Chap 4

Seoul về đêm...

"Cốc cốc" - Chaeyeon gõ nhẹ cửa phòng Somi, cô biết chắc là con bé chưa ngủ nên muốn vào an ủi, tâm sự cùng cô bé.

- Somi à, em ngủ chưa?

- Chị Chaeyeon ạ? Em chưa có ngủ ạ.

- Chị vào được không?

- Dạ được.

Chaeyeon bước vào phòng thì nhìn thấy Somi đang ngồi bên cửa sổ, mắt lại cứ nhìn xa xăm về một nơi nào đó..

- Em lại buồn à? Sao giờ vẫn chưa ngủ?

- Em không thể ngủ được chị ạ. - Somi giương ánh mắt tràn ngập sự buồn bã của mình nhìn Sejeong. Em cảm thấy đau lòng và buồn bã lắm.

- Chị biết việc này rất khó cho chúng ta, nhưng chị tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Chaeyeon an ủi Somi.

- Em biết điều đó chị ạ, nhưng em vẫn cảm thấy buồn lắm.

- Em đừng buồn nữa, mai rồi mình sẽ được gặp chị Sejeong mà, em phải ngủ một giấc thật ngon chứ.

- Vâng, mai chúng ta sẽ đi kiếm chị ấy, giờ thì chị ngủ ở đây với em nhé. Cảm ơn chị. - Somi nói xong rồi thì đứng dậy kéo tay Chaeyeon lên giường, nằm gọn vào lòng Chaeyeon như một con mèo nhỏ. Con bé ngủ rất nhanh, chắc có lẽ là nó mệt mỏi và đau lòng lắm. Chaeyeon vuốt tóc đứa em gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, thì thầm.

- Chúng ta nhất định sẽ tìm được chị Sejeong.

---------

- Somi à, dậy đi em, Somi à. - Somi đang mơ màng thì nhận ra giọng nói quen thuộc..

- Cho em ngủ thêm chút đi mà

- Ngốc à, dậy còn ăn sáng nữa, dạo này em ốm quá rồi này, Jeongie thấy xót lắm.

- Lát em ăn mà.. khoan, Jeongie?. - Somi mở mắt to hết sức để xem người đối diện là ai.

- Chị đây mà, Kim Sejeong moe nhất trên đời của em đây mà. - Sejeong vừa cười vừa nói. Somi không nói gì, ôm chầm lấy Sejeong khóc nức nở.

- Sao chị lại bỏ em hả, tại sao? Tại sao?

- Chị lúc nào cũng luôn ở bên cạnh em mà, nín đi bảo bối của chị.

- Em..em... hức hức..- Somi vẫn còn đang nức nở thì đã cảm thấy có một thứ gì đó vừa chạm vào đôi môi mềm mại của em. Sejeong đang hôn em, em nhớ nụ hôn này biết bao, em nhớ tất cả mọi thứ này biết bao.. Sau một hồi hôn nhau thì Sejeong là người chủ động ngừng nụ hôn lại.

- Em tắm rửa đi, chị đi ra ngoài nấu cơm đây.

- Chị đừng đi mà, đừng bỏ em.

- Babo, chị có bỏ em bao giờ đâu, chị ở ngoài kia mà.

- Chị hứa sẽ quay lại nhé.

- Chị hứa mà.

Sejeong tạm biệt Somi rồi đi ra ngoài, chỉ là nấu ăn thôi, tại sao Somi lại lo sợ đến thế nhỉ.Somi cảm thấy không yên tâm nên quyết định đi ra ngoài và rồi chết đứng khi thấy không có bất cứ ai ngoài đấy, đồ đạc trong phòng của Sejeong cũng đã biến mất. Biến mất khỏi em một lần nữa.

- Không, không, không thể nào, Sejeong unnie đừng đi mà, KHÔNGGGGG.

