everything
"Con thích gì ở mẹ?" Do-yi hỏi Se-mi, sau một tuần từ khi thứ mà Se-mi thầm gọi là Sự Kiện xảy ra. Cái tên này khiến nó có vẻ như là một việc nghiêm trọng, nhưng cũng vừa giống như nó chẳng là gì cả. Gọi một điều gì đó bằng hai từ này đã kéo theo nhiều hàm ý từ đơn giản đến phức tạp. Những gì Se-mi đã làm – thay đồ cho Do-yi, đưa bà lên giường và chạm lên cơ thể bà, rồi sau đó tự đi tắm, chúng đều là những việc rất cơ bản, nhưng đồng thời cũng là những việc hết sức nghiêm trọng.
Do-yi hỏi Se-mi thích bà ở điểm nào cũng là một việc đơn giản nhưng lại phức tạp.
Họ hiện đang đứng trong nhà vệ sinh của nhà hát, một nơi mà Do-yi hiểu rõ nhưng Se-mi thì chẳng hiểu gì. Hôm nay là sinh nhật của Se-mi, và dù cô đã nhận được vô số loại quà cáp từ vô số loại người, món quà duy nhất mà cô để tâm đến chính là việc Do-yi đã nghĩ về cô và đã mua vé cho cả hai.
Se-mi không bận tâm đến vở opera. Cô chưa từng. Ngược lại, Do-yi lại say mê chúng. Se-mi đã phải chịu đựng chúng từ rất lâu; từng ca sĩ opera được mời đến từng bữa tiệc mà nhà cô tổ chức, từng buổi diễn vào từng sinh nhật của Do-yi, mỗi lần trải qua đều để lại cho cô một cơn đau nửa đầu dữ dội.
Hôm nay, đầu cô không đau cho lắm. Những câu hát không xuyên thủng tai cô một cách khó chịu; chúng giống như bị bóp nghẹt hơn, như tiếng ồn trắng làm nền cho Se-mi nhìn ngắm mẹ chồng mình từ đầu đến cuối, cô được ngồi cạnh bà trên hàng ghế cao nhất với góc nhìn đẹp nhất.
Hơn một lần Se-mi nghĩ thầm: Mình thật hạnh phúc, mình chết trong hạnh phúc mất.
Do-yi đã mua vé cho chính bản thân, rõ ràng là như thế. Vở opera này, sau tất cả vẫn là một trong những vở bà thích nhất, ở một trong những địa điểm bà thích nhất, nhưng Se-mi cho rằng có lẽ một phần nào trong Do-yi - ít nhất là một phần nhỏ trong bà - biết rõ rằng một món quà thế này là điều tốt nhất mà bà có thể dành cho Se-mi. Một buổi hẹn riêng tư với nhau, chẳng có thêm thành viên nào khác trong nhà, chỉ có hai người họ. Họ ngồi gần nhau đến mức Se-mi có thể ngửi thấy hương nước hoa của mẹ chồng, có thể nhìn thấy ánh hồng trên đôi môi bà, có thể nghe được âm thanh người kia nuốt xuống một ngụm champagne.
Hoặc là có khi Do-yi không biết gì cả, không nhận thức được sự thật rằng Se-mi chỉ nhìn bà, ánh mắt chỉ gắn chặt vào mỗi bà.
Có lẽ, một lần nữa, Se-mi đã quá chìm đắm vào những ảo mộng của chính mình.
Se-mi đưa người về phía chiếc gương rồi dừng lại, thoa lại son môi đã mờ đi sau một buổi tối chỉ kề môi lên thành ly rượu, dường như không nhấp một ngụm nào vì quá mải mê ngắm nhìn Do-yi.
"Sao cơ ạ?"
"Con thích gì ở mẹ?" Do-yi lặp lại, nhìn vào đôi mắt của Se-mi đang phản chiếu qua gương. Thậm chí lúc này cả hai vẫn đứng thật gần nhau. Se-mi tự hỏi liệu bà có biết – liệu đó có phải cố ý – nhưng không, tất nhiên là không rồi. Cô thầm mắng mình vì những ý nghĩ ngu ngốc, ngay cả trong một buổi tối đầy hạnh phúc và trong sáng này.
"Mẹ... say rồi ạ?"
Do-yi khịt mũi. "Ta mới uống có hai ly champagne." Bà phẫn nộ nói.
Đúng thật là hai ly thì không thể khiến Do-yi say, Se-mi biết rõ điều này về bà, cũng như cô biết rõ mọi điều khác về bà, nhưng vẫn thật khó để tin đây là một câu hỏi được nói ra từ chính miệng Do-yi. Vẫn thật khó để đưa ra câu trả lời.
