khoảng cách
cứ cái sự ấy nhỉ, hẳn là ả vui lắm đấy ! thế cơ, ừ thì cũng bởi vì em tôi xinh ghê gớm.
nayoung nhìn tôi, cười, làm tôi dại cả da đầu. cái nụ cười ấy thì khi xưa tôi chết mê đi, thế mà bây giờ nó làm tôi khó chịu kinh khủng. khó chịu tới mức đến cả em, một bé yêu luôn thường trực nụ cười tươi roi rói trên môi (ấy là trước khi chuyện chúng mình bị mẹ phát giác) còn thấy ngột ngạt. hai mắt em bày tỏ rõ ý muốn dè chừng như con thú non nhỏ trong trạng thái phòng bị tự nhiên.
thì đây nhé. tôi trông em, và tôi nhìn kĩ, ánh mắt em ngần ngại khôn nguôi, cùng đôi bàn chân bé xinh chập chừng nơi ngưỡng cửa đầy bịn rịn như muốn níu kéo chút ít ỏi thời gian trước khi cái điều em đã tự mình "tình nguyện" xảy ra ( em thật khó hiểu, nhưng biết làm sao được, tôi cứ nghĩ em tuyệt vời ). em như một đứa trẻ khốn khổ. chấp nhận những ràng buộc nặng nề chằng trên cần cổ trắng gầy, rồi lại tuyệt vọng cự mình như thể đã "tỉnh" sau một cơn mê, ngu muội và khủng khiếp.
em nhìn tôi, rồi lại nhìn nayoung. vặn vẹo cổ tay trắng đỏ ửng vì bị ả siết chặt.
màu mắt em đẹp, đẹp lắm, hãy còn như cái thuở em nhìn tôi mỗi chiều mặn khi trước.
nhưng nó khiến tôi đau xót làm sao, somi bé nhỏ của tôi hỡi !
nụ cười trên đôi môi nồng nặc thức son đỏ sẫm của ả khiến tôi quay cuồng.
rồi cánh cửa sập ngay trước mũi, thô ráp và tuyệt tình, lời chia tay đã định không thuận miệng nói ra được ả vui lòng đáp hộ.
"theo ả trốn nhui trốn nhủi, khổ cực biết đến bao giờ cho đủ. em ở đây với tôi, tôi thương em. xem xem, em gầy đến thế này..."
ả nói như thế, và tôi biết, qua cánh cửa hà tiện ngu xuẩn.
rồi em khóc, kéo theo những tràng nức nở dài vô tận.
em biết tôi đau thế nào mà, em ơi !
cát trắng. biển xanh. cùng kẹo bông gòn còn ngọt hơn cả ánh tà dương ửng hồng trên mặt biển.
tôi cứ nghĩ thế đã là tất cả cho một chiều mặn lí tưởng rồi. một chiều mặn không có somi rất lí tưởng.
nhưng ngu ngốc làm sao !
ừ, là tôi đã thử đấy, để xem tôi có quên được em không... nhưng không. em ơi ! chiều mặn là cái gì khi mà em không ở cùng tôi ? chiều mặn là cái gì khi tôi không đương mắt ngắm đôi má em hây hây đỏ ( đỏ hơn cả hoàng hôn, và đẹp tuyệt ) ? chiều mặn là gì khi em không ngồi bên tôi ngơ ngẩn những lời tình tứ nhạt nhẽo ( mà em vụng về học trộm của cô giúp việc người pháp xinh xắn lần em nghe lén cô ả nói với anh làm vườn trong bếp ) ?
tuyệt vọng lắm em ơi ! khổ sở biết mấy em ơi !
bởi vì tôi nào còn một somi nghê ngô hát tiếng tây ban nha cho kẻ mù ngôn ngữ.
bởi vì nào còn một somi cầm tay tôi vẽ nguệch ngoạc trên bờ cát.
nào còn một somi... chỉ là không còn somi nữa mà thôi. không còn somi mà kim sejeong yêu nữa.
kim sejeong đi chết đây !
___
nói thật là tớ rất muốn post lại nhưng lúc beta tớ cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy =)))
kiểu nó dở quá bản thân mình còn chẳng ưng nổi mà cứ đăng lên để người ta đọc :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top