Somi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, thì ra chỉ là mơ thôi, nhưng sao lại cảm thấy đau thế này. Somi không ngủ tiếp mà cứ ngồi thẩn thờ như thế...
----------
Sáng hôm sau, 10 thành viên IOI đang trên đường đi đến một miền quê ở gần Seoul, nơi có rất nhiều loài hoa được trồng. Khắp mọi nơi đều có hoa, hoa đẹp, hoa thơm... Trên xe, không ai nói với nhau lời gì, ai cũng đều lo lắng, hồi hộp. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và họ đã tới nơi. Trước mắt họ là một con đường vào làng nhỏ, hai bên đường là rất nhiều loại hoa được trồng một cách công phu và xinh đẹp. Ai nhìn vào cũng sẽ đều cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đang trên đường tìm thì họ có nhìn thấy một bà lão, nên lễ phép hỏi.

- Cháu chào bà, bà ơi, bà cho cháu hỏi bà có biết nhà cô gái này ở đâu không ạ? - Nayoung lễ phép rồi lấy hình Sejeong ra cho bà lão coi.

- À À, đây là Sejeong đây mà, con bé tốt bụng lắm, nhưng mà đáng tiếc là mắt nó không thể thấy được.

- Bà..bà nói sao ạ? Không thể nhìn thấy được? - Cả đám lắp bắp hỏi

- Uh, tội nghiệp con bé, nó vừa chuyển đến đây hơn nửa tháng rồi, lúc đến đã không thể nhìn thấy gì hết, nhà nó là cái nhà ở cuối đường đó, thôi ta đi đây.

- Chúng cháu chào bà ạ. - Cả đám cuối chào bà lã, rồi nhìn nhau, không ai nói gì, bởi vì lòng họ bây giờ đang cảm thấy rối bời... Mắt Sejeong đã không thể nhìn thấy gì ư? Họ biết sẽ có ngày đó, nhưng họ không ngờ là nó lại đến nhanh đến thế..

Họ tiếp tục đi dọc theo con đường dẫn vào làng, cuối đường họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ, màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa, còn nuôi rất nhiều chú gà, vịt đáng yêu.

"Cốc cốc"

- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?.- Chungha đại diện cho cả đám đến gõ cửa. Đáp lại giọng của Chungha là giọng của một cô gái.

- Vâng, đến ngay.

Cánh cửa mở ra, trước mắt các cô gái của chúng ta là một cô gái tóc đỏ, hình dáng có vẻ hơi nhỏ con một xíu nhưng bù lại khuôn mặt lại hết sức xinh đẹp.

Somi lặng lẻ quan sát gương mặt của cô gái kia, nếu Somi đoán không lầm thì đây là "cô ấy" là người mà đã được Sejeong nhắc đến trong cuộc phỏng vấn. Nhưng hình như cô gái này có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Chungha và mọi người..

- Cho..cho hỏi cô tìm ai vậy?

- Chào cô, tôi tên là Chungha, đây có phải là nhà của Sejeong không?

- Sejeong? Tôi xin lỗi nhưng ở đây không có ai tên là Sejeong ở đây hết. - Cô gái kia vừa dứt tiếng nói cũng chính là lúc Sejeong một tay đang mò mẫm đường đi, một tay đang cầm đồ, nói:

- Hana à, chị đâu rồi, chị có thấy cây gậy của em đâu không? Em vừa đi mua chút đồ với Hyeyeon về.

Các cô gái như chết đứng khi nghe thấy giọng nói của Sejeong. Giọng nói ajusshi quen thuộc, giọng nói mà có lẽ họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

- Sejeong unnie..hic hic..- Sohye đang cố ngăn chặn tiếng nấc lên của mình khi nhìn thấy người chị yêu quý hay cười của mình giờ lại bị như thế này.

- Hana unnie à, hình như có ai đó ở đây nhỉ? Hyeyeon vừa dẫn em đi mua đồ ăn xong, mình vào nấu nhé.

Đáp lại lời Sejeong chỉ là sự im lặng.

- Hana unnie, có chuyện gì vậy.

- Sejeong à.- Sejeong giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Chungha.

- Ch..Chungha unnie, chị làm gì ở đây vậy.

- Chị đến để đưa em về, về với bọn chị.

