cậu nằm trên giường . Hình như cảm nhận được người vào , thân thể còn đang nằm gọn trên giường đột nhiên bật dậy , từ dưới gối rút ra dao găm , xông đến phía hắn , thân thủ nhanh nhẹn , lưu loát giống như đã làm vô số lần . May cho anh cũng đã lăn lội ở thế giới ngầm nhiều năm chứ nếu không đã chết từ lâu. Thân ảnh nhỏ bé ấy muốn tiếp tục nhưng từ đâu có một giọng nói buồn vang lên nói không được giết hắn! Khi đó, cậu mới mất hết sức lực ngã về phía trước . Theo phản xạ , hắn nhanh tay vươn tới , đỡ lấy cậu . Nhìn gương mặt khả ái, yên yên ổn ổn trong tay , hắn một chút cũng không thể liên hệ được với cái ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đối mặt thật nhanh. Lại nói tới kĩ năng, hắn tính toán một chút liền nhận ra con dao ấy là đâm đúng vào tim , một chút cũng không lệch. Loại này ...là sát thủ bậc S?
Sắc mặt hắn trầm xuống , rút điện thoại, nói như ra lệnh
"Lập tức điều tra cho tôi con trai của chủ tịch Kim , kim XiuMin
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top