ôm em trước hoàng hôn nghiệt ngã
buổi sáng mà yoojung thô bạo xô cửa phòng tôi, hộc tốc chạy vào mắng nhiếc tôi bằng đủ thứ từ ngữ tệ hại kinh khủng, tôi không hiểu gì cả.
có tiếng nức nở của em, và, những lời chua chát của mẹ như từng đợt sóng xối vào vết thương rỉ máu trong lồng ngực.
mặn rát. đau hết sức.
"con biết rồi. tìm kim sejeong để làm gì kia ? khi có người sẵn sàng cầm chổi đạp con ra khỏi nhà..."
"con ranh !" mẹ quát. và mẹ bật khóc một cách khổ sở. cả khuôn mặt mẹ đỏ bừng, gân xanh thi nhau nổi lên trên vầng trán già nua của mẹ. nước mắt uất ức cứ lăn dài, men theo các vết chân chim rũ rượi chảy xuống. "nuôi mày để mày báo đáp mẹ thế này đây ! mày có còn là người không ! ôi, lạy chúa tôi..."
somi run bần bật, em khóc nấc cả lên. em lấy tay ôm lấy mặt và chẳng thể dừng lại. em không thể nói được gì, em không thể xin lỗi, giải thích, phân bua, cho bản thân mình, cho mẹ, hay cho chính tôi.
rồi em lao ra khỏi nhà, trong tiếng rên rỉ đầy thê lương của mẹ và trước hai con mắt còn đang trợn to vì bàng hoàng, của tôi.
"somi, em ơi !"
___
"thế đấy, mày điên rồi ! với cả chị em trong nhà ! mày không phải người nữa kia... mẹ ơi..."
em ngồi bên bờ biển, như mọi lần của đôi mình. chỉ khác rằng, lần này không phải tôi đợi em, mà em cũng chẳng thiết phải trông ngóng tôi. không phải chiều mặn ngọt ngào vương mùi đường kẹo bông trên khoé môi như thường lệ.
chiều mặn của em và tôi hết rồi, em bảo như thế.
"bây giờ em định đi đâu ?"
"đến nơi nào thật xa, nơi nào thật xa jeong ấy. mẹ cũng không phải buồn vì em nữa."
tôi chua xót, ôm chặt em trong lồng ngực nóng rẫy. nghẹn ngào mà rằng, "somi, somi ơi, em của tôi ơi ! sao em khờ thế ? ta nào phải ruột thịt gì đâu mà em phải sợ."
biện hộ, dối trá, từ chính những người thân quen nhất sao lại trở nên chối tai đến thế.
khoảnh khắc khi một sejeong chỉ biết cười, một sejeong vô tâm với tất thảy sự đời, một sejeong luôn chọc ghẹo em để thấy đôi má em lấm tấm tàn nhang ửng đỏ, đang rơi đây một giọt lệ nóng hổi xuống bờ cát trắng.
sẽ không, này đâu chiều mặn cuối của ta em ơi...
một chiều sẽ chẳng bao giờ là đủ, vĩnh viễn mới dành cho đôi ta, em à.
để tôi ôm em một ngày nữa thôi, em ơi ! để cho mai hẵng là chiều mặn cuối.
somi bé nhỏ của tôi ơi !
2020.05.29
bloomingseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top