...J A M...

"Em đừng có suốt ngày ghen linh tinh với người khác không được hả Luân? Anh đã nói giữa anh và  Lâm Nguyên chỉ là bạn, em hiểu anh nói gì không? Em thôi ngay đi"

"Em hỏi anh Thế Lâm, giữa em và cậu ấy, ai quan trọng?"

"Em đừng lấy việc so sánh này mà đánh đồng việc em suốt ngày ghen tuông với Lâm Nguyên có được không? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần về mối quan hệ này"

"Anh không cần trả lời cũng được, anh cứ đi ngủ trước, em còn có việc. Một lát nữa em sẽ đi ngủ"

Anh không nói nhưng không phải tôi không biết, giữa anh và cậu ấy tồn tại một mối quan hệ mang tên người yêu cũ, còn giữa tôi và anh là mối quan hệ cho đi và không thể nhận lại.

Chuyện tình tôi không được viên mãn như Thành Hy có thể bỏ tất cả mà tìm thấy nhau ở New York hoa lệ, không nhẹ nhàng và ngọt ngào như Khuê Tuấn ở Đài Loan nên thơ chỉ đơn giản là trong đoạn tình cảm này chỉ có mình tôi cố gắng.

Sau này tôi mới ngộ ra rằng, chẳng có ai thay đổi mà do người ta có cố gắng vì nhau hay không mà thôi. 

***

Như mỗi sáng thường ngày, tôi thức dậy làm bữa ăn sáng cho cả hai, dù tôi không khéo tay cho lắm nhưng cũng có thể gọi là ăn được. Thế Lâm chưa bao giờ bài xích về trình độ nấu ăn của tôi. Thân thể mỏi nhừ vì đêm qua ngủ ngoài sofa chật hẹp tù túng. Loay hoay một lúc cũng xong hai phần ăn sáng vừa kịp Thế Lâm đi xuống phòng bếp, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau im lặng không một lời chào hỏi. 

Chuông điện thoại cắt ngang không gian im ắng, Thế Lâm rời khỏi bàn ăn nghe điện thoại một hồi lâu mới quay trở lại chỉ nói với tôi vài câu sau đó vội vàng ra khỏi nhà.

Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện khi nãy có vẻ như hợp đồng có vấn đề nên anh công ty giải quyết gấp. Tôi ăn xong cũng thu dọn bát đĩa, lau dọn vài thứ và bắt đầu công việc của mình.

Tôi là một nhà văn trên mạng, cũng không nổi tiếng lắm nhưng cũng được nhiều người biết đến. Ngoài việc viết lách tôi cũng hay trò chuyện với các đọc giả trên diễn đàn. Đa số đều hỏi tôi đã có người yêu chưa, muốn gặp tôi ngoài đời, cũng sẽ có một số người nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm cá nhân, những điều khó nói họ cũng có thể nhắn riêng cho tôi. Không tự nhận là mình có khiếu ăn nói nhưng tôi an ủi và cho họ lời khuyên rất có ích, tôi có thể giúp người khác vượt qua khó khăn của họ nhưng không thể nào giúp được chính mình. Tôi không thể nào hiểu nỗi trong đoạn tình cảm này là gì? 

Ngồi một lúc mà tôi chẳng nghĩ ra được một câu nào cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, không làm được gì nên chuyện kể cả chuyện yêu đương.

Gập chiếc laptop xuống, ngồi nghĩ vu vơ về ngày đầu tiên gặp Thế Lâm. 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố và mẹ, tôi theo mẹ về Đài Loan, nhập học ở một trường trong thành phố, vì là học sinh mới nên tôi khá nhát trong việc giao tiếp. Lần đầu tiên tôi gặp Thế Lâm là lúc tôi vô ý va phải khi tìm đường xuống căn tin trường, mới chuyển đến nên mọi thứ còn lạ lẫm đối với tôi. Lúc đấy tôi nghĩ mình toi đời đến nơi rồi vì khi ấy vẻ mặt của Thế Lâm rất đáng sợ. 

Tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy thật nhanh trước khi bị ăn đấm. Về đến lớp học tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Hưởng Tuấn quay xuống nhìn tôi

"Gì thở dữ vậy?"

"Tôi vừa va phải ai đó nhưng có vẻ đáng sợ lắm. Hình như trên bảng tên thêu chữ Thế Lâm thì phải"

"Rồi xong. Ủa tự nhiên dính líu đến đại ca Khối 12 chi vậy ba. Ủa không phải đại ca, tại bố làm Hiệu Trưởng nên mới có danh xưng đó thôi"

"Tôi chỉ vô ý thôi tại đi tìm căn tin nhưng không biết đường nên....."