"Tất cả ạ." Se-mi nói, cô không thể nghĩ được điều gì khác.
Do-yi nhíu mày như thể đây là một câu trả lời sai. Se-mi thấy châm chít nơi sau gáy. Cô đan hai bàn tay mình lại – cô đã rửa và hong khô chúng từ lâu, nhưng giờ đây chúng ẩm ướt và lạnh lẽo.
Mẹ đã ảnh hưởng đến cô như thế. Mẹ luôn ảnh hưởng đến cô như thế.
"Mọi thứ," Do-yi chậm rãi lặp lại, như bà đang xoay chúng quanh đầu lưỡi mình. Âm thanh ấy khiến Se-mi muốn tan chảy. Và bỏ chạy. Cô muốn chạy đi thật xa.
"Con không nghĩ ra được một điều gì ở mẹ mà con không thích, thưa mẹ." Se-mi nói, cô chưa từng nói điều gì chân thật hơn trong đời mình.
Do-yi chuyển chân trụ, quay sang đối diện Se-mi. Giờ đây họ gần nhau hơn bao giờ hết, Se-mi cố ngăn bản thân mình tiến gần hơn. Bộ váy mà họ đang mặt đã chạm vào nhau. Như thế là đủ. Như thế là quá đủ. Như thế là quá nhiều.
"Không một điều gì sao?" Do-yi hỏi.
Se-mi nuốt nghẹn, đôi tay cô run rẩy trước Do-yi. Cô muốn đưa tay chạm lên gương mặt của mẹ, dùng những ngón tay vẽ lên, để thấy được cảm xúc đó – cảm nhận được làn da, để chiêm nghiệm...
"Không một điều nào." Se-mi đáp, và đó là sự thật. Nếu như Do-yi là một người phụ nữ tàn nhẫn hơn, cô đã có thể trả lời khác đi. Con ghét cái cách mẹ ghét con, hoặc một điều gì đó tương tự.
Nhưng Se-mi thậm chí chẳng ghét việc đó, bởi vì nếu Do-yi ghét cô, bà vẫn sẽ ở đây. Hai người họ vẫn ở đây, cạnh bên nhau. Do-yi vẫn sẽ tặng cho cô món quà này, vẫn luôn hiện diện gần như mỗi ngày, vẫn sẽ nhìn cô dẫu cho ý tứ có khác đi, vẫn chạm vào cô dù cho có thô bạo, vẫn sẽ nói chuyện với cô dù cho có chứa đựng sự hoài nghi, chán ghét và thù hận, và chưa từng ra tay đánh cô, dù Se-mi chắc chắn mình xứng đáng bị đánh vì đã quá cởi mở với tình cảm cô dành cho mẹ, quá trắng trợn và ngu ngốc.
Thế nên Se-mi không ghét việc Do-yi ghét mình, chẳng một chút nào – Se-mi không thể.
Do-yi vẫn điềm tĩnh nhìn Se-mi. "Mẹ hiểu rồi," bà nói.
Se-mi muốn hỏi Do-yi đã hiểu những gì – hiểu toàn bộ, hay chỉ một vài điều cỏn con? Bản thân Se-mi cũng không hẳn là có ý che giấu gì. Chẳng còn gì quan trọng hơn khi mà giờ đây sự thật đã được phơi bày. Tại sao phải cố gắng nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của chính mình khi mà chúng vốn đã văng đi rất xa? Càng cố gắng thì sẽ chỉ càng khiến cảnh tượng ấy trở nên đáng thương mà thôi.
"Cảm ơn mẹ vì món quà hôm nay, thưa mẹ," Se-mi thay bằng câu nói này. Cô không dám, ngay cả ở đây, ngay cả lúc này. "Con đã... đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
Do-yi nhìn cô. "Con thấy thế thật sao."
"Tất nhiên, thưa mẹ. Con chưa từng có một sinh nhật như thế này – con chưa bao giờ hạnh phúc thế này từ khi còn là một đứa trẻ."
Điều đó không thật sự đúng, không còn đúng nữa – niềm hạnh phúc đã tan đi dưới tình cảnh này, dưới hai con người đang đứng bên ánh đèn trắng, mặt đối mặt trước tấm gương và quan sát nhau ở khoảng cách rất gần. Cô ngỡ như mình sẽ teo nhỏ lại và chết đi trước khi cả hai có thể bước ra ngoài kia, mọi thứ đã căng thẳng và gay gắt đến như thế. Nhưng trước đó, trong khoảng không tĩnh lặng chỉ còn mỗi âm thanh của vở opera và tiếng vang vọng của trái tim mình, Se-mi đã hạnh phúc.
Hạnh phúc nhất.
