Bẻ gãy thời gian(p1)
nói trước nếu bạn nào đọc thấy quen quen là mẩu này mình edit từ cuốn truyện mình đang đọc thôi :v đọc mấy cái xuyên không cũng khá thú vị :v
Som đã có tâm dìm Sệ cô nhang, chị sẽ cho m ngược, ngược , ngược tới chết =))))))))
----------------------------
Tôi là Enik!
Ngoài ra, mọi người còn đặt cho tôi một cái tên khác :
SOMI
Bước lên chuyến tàu số 101- chuyến tàu đưa tôi từ tuổi 25 trở về tuổi 20, đan chặt hai bàn tay vào nhau, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những lời dặn dò của người phụ nữ có đồng tử co hẹp như mắt rắn cứ chạy qua đầu tôi, như một đoạn băng tua đi tua lại:
"ngày mai đến địa điểm ghi trong mảnh giấy này, đúng thời khắc..., lên đúng toa tàu...., dù ai hỏi gì cũng không hé môi trả lời, chỉ đc chờ đợi, cô sẽ được trở về tuổi 20
Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ! Nếu không thân xác tuổi 25 sẽ phải chịu hậu quả. Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô. Nhớ đấy !"
Kim đồng hồ nhích từng giây một. Mồ hôi vẫn túa ra ướt áo. Tôi lặng lẽ nhìn những vệt đèn lướt qua bên cửa sổ. 0 giờ 36, chỉ vài phút nữa thôi, cả đoàn tàu sẽ chỉ còn những khoang tàu méo mó, những thùng hàng vỡ nát, những vệt khói khét lẹt. Và tôi, được coi là 1 nạn nhân trong tin tức ngày hôm sau
Tôi đã tìm đủ mọi cách, làm tất cả những gì có thể, để đc trở về tuổi 20. Trở về cái ngày kinh hoàng nhất trong quá khứ mà tôi đã trải qua
Đó là ngày Kim Đần rời xa tôi!
Một!
Hai!
Ba!
Định mệnh chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Quay cuồng và đảo ngược
Bước ra từ sân ga, dư âm của vụ tai nạn tàu hỏa vừa rồi khiến tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt âm u. Tôi không nghĩ việc tách linh hồn để trở về đây lại có thể thực hiện một cách nhanh chóng như thế. Lặng lẽ bước lên vỉa hè lát những viên gạch nhỏ hình thoi, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên đường, tôi nhẩm tính thời gian và địa điểm tôi xuất hiện vào ngày mai. Chỉ ngày mai thôi, ánh mặt trời xuất hiện, tôi sẽ nhìn thấy những điều mà bấy lâu nay luôn khiến tôi hét lên sau những giấc mơ
Đứng lặng thinh trên đường, những vệt màu chạy qua trước mắt tôi, chớp nhoáng. Ngày mai, tôi sẽ đc nhìn thấy chị, người tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này! Người khiến trái tim tôi luôn đau thắt lại mỗi khi nhớ đến, đôi mắt luôn ướt nhẹp và sưng đỏ mỗi khi nghĩ về chị, suốt 5 năm qua!
Tôi đứng dưới vỉa hè đối diện cổng trường Đại học, bên cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe bus, lặng lẽ nhìn phiên bản tuổi 20 của mình. Vẻ đẹp giản dị và dịu dàng vừa đủ để khiến người khác chú ý. "cô ấy" ngồi xuống băng ghế, đeo headphone và mỉm cười theo điệu nhạc. Vào lúc này, ngày ấy, tôi đang nghe bài gì nhỉ?
À, Until you!
Chỉ 2 phút nữa theo, Kim Đần sẽ đến!
Khi còn yêu chị, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của chị, mặc dù cái tên Kim Sejeong cũng không đến nỗi xấu lắm mà không dám gọi. nhưng tôi thích gọi chị bằng cái tên mà tôi đặt cho. Kim Đần!
Đối với tôi, chị như 1 đám mây trắng. Tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết rằng, đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái, bông xốp và tôi luôn muốn cầm lấy, nắm chặt, vân vê trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ đó
Tôi không hiểu chị quá rõ, không biết về chị quá nhiều. Tôi cũng không cố gắng tìm cách nhìn được hết thế giới của chị. Chị nói rằng "ai cũng cần 1 khoảng trời riêng". Vì vậy Tôi yêu chị đơn giản vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm trái tim tôi không còn đập nhuẽng nhịp đập bình thường được nữa.
Khi tôi 20, tôi luôn yêu thương vô điều kiện
*****
Lặng lẽ tiến đến, khi kim đồng hồ nhích đến 7h48, tôi cúi xuống gần thân xác của mình ở tuổi 20, nhìn vào mắt của chính tôi, đôi mắt của tuổi 20 trong trẻo và hồn nhiên đến lạ. Tôi tiến đến gần hơn, gần nữa, và tập trung để linh hồn của tuổi 25 nhập vào thân xác mình tuổi 20. Một luồng khí lạnh toát lần bò trên cơ thể tôi rồi chuyển thành nóng rát
Bức bối và ngột ngạt
Run rẩy và hoảng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top