"Mà chắc không để ý đâu, mà đừng gây chuyện với con người khó hiểu đó là được. Rắc rối lắm"

"Ủa mà mua gì thế? Cho ăn ké miếng được hemmmm"

"Hưởng Tuấn này, tôi hơn cậu 2 tuổi vì tôi đi học trễ thôi"

"Ỏooo~ Quên mất. Anh Luân ơi cho em xin mấy cái bánh nha. Mà từ từ, hơn 2 tuổi ??? Vậy là bằng tuổi với tên Thế Lâm kia hả?"

"Mà thôi bỏ qua một bên đi, ăn đã tính sau, hí hí"

Sau lần đó và còn nhiều lần khác tôi chạm mặt Thế Lâm, lúc thì ở sân sau, có khi là sân thượng, hôm nay thì chạm mặt ở thư viện. Trên tay là chồng sách vừa mượn được, di chuyển khó khăn nên tôi cố gắng đi chậm nhất để không bị đổ mà gây ồn đến người xung quanh. Bất chợt chồng sách nhẹ đi một phần, Thế Lâm đã giúp tôi, vẻ mặt vẫn đáng sợ như lần đầu tiên gặp nhau. 

Tôi ngồi xuống ghế sau khi nói lời cảm ơn với Thế Lâm, sau đó anh cũng ngồi cạnh tôi mà nghịch điện thoại, hơi bất ngờ một chút nhưng không dám làm phiền. Vật lộn với bài tập nhưng giải mãi chẳng xong tôi như phát điên đến nơi thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Sai công thức"

"Hả?"

"Tôi bảo em làm sai công thức"

Nói rồi Thế Lâm kéo hẳn tập về phía mình mà giảng cho tôi, từ lúc đó tôi bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Thế Lâm, từ sợ sệt sang cảm nắng. Có lẽ là vậy?

"Nhưng mà Thế lâm này, chúng ta bằng tuổi nhau. Xưng hô vậy có hơi...."

"Học sau tôi hai lớp thì là nhỏ hơn tôi, cãi nữa tôi không giúp em nữa"

"Ơ....?"

Thế lâm lấy đầu viết gõ lên trán tôi sau đó quay trở lại bài giảng của anh ấy.

Tình cảm ngày một lớn dần nhưng tôi chọn cách giữ lấy làm bí mật cho mình, cho đến khi anh tốt nghiệp tôi cũng chẳng nói một lời. Ngày tốt nghiệp của tôi anh đến dự, bên cạnh là một cậu bé ưa nhìn, qua lời giới thiệu của anh tôi cũng đã biết một phần nào đó về người con trai này, người anh thương và tôi là một người bạn của anh.

Anh bảo, anh thương cậu ấy rất nhiều, anh gặp cậu ấy vào một chiều đông của một năm về trước nhưng anh lại không biết rằng tôi thương anh vừa tròn hai năm.

Anh thương cậu ấy, tôi thương anh. Vậy ai thương ấy trái tim tôi?

Những lần cãi vả giữa anh và cậu ấy tôi luôn là nơi anh tìm đến để giải sầu tâm sự. Ngồi cùng anh hàng đêm chỉ nghe anh kể về cậu ấy, cậu ấy làm anh đau lòng một tôi đau mười vì chẳng ai muốn nghe người mình thương kể về một ai khác mà người đó khiến họ đau lòng. 

Và rồi anh và cậu chia tay, ngày hôm đó anh lại gọi tôi đến quán rượu quen thuộc của cả hai. Khi tôi đến nơi anh đã say bí tỉ chẳng còn biết gì nữa. Tôi đưa anh về nhà mình, nấu nước ấm cho anh, để anh ngủ trên giường còn mình thì ôm chăn ngủ trên sofa. Sáng sớm tôi lại lục đục dưới bếp nấu canh giải rượu. Vừa tắt bếp tôi bỗng giật mình vì có ai đó đang ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi cố thoát khỏi vòng tay ấy vì tôi biết không ai khác Thế Lâm đang ôm lấy tôi, tôi không muốn mình lún sâu vào đoạn tình cảm từ một phía này nữa.

"Một lát thôi"

Thế Lâm buông tôi ra, xoay người tôi lại để chúng tôi có thể đối diện nhau

"Luân, nhìn vào mắt anh. Em thương anh mà phải không?"

"Làm gì có, anh đừng có nghe ai nói bậy"

"Anh không đùa, em thương anh mà. Em có thể làm người yêu của anh không?"

"Anh chưa tỉnh rượu đấy, em có nấu canh giải rượu rồi, anh uống cho nóng. Em còn có việc, em đi đây"

"Trả lời anh đi Luân, xin em"

"Em.... Em thương anh nhưng anh thương Lâm Nguyên"

"Anh xin lỗi"

"Anh không cần phải xin lỗi, người có lỗi phải là em vì em đã thương anh"

"Cho anh một cơ hội được không Luân?"

Tôi ngập ngừng một lúc lâu thì gật đầu. Tôi không biết rằng chính cái gật đầu ấy dẫn đến nhiều chuyện rắc rối về sau này.