Se-mi muốn nói ra hết những điều đó, nhưng một lần nữa, cô không dám.
Do-yi bất chợt nắm lấy tay cô, và mảnh da ở đó như bị đốt cháy.
"Con đổ mồ hôi nhiều quá. Có chuyện gì sao? Không khỏe sao?"
"Không ạ," Se-mi đáp, thấy mình hơi choáng váng, tâm trí cô đầy những suy nghĩ quay cuồng. "Không ạ, con- con ổn."
Sự im lặng tiếp tục bao trùm họ. Se-mi nuốt nghẹn, cổ họng cô khô khốc trước ánh nhìn của Do-yi. Bà nhìn thẳng vào mắt cô, dạo gần đây bà không thường làm thế. Se-mi có thể đếm được trên một bàn tay số lần Do-yi chịu nhìn thẳng vào cô kể từ sau buổi tối kia.
Mẹ chồng đưa tay lên và chạm vào mặt cô.
"Mặt con đỏ quá," bà nói nhỏ nhẹ. Nó không nhất thiết phải ấm áp, nhưng nó khiến cả cơ thể Se-mi nóng lên. Chẳng bất ngờ gì khi Se-mi đỏ mặt như thế.
"Hồi kịch cuối..." Se-mi yếu ớt nói, "sắp bắt đầu rồi, phải không ạ? Chúng ta nên trở về chỗ ngồi thôi mẹ."
"Se-mi"
"Vâng ạ?"
Do-yi nhìn sâu vào Se-mi thêm một khoảnh khắc nữa, rồi lấy tay tém lại lọn tóc đang rơi trên mắt Se-mi.
Cảm giác những ngón tay của mẹ chồng trượt qua làn da và mái tóc khiến Se-mi không tự chủ mà rùng mình, cảm thấy xấu hổ.
"Vậy đi thôi." Do-yi nói, thu cánh tay lại và quay người bước đi. Se-mi nán lại trước gương thêm một chút, đôi chân cô run rẩy.
Se-mi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đi theo ra ngoài.
Hồi kịch thứ ba vô cùng dài, là điều vốn sẽ khiến Se-mi đau đầu trong bất kì hoàn cảnh nào khác. Cô tưởng nó sẽ ngắn hơn hai hồi đầu, mà như thế thì sẽ khá ngắn so với những vở mà Do-yi thích, nhưng không – giờ cô đã hiểu tại sao họ lại đến đây rồi. Sự hội tụ giữa kịch tính, những phân đoạn cao trào, những trang phục đắt tiền, vô số loại đạo cụ, diễn xuất cường điệu, và bài hát cao nhất, dài dữ dội nhất mà Se-mi từng nghe bất kì ai hát trên sân khấu.
Suốt thời gian đó, họ vẫn ngồi sát bên nhau. Se-mi cố gắng theo dõi, ít nhất một lần; cô cố để bản thân đắm chìm vào cốt truyện, vào âm nhạc, nhưng cuối cùng đôi mắt cô vẫn cứ quay về với Do-yi. Hết lần này đến lần khác.
Do-yi liên tục uống, không nhìn Se-mi, và vẫn uống. Chai champagne thứ hai được mang ra nhưng bà gần như không động đến. Se-mi để ý thấy vệt hồng quen thuộc ẩn hiện trên gò má của Do-yi, và một chút mơ hồ trong ánh mắt. Do-yi không say như đêm đó, nhưng cũng không tỉnh táo hơn là bao.
Se-mi không chạm vào mẹ chồng, cũng không đề nghị về sớm. Trong một cảnh nọ của hồi kịch, Do-yi đã khóc – chỉ trong vài phút mà thôi, và Se-mi đã đếm hết từng giọt lệ lăn xuống gương mặt bà. Do-yi trông thật đẹp, ngay cả khi đang khóc. Trái tim Se-mi nhói lên vì bà. Cô muốn chạm đến và lau đi những giọt nước ấy, nhưng cô lại không dám.
Sau khi Do-yi khóc, khi những giọt lệ đã khô lại và những diễn viên trên sân khấu đã chuyển sang một phân đoạn cao trào khác, bà quay sang nắm lấy tay Se-mi.
Se-mi giữ chặt. Trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng chẳng là gì nếu so với khoảnh khắc Do-yi dùng tay cô đặt lên đùi bà. Se-mi ngỡ rằng mình đang tưởng tượng, rằng mình đang rơi vào một ảo mộng bệnh hoạn nào đó và đang cố kéo bản thân thoát ra khỏi đó – nhưng dẫu cho cô đã nhìn về sân khấu, đã cố đưa Do-yi ra khỏi tâm trí mình, nó vẫn vậy. Nó có thật, và bàn tay cô đang đặt trên đùi mẹ chồng mình. Thật ra là trên những lớp vải đỏ hồng, nhưng đúng vậy...
