Chap 3
Sau đêm hôm ấy, sau khi biết được chuyện của Sejeong, Chungha không nói liền cho các thành viên biết mà tự một mình điều tra, tìm hiểu. Chungha đi đến gặp CEO để tìm hiểu, tìm chị quản lí, tìm những người quen biết của Sejeong để hỏi nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu kèm theo sự thở dài. Họ thật sự không biết Sejeong ở đâu. Sejeong đã tính toán quá kĩ cho việc này, không một ai biết. Tưởng chừng như mọi sự hi vọng của mình đã vụt tắt thì trên đường đi về dorm Chungha đã gặp vị bác sĩ già, người mà cô được biết là người chẩn đoán bệnh cho Sejeong. Hai người cùng đi vào một quán cafe gần đó.
- Cháu chào bác, cháu là Chungha, là chị của Sejeong ạ. - Chungha lễ phép cúi chào.
- Uhm, ta biết rồi
- Cháu có chuyện muốn hỏi bác được không ạ?
- Cháu cứ hỏi đi.
- Dạ, bác có biết nơi ở hiện giờ của Sejeong không ạ? hay biết cứ thông tin gì của em ấy cũng được ạ.
- Chungha, ta nghĩ là cháu biết là ta không thể tiết lộ được mà, đó là quy định.
- Cháu biết điều đó, nhưng mà cháu xin bác đó, hãy giúp chúng cháu một lần đi ạ, Sejeong em ấy không thể nào chịu đựng chuyện đó một mình được đâu ạ, cháu biết em ấy vì không muốn chúng cháu đau khổ nên mới làm thế, nhưng mà việc để em ấy phải chịu đau khổ một mình cháu không thể can tâm được ạ, cháu xin bác. - Khuôn mặt của Chungha giờ đã đầy nước mắt.
- Ta..ta
- Cháu thật sự cầu xin bác.
- Thôi được rồi, đây là địa chỉ của Sejeong. Nó ở.......
------------
Dorm IOI
" Mưa rồi, trời lại mưa rồi Jeong à, em lạnh lắm, dạo này mưa nhiều lắm nhưng không có ai ôm em vào lòng để sưởi ấm hết.
Jeong à, dạo này em ốm lắm rồi này, không có ai vỗ béo cho em mỗi đêm nữa, không có ai bắt em ăn nhiều nữa rồi..
Jeong à, dạo này em cũng hay mất ngủ lắm, em không thể nào ngủ được, không có ai ôm em, vỗ về em vào giấc ngủ hết...
Jeong à, dạo này không có ai nói nhớ em hết, cũng không có ai nói yêu em hết..
Jeong à, chị ở đâu? Mau về với em đi, em chịu không nổi nữa rồi, thật sự em chịu hết nổi rồi. Jeong à, Jeong"
Somi ngồi ngay cửa sổ phòng mình và Sejeong, mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi nhiều, miệng thì vẫn không ngừng thì thầm những điều trên.
Đã 3 ngày rồi, Jeon Somi đã như thế này 3 ngày rồi. 3 ngày nhưng chỉ ăn được vài miếng cháo, uống một vài miếng nước, rồi cứ ngồi thờ thẫn một mình như thế này. Ai nhìn vào cũng lo lắng, cũng thấy xót xa.
Và Park Soyeon, người lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy hàng ngày, không thể nào chịu đựng được nữa, cô ấy không thể giấu Somi chuyện này thêm bất cứ lúc nào nữa.
Khẽ mở cửa bước vào phòng, Soyeon nhìn người con gái nhỏ hơn một cách yếu ớt, rồi nhẹ nhàng nói.
- Somi, chị có chuyện cần nói với em.
Somi chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
- Thật ra thì, em có bao giờ thắc mắc chuyện vì sao chị luôn xuất hiện bên cạnh em những khi em gặp điều gì đó khó khăn hay mệt mỏi không?