***

Trở về thực tại, cũng đã tầm trưa nhưng tôi chẳng muốn ăn gì nên đã đi ngủ đến chiều. Thói quen này rất độc hại nhưng tôi chẳng muốn nạp cái gì vào người. Tầm chiều tối, nhận được tin nhắn đêm nay anh không về, tôi chỉ cười xòa cho qua vì tôi đã quá quen với việc đó. 

Đi dạo một vòng ngắm nhìn không khí Giáng sinh, khí lạnh bao trùm làm cho người ta cảm thấy cô đơn. Mua một ít đồ cho những ngày sau đó, tôi hay có thói quen mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần vì tôi lười ra đường, mua thêm cho mình cốc cacao nóng sau đó sải bước về nhà.

Chúng tôi chiến tranh lạnh cả tuần nay, chẳng ai nói với ai câu nào, khi cần chỉ là nhắn tin. 

"Thay đồ đi, anh đưa em đi đón Giáng sinh. Một lát nữa anh về đón em"

Tôi vội vã thay quần sau, chuẩn bị tươm tất vừa xong thì anh gọi đến, bảo tôi xuống nhà. Đang vui vẻ khi ngồi vào xe thì anh bảo đến đón thêm một người nữa - là Lâm Nguyên. Vì cậu ấy hôm nay chẳng đi đâu nên anh đón cậu ấy đi cùng. 

Ba người đi cùng nhau, tay anh nắm lấy tay tôi, tay còn lại để mặc cho Lâm Nguyên khoác. Người ngoài nhìn vào nghĩ chúng tôi là bạn hơn là người yêu và người yêu cũ. Chiếc xe đạp của người đưa hàng bị mất thắng đang lao về phía chúng tôi, khi gần như tông vào rồi thì tôi bị đẩy ngã.

Anh vì bảo vệ cho cậu ấy mà đẩy ngã tôi, từ trước đến nay anh chưa từng để tâm đến tôi vì căn bản anh chưa bao giờ đặt trái tim mình ở tôi. Tôi là người thua cuộc trong đoạn tình cảm này. Người ta nói, ai yêu nhiều nhất sẽ là người đau nhất, quả thật không sai. Anh dìu Lâm Nguyên ngồi bên vệ đường xem có bị thương ở đâu không mà chẳng màng đến tôi. 

Bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy đau ở bàn tay đang rỉ máu nữa vì không còn nỗi đau nào đau hơn lòng tôi lúc này. 

Gọi một chiếc xe về nhà, đơn giản để lại cho anh dòng tin nhắn tôi mệt muốn đi về, dừng lại ở tiệm thuốc mua khử trùng và bông băng, tôi xử lý vết thương khá nhanh gọn để tránh trường hợp nhiễm trùng. Về đến nhà tôi thu dọn hết quần áo của mình, chỉ đơn giản là vài bộ quần áo vài quyển sách và những thứ linh tinh của tôi. Tự đặt cho mình vé máy bay một chiều từ Đài Loan sang L.A lúc 1 giờ.

Tiếng mở cửa mạnh bạo cùng tiếng quát tháo của anh.

"Em lại làm cái trò gì đấy Mã Nghệ Luân? Tại sao lại bỏ về? Em có biết anh tìm em như thế nào không?"

"Tìm tôi làm gì trong khi tôi chẳng là gì với anh?"

"Em đang nói cái quái gì đấy?"

"Anh nhìn đi, cảm ơn anh đã ban tặng cho tôi món quà Giáng sinh đặc biệt dù có chết đi tôi cũng không thể nào quên"

Thế Lâm nhìn bàn tay băng bó lộn xộn của tôi là hoảng hốt vội nắm lấy tay tôi

"Em làm sao đấy?"

"Bây giờ nó đã không là gì so với việc anh không yêu tôi nữa, Phác Thế Lâm"

"Anh căn bản đến với tôi không phải vì anh yêu tôi, thứ anh cần chính là cảm giác được yêu, cảm giác được một ai đó yêu mình, phải không? Và người anh yêu chỉ duy nhất là Hà Lâm Nguyên"

"Anh xem như ba qua tôi là món nợ đời anh, bây giờ thì không còn ai nợ ai nữa. Chia tay và buông tha cho nhau được rồi Thế Lâm à"

Tôi kéo vali rời khỏi căn nhà đã từng là của chúng tôi mà rời khỏi Đài Loan và không biết khi nào quay trở lại.

Ở đây, con người ta có thể tìm thấy nhau nhưng Mã Nghệ Luân tôi chẳng bao giờ tìm được Phác Thế Lâm...

END.

#Cherry

31.12.2020 - 04:00pm

_KẾT THÚC NĂM 2020 CỦA BÀ H_

Bà H - CTHHHTT ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top