Một cách do dự và run rẩy, Se-mi nhẹ nhàng khép những ngón tay mình lại. Cô không ấn tay xuống hay kéo những lớp vải ra. Cả hai hành động đều mang cảm giác sai trái, và Se-mi sẽ không làm vậy.
Nhưng rồi Do-yi tự mình làm, dang rộng hai đầu gối ra và lặng lẽ vén mảnh váy của bản thân lên.
Se-mi giật tay lại như thể cô bị bỏng. "Sao t-"
Do-yi gọi tên cô.
Se-mi nghe thấy chính mình rên rỉ, thứ âm thanh tục tĩu của sự đầu hàng, của hi vọng và khao khát, khiến đầu óc cô quay cuồng trong nhục nhã. "Mẹ...mẹ say rồi."
"Chỉ một chút thôi." Do-yi đáp lại dù đó rõ ràng không đúng với sự thật và cầm lấy bàn tay Se-mi lần nữa.
Lần này Do-yi để tay họ hờ hững giữa ghế ngồi, như thể bà đã quên mất những gì mình vừa làm khi nãy.
Se-mi chìm đắm trong cảm giác được níu giữ bàn tay của người cô yêu nhất trên đời, và như thế là đủ với cô. Chỉ như thế là đủ, cô không muốn lợi dụng, không muốn làm liều, không muốn Do-yi phải hối hận bất cứ điều gì. Trên hết cả, đó là điều cô không muốn.
Se-mi chỉ muốn giây phút này, muốn nó kéo dài mãi mãi. Cô muốn ngưng lại hơi thở, ngưng lại chuyển động, và ngưng lại dòng thời gian quanh họ. Nhưng thời gian vẫn tuần hoàn, vở kịch vẫn kết thúc và Do-yi vẫn buông tay.
Se-mi, với cơ thể nhức nhối vì đã cố giữ mình đến giây phút cuối cùng, dồn hết sức đứng lên và giúp Do-yi đứng dậy, rồi họ cùng nhau đi ra ngoài. Mặc dù Do-yi đã có áo khoác, Se-mi vẫn cởi áo của cô ra để choàng lên vai mẹ chồng trong lúc họ tìm đường trong gió lạnh. Mỗi năm trôi qua, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn nhiều và đêm nay cũng không là ngoại lệ. Vở opera kết thúc khá trễ, đã là nửa đêm khi cả hai ngồi vào xe, Se-mi ra lệnh cho tài xế đưa họ về nhà.
Trên băng ghế sau, Do-yi gục xuống bên cạnh cô với một tiếng lầm bầm trong miệng. Se-mi giật mình, sợ rằng bà sẽ bất tỉnh, nhưng cô lập tức nhìn thấy ánh mắt mà Do-yi dành cho mình; thận trọng và nhẹ nhàng dưới ảnh hưởng của chất cồn, một ánh nhìn tỉnh táo hơn nhiều so với lần trước.
Se-mi rụt rè vòng tay quanh đôi vai mẹ, dịu dàng hết mức có thể. "Mẹ có lạnh không ạ?"
Do-yi lắc đầu. "Ấm" bà líu nhíu lên tiếng và cái chạm dịu nhẹ của đôi môi bà lên gò má Se-mi đã khiến hơi nóng kéo ồ ạt từ dạ dày lên cổ họng cô. Se-mi nghe bản thân mình thở hổn hển, nhưng vị tài xế không nhìn vào gương chiếu hậu, còn Do-yi thì đã nhìn đi nơi khác từ khi nãy và vẫn không nhìn lại. Dường như chỉ có mình cô nghe thấy. Và có lẽ cũng chỉ có mình cô nghe được những nhịp đập dữ dội trong lồng ngực mình, chúng dồn dập như một con thỏ bị rượt đuổi bên tai cô.
Se-mi đã quá quen thuộc với cảm giác này, nhưng cô không quen với việc thật sự bị tác động vào, như việc đôi môi Do-yi lướt trên da thịt cô, và cơ thể Do-yi tựa vào người cô.
"Có nóng quá không ạ? Con có nên nhờ tài xế bật điều hòa không mẹ?"
"Mm-mm" Do-yi lắc đầu. "Vậy được rồi." Bà hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Với trang phục mỏng manh hiện tại, Se-mi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của mẹ chồng thấm qua sợi vải, chạm đến làn da cô.
"Con dùng nước hoa đấy à? Hiệu gì thế? Thơm đấy."