- Chị đi về đi Chungha, em không về đâu.

- Tại sao em lại cứng đầu thế hả Sejeong? Tại sao?

- Làm sao em về được đây chị Chungha, em không thể nào trở thành gánh nặng của mọi người được, em không muốn mọi người day dứt vì em, em không muốn cản trở sự thành công của mọi người..Em thật sự không can tâm làm như thế.

- Rồi em định làm gì đây hả Sejeong, em cứ ôm nỗi đau một mình như thế hả?

- Em sống như thế này vẫn ổn mà chị, chỉ là nó hơi đau buồn một chút, là em không thể nhìn thấy những người mà em yêu thương được nữa. Chị về đi Chungha, nói với bọn nhỏ là em sống ổn, đừng tìm em nữa, chị nhé.- Sejeong vừa dứt lời cũng là lúc những tiếc khóc nức kia ngày càng lớn nhưng không thành tiếng.

- Sejeong unnie về với bọn em đi

- Chaeyeon? Là em sao? Em làm gì ở đây thế?.- Sejeong giật mình lần nữa vì nghe thấy giọng của Chaeyeon, cô nghỉ là chỉ có Chungha unnie ở đây thôi.

- Tất cả mọi thành viên đều đang ở đây Sejeong à, trước mặt em. - Nayoung lên tiếng.

- T..tất cả?. - Một ý nghĩ vừa loé sáng lên trong đầu Sejeong, tất cả thành viên, có nghĩa là em cũng có mặt ở đó

Sejeong quay lưng lại định vụt chạy đi thì nghe được giọng nói quen thuộc.

- Jeongie à, đừng chạy trốn nữa mà.

Sejeong sau khi nghe giọng nói ấy thì tất cả mọi giác quan của cô như đóng băng lại, không, không thể nào để em thấy cô như thế. Sejeong không nghe Somi nãy mà vẫn chạy.

- Jeongie, đứng lại đi mà, em xin chị đó.- Somi giờ đang khóc rất lớn.

Sejeong nghe chứ, nghe hết, cô cũng đau, nhưng không thể em thấy cô như vậy được, nên cô tiếp tục chạy. Nhưng trớ trêu thay, cô làm gì thấy đường mà có thể chạy đây? Trong khi đang chạy thì cô có vấp trúng một khúc gỗ, ngã xuống đất.

- Mẹ kiếp. - Sejeong tức giận dọng tay xuống đất, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Mọi người sau khi thấy Sejeong như thế thì ai cũng hốt hoảng chạy lại, hỏi han.

- Em có sao không? Có bị làm sao không hả?

- Chị có sao không? Có đau ở chỗ nào không?

Mặc dù có thể không nhìn thấy họ, nhưng Sejeong cảm nhận được rằng họ chắc là đang lo lắm cho cô lắm.

- Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng nữa. - Sejeong đứng dậy phủi phủi tay, định nhờ Hana dẫn vào nhà thì nghe giọng nói mà cô luôn nhớ mong cất lên.

- Kim Sejeong, nói chuyện với em một lát nhé, một chút thôi. Làm ơn đi.

- Được thôi.

--------
Mọi người đều đã được Hana đưa vào nhà nghỉ ngơi, uống nước. Bên ngoài chỉ còn lại Somi và Sejeong. Ông trời cũng trớ trêu thật, chẳng biết vì sao lúc này trời lại mưa lất phất..

- Jeongie, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Chị về với bọn em đi, rồi tụi mình sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho chị mà. Rồi chị sẽ lại thấy được ánh sáng một lần nữa mà.

- Lỡ nếu chị mãi mãi không thấy đường được nữa thì phải làm sao đây Somi. - Mắt Sejeong lúc này đã ngấn nước mắt. Nước mắt và mưa, hoà thành một.

- Em có biết điều đáng sợ nhất trên đời này là gì không Somi? Là ở bênh cạnh người mình yêu thương nhưng lại không thể nhìn thấy họ. Không thể thấy được nụ cười của họ, không thể biết lúc họ đang vui hay đang buồn, không thể quan tâm, chăm sóc cho họ được.