Somi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, chợt xoay qua nhìn người con gái lớn hơn.
- Thật ra, tất cả những điều đó, đều là chị Sejeong gọi điện cho chị, bảo chị làm như thế.
" Chị Sejeong?"
- Cái ngày mà em nhập viện, là chị Sejeong gọi điện bảo chị đến chỗ em
Rồi cái lúc mà em mắc mưa ở nhà sách, chị không biết bằng cách nào đó, chị Sejeong đã gọi điện kêu chị đến chỗ em
Rồi lúc em khóc ở quán cà phê gần dorm của em, cũng là chị Sejeong gọi điện thoại kêu chị đến an ủi em
Chị Sejeong còn nói khi nào em khó ngủ thì hãy hát bài "Proud of you" em sẽ ngủ ngay..
Chị Sejeong bảo rằng mỗi khi em ra ngoài, nhất định phải có áo khoác cho em, nếu không em sẽ bệnh..
Tất cả những điều chị làm cho em, đều là chị Sejeong làm hết.
Soyeon vẫn tiếp tục kể hết mọi thứ cho Somi nghe mà không nhận ra rằng cô gái nhỏ hơn đã khóc như mưa từ lúc nào rồi. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, khóc chứ, khóc vì vừa giận, lại vừa thương. Tại sao luôn luôn ở bên cạnh em mà lại không chịu ra mặt, tại sao lại trốn tránh? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao luôn xuất hiện trong đầu của Somi lúc bấy giờ.
Và lí do tại sao Soyeon lại kể cho Somi nghe mọi thứ, tại sao không im lặng? Tại vì Soyeon cũng yêu Somi, cô không thể ích kỉ như vậy được, yêu chính là nhìn người mình yêu được hạnh phúc, mặc dù người làm cho họ hạnh phúc không phải mình...
---------
Somi giờ đã thôi khóc sau khi khóc suốt một tiếng đồng hồ. Trong đầu em giờ chỉ toàn là những câu hỏi tại sao?
"Tại sao Sejeong lại biết những điều xảy ra với em,
Tại sao lại tránh mặc em?
Tại sao lại kêu Soyeon sshi chăm sóc cho em?"
Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ được đặt ra như thế. Trong lúc đang vẫn còn suy tư thì Somi và mọi người nhận được tin nhắn của Chungha, kêu mọi người xuống phòng tập ở công ty có việc gấp.
---------
Phòng tập của công ti YMC
Mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, ai nấy đều cảm thấy thắc mắc vì tại sao Chungha lại kêu mọi người tập hợp ở đây.
- Mọi người đến đủ rồi à, chị có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế ạ?
- Chuyện này rất quan trọng, thật ra thì khi biết nó chị cũng đã shock rất nhiều, hứa với chị là mấy đứa sẽ giữ bình tĩnh nhé, không khóc, không hét nhé.
- Xời ạ, bọn em lì như trâu ấy, có chuyện gì mà làm bọn em khóc được.
- Rồi rồi, mấy đứa đọc đi. - Nói rồi Chungha lấy trong túi xách ra một cuốn hồ sơ màu vàng, đưa cho mọi người.
" Hồ sơ bệnh án
Bệnh viện Seoul
Bệnh nhân: Kim Sejeong
Khoa mắt "
Sau khi đọc xong nội dung bên trong cuốn hồ sơ đó, thì mọi người, ai nấy cũng tỏ ra mạnh mẽ, ai cũng cố kiềm nèn cảm xúc của mình, nhưng họ hoàn toàn thất bại. Làm sao có thể không khóc khi phát hiện người em/chị/bạn của mình bị như vậy chứ. Yoojung là người bật khóc đầu tiên.
- Sao em lại có thể vô tâm với chị ấy như thế chứ, tại sao em lại không biết chị ấy bị như thế, em đúng là đồ đáng chết mà.- Yoojung vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người mình.