"Là của Chanel. Mẹ nhớ không, là quà sinh nhật mẹ tặng cho con đấy, sinh nhật đầu tiên sau khi con kết hôn với con trai mẹ.."
Do-yi chớp mắt với Se-mi. "Lâu lắm rồi mà."
"Con biết, nhưng họ vẫn còn sản xuất loại này. Con vẫn mua lại mỗi khi dùng hết. Đây là loại duy nhất con dùng."
"Mẹ không ở gần con đủ lâu để nhận ra được." Do-yi nói.
Se-mi gật đầu. "Con biết" Cô gan dạ đưa tay chỉnh lại tóc cho mẹ chồng. "Là lỗi của con."
"Đúng." Do-yi lập tức đáp lại. "Là tại con."
Họ im lặng trong suốt đoạn đường còn lại. Khi đến nơi, Se-mi tự mình đưa Do-yi ra khỏi xe, từ chối sự giúp đỡ của tài xế và đưa mẹ vào nhà.
"Phải tắm trước khi ngủ." Do-yi bỗng lên tiếng khi cả hai bước đến đầu cầu thang. Bà có vẻ đã tỉnh táo hơn khi nãy mặc dù vẫn còn chút mơ hồ trong giọng nói và ánh mắt.
"Vậy con chuẩn bị nước cho mẹ nhé?"
"Được." Do-yi nói và biến mất vào phòng ngủ.
Còn lại một mình, Se-mi đi vào phòng tắm và mở van nước. Cô nhớ lại một vài cuộc trò chuyện mà mình vô tình nghe được và lọc ra những chi tiết mà mình cần: Do-yi thích tắm nước nóng, nóng đến mức khó chịu đối với nhiều người, và nếu bà vừa trải qua một ngày mệt nhọc, bà thích đặt thêm cánh hồng khô và xà phòng thơm, rất nhiều thứ để khiến bầu không khí thoang thoảng hương thơm. Se-mi lấy vài thứ trên kệ, nhìn kĩ từng loại và cố hết sức làm đúng như những gì mẹ chồng thích nhất.
Khi Se-mi hoàn tất, cô đi tìm Do-yi. Mẹ chồng giờ đã rơi vào một trạng thái ngoan hiền, im lặng đến ngạc nhiên, bà cũng không phản đối cái nắm tay của con dâu mình. Do-yi gấp rút cởi bỏ quần áo để đảm bảo Se-mi không nhìn thấy, mặc dù cô không hề nhìn. Cô không dám. Lý trí của Se-mi chia làm hai nửa, một nửa này thì khao khát được quay đầu lại nhìn, nửa kia thì hiểu rõ một cách tuyệt vọng rằng nếu cô nhìn, nếu bất cứ thứ gì thoáng qua mắt cô – mọi chuyện sẽ kết thúc, theo một cách nào đó.
Nửa kia có sức nặng hơn hẳn nửa này.
Thế nên Se-mi không nhìn, cô chờ đến khi nghe tiếng nước tóe ra - dấu hiệu cho thấy Do-yi đã ngâm mình vào bồn.
"Con sẽ chờ mẹ ở ngoài, nếu như mẹ cần gì," Se-mi khẽ nói, quay về phía cảnh cửa. "cứ gọi con nhé."
"Ở lại đây." Giọng Do-yi yếu ớt cất lên, chỉ vừa đủ để Se-mi khựng lại khi tay đã chạm lên tay nắm cửa, cô tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng không.
Nhưng rồi Do-yi lặp lại lần nữa. "Ở đây đi."
Se-mi, trong giây lát, cảm thấy căn phòng như đang xoay quanh mình. Cô phải siết chặt lấy tay nắm cửa trong một khoảnh khắc. Khi tất cả qua đi, Se-mi đã có thể quay người lại, ánh mắt cô chỉ dán thẳng vào mảnh tường trước mặt, không dám dịch xuống phía bồn tắm một li nào. "Mẹ chắc chứ?"
Do-yi khẽ thì thầm, một thứ âm thanh nửa tỉnh nửa mê. Se-mi thấy Do-yi lúc này thật đáng yêu, sự phòng bị và bức tường gai góc của bà đã bị thay thế bởi những cử chỉ vụng về nhưng dịu dàng. Se-mi quỳ xuống cạnh bồn tắm, không mảy may đến cơn đau nơi đầu gối, cô đặt một tay lên thành bồn để Do-yi nắm lấy.
