Chap 33: Bình yên 1 phút
Lại một tuần mới bắt đầu, sau ngày đi chơi hôm đấy, tình cảm Se và Somi như phút ban đầu, yêu nhau và hạnh phúc, luôn nghĩ đến nhau mặc kệ người xung quanh và người khác kề bên mình. Cho dù Hana và Daniel có cố gắng tiếp cận thì vẫn không thể vượt qua khỏi friend zone, có khi còn bị từ chối. Sejeong như nạp lại năng lượng và làm việc rất phấn chấn, mọi tình huống cậu luôn có cách giải quyết rất đẹp làm sếp rất ưng cậu, cậu có ý tưởng làm đồ án khiến Hana vừa ngỡ ngàng vừa thích cậu hơn nhưg vẫn ko có được trái tim cậu. Còn Somi, em học hành chăm chỉ và năng nổ hơn. Em tích cực phát biểu trong các lớp học, tham gia các hoạt động của hội sv và được đề cử làm hội trưởng mới thay cho Nayoung và Nayoung trở thành chủ tịch hội sv trường. Nghe tin này Se khen em hết lời và hứa cuối tuần sẽ đãi một bữa linh đình. Somi mừng rỡ như một đứa trẻ được cho quà bánh. Cả 2 đều háo hức đến cuối tuần.
Tại một quán cafe
- C thấy e có vẻ nản chí rồi nhỉ
- Em.... c có biết là rất khó để tiếp cận cô ta ko? Mọi lần e lại gần là y như rằng ChungHa lại xuất hiện. Thế là e trở thành u mờ.
- Hứ! Đứa e sát gái ngày xưa của c đâu r? Hồi ấy bao nhiêu cô gái gục ngã trước e mà?
- Nhưng Somi ko như những người đó. E cảm nhận Somi có vẻ rất thích Sejeong unnie và ngược lại. E nghĩ c nên dừng...
- Không! _ Tiếng ngắt ngang_ C sẽ có được Sejeong! Cứ theo kế hoạch mà làm.
Nói rồi cô bỏ đi để cậu ngồi trầm tư nhìn theo bóng cô lên chiếc BMW. Rồi cậu lấy đt nhắn gì đó và nở nụ cười nham hiểm.
.................
Hôm nay là thứ 6 rồi, Se đã xin phép nghỉ thứ 7 để trở về Seoul chơi với e nhiều hơn. Cậu cứ háo hứng ngồi cười một mình, Hana biết cậu đang nghĩ gì, và cô bắt đầu nổi cơn ghen.
- Yah! Cậu có tập trung làm ko đấy. _ Cô bỗng quát lớn.
Se giật mình quay sang trả lời ú ớ
- Thì .... mình đang... làm nè!
- Dự án sắp kết thúc rồi! Tuần sau là mình phải báo cáo đó. Cậu có làm hay ko v hả?
- Tụi mình vẫn đang làm đây mà! Mấy nay cậu k thấy tiến triển đang rất tốt s!
- Nae! Cậu tập trung lại giùm. Tớ mà mất cơ hội là do cậu đấy.
" sao nay Hana lạ quá ta?" Se's pov.
Nghĩ rồi cậu tiếp tục làm việc nhưng lâu lâu vẫn mỉm cười. Cậu trông chờ cho mau hết giờ, chờ cho thời gian trôi qua nhanh cho tới ngày mai để cậu được gặp e sớm nhất.
Somi cũng ko khác gì Se mấy, học nhưng ko tập trung gì cả, hết bị bạn gọi đến bị cô nhắc. Có người học chung lớp khịa Som đang nhớ Se làm vài đứa trog FC đang học chung 1 phen hú hét, náo loạn cả lớp làm giảng viên ko kịp cản. Nhưng có ai để ý 1 cậu bạn ngồi trong góc im lặng nhắn tin gì đó.
Một ngày nữa lại trôi qua, đúng ra sáng t7 Se sẽ lên chuyến xe đầu tiên để về Seoul nhưng cậu lại quá háo hức nên đã bắt luôn chuyến cuối cùng trong ngày để về. Tới 10h tối cũng đến nơi, cậu gọi cho Mina xuống đón cậu vào ký túc xá. Se vẫn nhắn tin bth cho Somi và giấu em mình đang ở Seoul.
..... Sáng thứ 7....