- Tại sao em ấy lại giấu chúng ta chuyện này? Vậy thì những ngày tháng qua em ấy chắc hẳn phải đâu khổ lắm, chúng ta quá tệ mà..hic...hic. - Nayoung unnie dù mặt lạnh đến mấy cũng không thể không khóc. Yoojung khóc, Nayoung khóc, cả bọn ôm nhau khóc. Ai nấy đều khóc, nhưng hình như có ai đó vừa vụt ra khỏi phòng tập, là Somi.
Somi không khóc, không hề khóc, chỉ vụt chạy lên sân thượng của công ti trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên khác.
- Somi, em đi đâu thế, Somi. - Cả bọn với theo nói
- Em ấy lên sân thượng à, làm gì ở đó nhỉ?
- Sân thượng? Thôi chết rồi. - Nói xong cả bọn nhìn nhau, không ai nói gì nữa mà cùng nhau chạy lên sân thượng.
-----------
Sân thượng.
Trên tầng lầu cao nhất của một công ti giải trí hiện tại đang có một cô gái ngồi lơ lửng ở giữa lan can, cô ấy cứ khóc rồi lại lẩm bẩm điều gì đó mãi.
- Kim Sejeong sao lại giấu em? Sao lại ôm hết đau khổ vào lòng hả? Tại sao?
- Somi à, em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng còn có đó mà. - Nayoung cùng mọi người lên tiếng an ủi Somi.
- Em tệ lắm phải không? Tại sao chị ấy bị như vậy em lại không biết? Tại sao em lại vô tâm như thế chứ, em cảm thấy mình không nhất thiết phải sống nữa rồi.
- JEON SOMI, CHỊ NÓI EM BÌNH TĨNH LẠI.- Chungha hét lớn.
- Em tưởng rằng nếu em chết đi rồi, Sejeong sẽ sung sướng lắm hay sao? Nếu em có chuyện gì thì Sejeong sẽ cảm thấy ray rứt cả đời đó Somi. Em biết vì sao nó kêu Soyeon chăm sóc em không? Vì nó muốn em hạnh phúc, nó muốn em được hạnh phúc dù cho người làm cho em hạnh phúc không phải nó. Nó ngốc lắm Somi à, cứ ôm hết mọi thứ vào lòng rồi lại tự mình chịu đựng, nếu ngay cả người nó yêu nhất cũng bỏ nó đi thì nó sẽ như thế nào đây, Somi à. - Chungha vừa nói vừa khóc.
- Đúng đó Somi..hic...hic.. Em xuống đi rồi mình đi kiếm chị Sejeong.
- Chị có địa chỉ ở đây này, ngày mai mình sẽ đi kiếm Sejeong em nhé, nào xuống đây. - Chungha nhẹ nhàng tiến về phía Somi, Somi không nói gì, lặng lẽ nắm tay chị Chungha, sau đó hai chị em cùng nhau khóc. À mà không, cả đám cùng nhau khóc.
Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày thú vị đây. Kim Sejeong nhất định sẽ bị túm cổ về dù bằng bất cứ cách nào.
"Kim Sejeong, đợi em"
--------
Đâu đó trên Hàn quốc..
Ai đó ngồi ngắm sao....
Bầu trời về đêm quả là đẹp thật, những ngôi sao lấp lánh tạo lên một thứ ánh sáng huyền ảo. Sao đẹp lắm, trăng cũng rất đẹp, đẹp như ánh mắt và nụ cười của em vậy Somi à. Nhưng có lẽ, mãi mãi chị cũng không thể nào nhìn thấy được nó nữa em nhỉ.
Em cười đẹp lắm, vì thế hãy cười nhiều lên nhé. Cũng đừng khóc, vì em khóc trông xấu lắm.
Em gầy lắm, vì thế ăn nhiều vào nhé.
Em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé. Soyeon là một người tốt, chắc chắn em ấy sẽ lo cho em thật tốt.
Tạm biệt nhé Jeon Somi, chúc em cả đời được hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top