Mất một lúc thì Do-yi mới nhận ra, bà ngay lập tức nắm lấy, và cảm giác hồi hộp xem lẫn hạnh phúc chạy dọc sống lưng Se-mi, cảm giác mình được thừa nhận, cảm giác mình được đụng chạm quá nhiều đến mức cơ thể Se-mi không chịu nổi. Dẫu vậy, tâm trí Se-mi vẫn rất tỉnh táo và cô thấy nhẹ nhõm trong lòng vì trên mặt nước đã có một lớp bọt rất dày che phủ lên. Không phải Se-mi cho rằng cô sẽ đổ sụp nếu bản thân nhìn thấy gì đó – không phải, điều khiến cô sợ hãi là nếu Do-yi tưởng rằng cô đã nhìn thấy gì đó, mối liên kết giữa những ngón tay này sẽ vụt mất, cô sẽ bị đuổi ra ngoài và không bao giờ có thể có lại được khoảnh khắc thân mật này.
Lồng ngực Se-mi nhói lên khi chỉ mới vừa nghĩ về điều đó, như thể có một thứ gì đó thật to lớn và nặng nề đè lên xương ức, một nỗi đau quá sức chịu đựng.
Se-mi vẫn yên lặng quỳ ở đó đến khi đôi chân cô tê dại, và nó đau đến mức cô biết chắc rằng đôi chân mình sẽ chao đảo và chật vật lắm mới có thể đứng dậy nổi. Rốt cuộc Do-yi cũng chuyển động và ngáp một hơi, bà đưa những ngón tay ướt sượt qua trán cô. "Nước lạnh rồi."
Se-mi giật nảy, nhăn mặt vì bất ngờ. "Mẹ đã sẵn sàng bước ra và đi ngủ chưa?"
Do-yi gật đầu với một âm thanh ngáy ngủ loáng thoáng trong cuống họng. Se-mi lấy khăn và quấn quanh cơ thể mẹ chồng ngay khi bà đứng lên, vẫn tránh ánh mắt đi nơi khác, rồi cuối xuống làm nước rút và giúp bà bước ra. Cả hai bước từng bước một vào phòng ngủ, và Do-yi không nói không rằng đổ sụm xuống giường, đè lên tấm chăn bằng cơ thể chỉ được quấn hờ bởi lớp khăn lông.
"Mẹ ơi," Se-mi cố nói, "mẹ phải thay đồ đã" nhưng rồi cũng ngay lặp tức nhận ra là chẳng ích gì. Se-mi không ngăn cản mẹ, cô chỉ đặt một chiếc gối dưới đầu mẹ, lấy chăn đắp lên cơ thể mẹ, và tắt đèn.
"Ngủ ngon" Do-yi thì thầm.
Se-mi bất ngờ trong giây lát rồi mỉm cười.
"Mẹ ngủ ngon nhé. Mơ đẹp nữa."
Cô liền cau mày với chính mình. Thật kì lạ khi nghe điều đó phát ra từ chính miệng cô, thật ngượng ngịu và trẻ con và khoa trương. Cô còn chẳng nói câu đó với con trai mình kể cả từ khi thằng bé mới lọt lòng cho đến tận bây giờ.
Nhưng Do-yi có vẻ chẳng để ý đến vấn đề đó; bà chỉ im lặng, và Se-mi nhận ra rằng bà đã ngủ rồi.
Không như lần trước, lần này Se-mi không lên giường với Do-yi, cô đi xuống lầu và ngủ trên ghế sofa.
Đó là cách Se-mi tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Cơ thể cô bó bọc trên ghế sofa một cách khó chịu, cổ thì trẹo đi, trên người chỉ có một tấm chăn mà cô lấy đại trong tủ quần áo vào tối qua, và Do-yi đứng trước mặt, nhìn chằm vào cô một cách kì quặc.
Se-mi ngồi dậy ngay tức khắc. "Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con hơi mệt và không nghĩ là mình nên lái xe, vì thế con nghĩ là..." Se-mi ậm ừ, muộn màng nhận ra rằng chẳng có cái cớ nào thích hợp cả. Thậm chí nếu đó là sự thật đi chăng nữa, nếu Do-yi đã không tin, thì cũng chẳng có cách nào khiến bà tin.
Nhưng Do-yi chỉ nhìn Se-mi thêm vài giây rồi tùy tiện quay đi.
"Bữa sáng được chuẩn bị rồi, ăn chút đi." Do-yi nói qua vai.
Se-mi ngờ ngợ cảm thấy như mình vừa bị xuất hồn, nhưng vẫn theo chân Do-yi và ngồi xuống bàn ăn. Chiếc bàn rộng lớn nhưng chỉ có hai người ngồi đó, tưởng chừng như hiu quạnh, nhưng thật ra lại chẳng phải thế. Thật sự mà nói, đây là giây phút ít cô đơn nhất mà Se-mi từng cảm nhận được, chỉ đứng sau khoảng thời gian họ ngồi cạnh nhau xem vở opera vào đêm qua.