- Em hãy về đi Somi, chị xin em đấy. Em hãy coi như chuyện của chúng ta chưa từng bắt đầu có được không? Hãy tìm một người khác đối xử tốt với em hơn chị, yêu em hơn chị. Em nhất định phải sống hạnh phúc, thay cả phần của chị, em nhé!

- Làm sao em sống hạnh phúc được khi người đó không phải chị chứ Kim Sejeong. - Somi nức nở nắm lấy đôi bàn tay thô gầy của Sejeong. Em nhất định sẽ không buông tay cô dù cho có thế nào đi nữa, dù cho cô có không nhìn thấy đường mãi mãi thì em vẫn ở đây

Sejeong nhẹ nhàng gỡ tay Somi ra khỏi tay mình, cô muốn nhìn thấy em, cô biết là em đang khóc, cô thật sự muốn nhìn thấy em lúc này, cô muốn được dỗ dành em, nhưng trớ trêu thay cô lại không thể.

- Somi à, đừng bận tâm đến chị nữa, chị xin em đấy.

- Sejeong à, em không thể.

Trong lúc Sejeong và Somi vẫn còn đang nói chuyện với nhau thì ở đầu ngõ có một chiếc xe màu đen vừa chạy đến, cùng lúc đó Hana từ trong nhà chạy vụt ra, nắm lấy tay Sejeong rồi nói.

- Đi thôi Sejeong.

- Chị Hana, chị định đưa chị ấy đi đâu vậy?. - Somi rối bời nắm lấy tay Sejeong, hỏi.

- Đi thôi Sejeong, mau lên. - Hana vẫn không nói gì, hất tay Somi ra khỏi Sejeong rồi cùng với hai người khác từ đầu ngõ đưa Sejeong đi. Somi do lực hất quá mạnh nên bị ngã xuống đất. Lúc Somi ngã xuống đất cũng là lúc Sejeong bị dẫn đi.

- Sejeong unnie, đừng đi mà. - Somi vừa khóc to vừa chạy theo đằng sau.

Sejeong lúc này thật sự, thật sự rất muốn quay lại mà ôm lấy Somi. Nhưng không, nếu bây giờ cô mà quay lại thì mọi việc cô làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Và cô chắc chắn nếu mình quay lại thì người đau khổ nhất cũng chỉ là Somi mà thôi.

Sejeong giờ đã được đưa lên chiếc xe màu đen kia, Somi ở đằng sau vẫn chạy theo.

- Sejeong unnie, em xin chị đấy, đừng bỏ em đi mà.

- Sejeong unnie, làm ơn đi mà, Sejeong unnie.- Giọng Somi ngày càng một khàn đi, sức lực cũng cạn kiệt.

Trời một ngày mưa càng to, toàn thân Somi giờ đã ướt sũng, chiếc xe màu đen kia vẫn cứ chạy, Somi cũng vẫn chạy theo, chạy theo mãi. Somi không biết mình đã chạy đến bao giờ, chỉ biết là trước khi mình ngất đi, chỉ còn kịp nghe thấy tiếng la của Nayoung unnie và mọi người.

Bên trong chiếc xe hơi màu đen kia cũng là tiếng khóc nấc của một cô gái, cô gái ấy khóc rất to, khóc vì bản thân mình vô dụng lại làm cho người yêu mình phải khóc, khóc vì bản thân quá yếu đuối. Dù không thể thấy Somi nhưng Sejeong có thể cảm nhận được nỗi mất mát mà Somi đang phải chịu đựng nó lớn như thế nào. Mỗi tiếng khóc của Somi như mỗi vết dao cứa vào trái tim Sejeong.

- Jeon Somi, chị xin lỗi em, thật sự xin lỗi em..

End chap.

Em xin lỗi mọi người vì giờ mới có chap. TT.TT mà chap này thật sự không hay lắm nên mong mọi người bỏ qua cho em. Em chắc chắn không drop fic đâu , em thề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top