Sáng sớm Se đã gọi Sehun để mượn xe qua đón Somi đi chơi. 7h đã có mặt dưới chung cư đợi em dù hẹn em 8h. Se đang rất muốn được gặp em, Se nhớ em.
Tới 7:30 có vẻ Somi cũng nhớ cậu nên đã chuẩn bị xong và nhắn cậu đến sớm. 2 người như tâm đầu ý hợp, Somi vừa nhắn Se đã rep liền đang đợi em.
- Unnie tới sớm v?
- Tại unnie nhớ e quá đó! _ Vừa nói vừa bẹo má Somi
- Em cũng nhớ unnie nữa! _ Nói rồi choàng tay ôm cổ Se hôn vào má.
Se được hôn thì cười tít cả mắt. Se nổ máy chở Somi đi chơi. Cậu chở em đến căn nhà gỗ ngày hẹn hò đầu tiên. Somi nhìn quanh cảnh xung quanh liền nhớ ra căn nhà đó.
- Mình đến căn nhà gỗ đó phải ko unnie? _ Somi quay sang hỏi
- Nae! Từ ngày đi thực tập unnie chưa về đây nên hôm nay unnie muốn dẫn em về. Em thích chứ?_ Se đáp
- Thích chứ! Em đi đâu cũng thích hết, miễn có unnie kế bên. _ Somi trả lời với nụ cười toả nắng.
Nụ cười làm tim Se loạn nhịp như hồi đầu mới gặp em. Se cũng mỉm cười trìu mến với em. Đến nơi cả 2 cùng xuống rồi nắm tay nhau đi theo lối mòn đến căn nhà gỗ. Khi tới căn nhà họ thấy 1 người phụ nữ đang loay hoay dọn nhà. Lấy làm lạ, Se nắm chặt tay Somi hơn tiến lại gần xem người phụ nữ đó là ai mà lại vào nhà mình.
- Umma!!!! _ Se ngạc nhiên thốt lên
Người phụ nữ ấy nghe tiếng gọi liền quay sang, thấy bóng dáng Se thì đứng hình r bỏ cây chổi đang cầm xuống và đi từ từ về phía Se
- Sejeong!! Là con sao? Con của mẹ đây sao? _ Người phụ nữ vuốt mặt Se
- Umma! Sao bây giờ umma mới về? Con nhớ umma lắm. _ Se rưng rưng
- Umma xin lỗi! Từ giờ umma sẽ về đây . Umma sẽ sống ở đây. Umma k đi đâu nữa. _ Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má người phụ nữ ấy.
Se cũng kìm đc rồi oà lên như 1 đứa trẻ. Rồi ôm chầm lấy mẹ mình, Se dù đã hơn 20 nhưng trong vòng tay mẹ như một đứa bé. Somi đứng kế bên cũng rưng rưng, em cũng nhớ mẹ mình dưới quê, từ hồi lên ĐH em chưa về quê lần nào. Cả hai ôm nhau một lúc, Se quay sang giới thiệu Somi với mẹ mình.
- Dạ! Cháu chào cô. Cháu là Somi, đàn em của Sejeong unnie ạ.
- Ủa sao lại gọi là đàn em, nghe như con cô trong giang hồ v ?
- Umma! Con mà trong giang hồ là 500 đàn em luôn đó. Em ấy là sv năm nhất, còn con năm cuối r. Nên e ấy mới nói v áh!
- Ô thế àh! _ Mẹ Sejeong ghé sát vào tai Somi_ Nhìn v chứ Se mà vô giang hồ chắc có biệt danh "Ajushi"
Nghe v Somi cười khúc khích làm Se tò mò hỏi chuyện nhưg mẹ ra dấu nên Somi lảng đi k trả lời làm Se một phen đỏ mặt vì tức. Cả ngày 3 người cùng nhau dọn dẹp và bày trí lại căn nhà rồi nấu một bữa cơm thịnh soạn. Nhìn họ như một gia đình hạnh phúc. Tối đó Se nằm giữa mẹ và Somi, một bên là người cậu thương nhất và một bên là người cậu yêu nhất, cậu hạnh phúc cười tít cả mắt và k thể ngủ đc vì cậu được gặp lại mẹ mình sau ngần ấy năm.
________________________________
Mong mng sẽ tiếp tục ủng hộ Au
Mãi yêu 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top