"Con có thể ở lại luôn đêm nay không mẹ?" Se-mi hỏi khi mải miết gắp thêm thức ăn nhưng chẳng cho bất cứ thứ nào vào miệng, còn Do-yi thì đã ăn gần xong, như thể mọi thứ rất bình thường và chẳng ai nghe được nhịp đập nặng nề của trái tim Se-mi. "Đề phòng khi," Se-mi nói thêm, vẫn tránh ánh mắt Do-yi, "mẹ cần gì đó..."
Se-mi cảm nhận được cái trừng mắt 'sắc hơn dao' của Do-yi, như thể bà đang cố lục soát bên trong bộ não và trái tim cô. Lẽ ra Se-mi nên tự giác đặt chúng lên bàn cho Do-yi mới phải, khi ấy cô sẽ không phải cảm thấy bản thân mình quá mức trần trụi như bây giờ.
"Được thôi." Do-yi khinh mặt nói, và khi Se-mi ngẩng đầu lên nhìn, Do-yi đã ngưng đũa, đẩy ghế ra và đứng dậy. "Tùy con. Ta ngoài đây."
Se-mi không nói gì, chỉ nhìn theo hình bóng đã xa. Cô nghĩ đến việc Do-yi đã thay đồ và trang điểm hoàn chỉnh. Mẹ chồng đã dậy trước Se-mi từ bao lâu – đã biết Se-mi nằm ngủ ở đó từ khi nào, và tại sao lại chịu để yên cho Se-mi ngủ?
Ý nghĩ rằng Do-yi vẫn để mình ngủ khiến trái tim Se-mi đập nhanh và adrenaline chạy dọc qua cổ tay cô. Se-mi vùi tay vào đùi mình và nhìn xa xăm đến khi người hầu đến dọn bàn.
Khi Se-mi trở lại sofa và mở điện thoại lên, cô nhận ra lượng pin đã gần như cạn kiệt và có vài cuộc gọi nhỡ từ chồng mình, cùng vài tin nhắn do con trai gửi đến.
Se-mi không trả lời cả hai. Thay vào đó, cô bỏ lại nó sau lưng và đi lên phòng Do-yi, vùi mình lên giường bà. Se-mi hít hà mùi hương của Do-yi còn vương lại trên gối, chờ đợi cho sự nồng nàn ấy ru mình vào giấc ngủ.
Se-mi tỉnh giấc cũng bởi chính mùi hương đó, chỉ là giờ đây nó toát ra từ bên trên cô chứ không còn là bên dưới nữa. Trong tầm nhìn lờ mờ, Se-mi nhìn thấy gương mặt Do-yi với hàng lông mày nhíu lại và vẻ mặt phản đối quen thuộc. Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Se-mi vụng về đẩy cơ thể mình bật dậy, líu nhíu nói lời xin lỗi. Các giác quan của Se-mi rối bời, chẳng hề giống như cảm giác bình thường mỗi lần cô vừa tỉnh giấc. Thường thì cô chỉ ngủ vài giờ và khi thức dậy thì cảm giác như mình chưa ngủ được chút nào, còn bây giờ, cô thấy như mình đã ngủ hết nửa ngày và vẫn cần ngủ thêm.
Thứ gì đó đẩy Se-mi ngã xuống gối lại, một bàn tay ấm áp trượt qua gò má cô, hai mí mắt lại khép vào.
"Chẳng biết ý tứ." Do-yi thở dài bên tai Se-mi, khiến sống lưng cô râm ran. Thứ gì đó rơi xuống cơ thể Se-mi, là tấm chăn. Những ngón tay dịu dàng luồng vào mái tóc cô.
Se-mi mở mắt và bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Do-yi, cô chẳng dám chuyển động khi mẹ chồng cúi người xuống hôn lên môi cô.
Như có một dòng điện chạy qua cơ thể Se-mi rồi tan dần, vơi dần, và Do-yi đưa người về. Se-mi chậm rãi chớp mắt, tự hỏi liệu mình có đang ở trong một giấc mơ nào khác không, nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng ngay cả trong mơ cũng chẳng có điều gì khó tin như thế xảy ra được. Những giấc mơ của Se-mi rất thực tế. Nếu cô tiếp xúc với Do-yi, cô sẽ bị mắng và từ chối. Nếu cô tiếp cận Do-yi, cô sẽ bị đẩy đi thật xa. Nếu cô đến gần Do-yi, đến phút cuối cô vẫn phải buộc lòng rời đi.
Nhưng điều vừa xảy ra lại chẳng phải là những gì cô mơ.
"Con yêu mẹ" Se-mi nói ra, cô chẳng thể nghĩ đến câu nói nào hợp tình hơn, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác cả.
"Mẹ biết." Do-yi mệt mỏi đáp lại. Đó không phải câu trả lời mà Se-mi mong đợi, nhưng cũng không hẳn là câu trả lời tệ nhất.
Dù sao thì Se-mi cũng sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khi để yêu cầu một câu nói tương tự từ người kia, không thể trong cơn mơ, cũng không thể trong hiện tại.
"Sao lại nằm trên giường mẹ?" Do-yi hỏi, một bên nệm lún xuống dưới sức nặng của cơ thể Do-yi. Do-yi đã thu tay về từ lâu, nhưng Se-mi muốn chúng một cách tuyệt vọng, thèm khát chúng hãy trở về với cô, hãy chạm lên gương mặt và mái tóc cô lần nữa.
Se-mi gần như đã vụt miệng hỏi, tại sao mẹ lại hôn con?, nhưng đã kịp thời cản mình lại. "Con mệt quá," cô thành thật nói.
"Và mỗi chiếc sofa thì không đủ cho con?"
"Đủ ạ, nhưng nó không có mùi hương của mẹ."
Do-yi hoài nghi nhìn cô. Phải mất một khoảng thời gian để tâm trí mỏi mệt của Se-mi nhận ra những gì mình vừa nói, và cô thấy hơi nóng đang kéo lên hai má mình. Nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được, dẫu sao đó cũng là sự thật.
"Con ngủ trên giường ta vì nó có mùi của ta sao?"
"Con thích mùi của mẹ"
Do-yi bật cười. Không phải kiểu cười vì vui mà là vì sự khó chịu. Se-mi muốn cuộn tròn lại, quay lưng lại, và chờ đến khi sự xấu hổ bóp nghẹt mình.
Nhưng cô vẫn nằm im như tượng.
"Được rồi," Do-yi nói. "Lúc trước cũng đã nói là thích mọi thứ về ta, nên cũng chả bất ngờ mấy."
"Con lúc nào cũng nói thật mà mẹ."
Do-yi nhìn Se-mi, và cô cũng nhìn lại. Do-yi là người tránh đi trước, rõ ràng là không thoải mái. Se-mi thấy có lỗi vì đã khiến mẹ chồng cảm thấy như thế, nhưng đồng thời cô cũng ngộ ra rằng mẹ đã hiểu. Do-yi đã hiểu được tình cảm của cô, hiểu được sự sâu sắc, hiểu được ý nghĩa của nó. Do-yi đã nhìn thấy được ánh mắt của cô, ánh mắt mà cô vẫn thấy trong gương mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm nằm xuống.
Do-yi lắc đầu. "Đừng có lắm trò, đi ra khỏi giường đi."
"Vâng ạ" Se-mi lạnh nhạt trả lời rồi đứng lên. "Con phải về nhà một lát. Con nghĩ rằng con trai của mẹ đang muốn biết con đã ở đâu."
Do-yi thở ra. "Đừng nói ra sự thật."
"Tại sao ạ? Chúng ta có làm gì sai trái đâu."
"Đúng sai mà còn không phân biệt được." Do-yi đáp trả.
"Dạ" Se-mi nói, dù rằng cô đang nhớ lại nụ hôn ban nãy, và cô cũng biết rằng Do-yi sẽ phải nhìn thấy nó phản chiếu lại trong ánh mắt cô. "Có lẽ mẹ nói đúng."
"Đừng làm phiền mẹ lúc trở lại đây." Giọng Do-yi mỏng manh. "Biết đâu lúc đó mẹ đang ngủ."
Hơi thở Se-mi nghẹn lại, và cô nghĩ về chúng; những hàm ý, những lời chưa được nói ra. Se-mi muốn lao đến và hôn lấy Do-yi, với tất cả những say mê cô có, với tất cả những xúc cảm được dồn nén qua từng ấy năm, với bao tháng ngày chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không được làm gì. Chính Do-yi đã vừa cho phép cô tiến gần lại như ý muốn đó thôi, nhưng cô không muốn phá hủy chuyện này. Không phải bây giờ, vẫn còn quá sớm, và cũng không phải trong tương lai sau này.
"Vâng thưa mẹ. Con sẽ im lặng."
Và Se-mi thật sự đã im lặng; khẽ từng bước xuống cầu thang, khẽ thu dọn đồ đạt của mình, khẽ mở cửa rời đi và bước lên xe, đóng cánh cửa lại với đôi tay run rẩy.
Khi Se-mi nhìn lên gương, cô nhận ra mình đang mỉm cười, và không chắc liệu mình có thể giải thích cho chồng hay không.
End.
===
Dịch từ bản gốc của bananamilked: https://archiveofourown.org/chapters/122273155
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top