1

"mưa gió xưa thẫm đẫm mặt người, lung linh rơi sau từng mùa sương ướt. hóa ra vậy, tình người. ban cho ta hoàng hôn lãng mạn, để rồi đơn côi chiếm lấy mạng mình than khóc trong đêm đen." 

ồ, ra vậy.

không có chiếc thuyền neo đậu giữa biển khơi đầy nắng, cũng không có những đoàn thoi thánh hót, khúc ca cao vời vợi. để lại hồn mình một nơi, hẳn là của kẻ vụng về lại văn thơ kết thúc thảm thương trên cánh đồng lúa trổ bông khổ đau năm đó.

do vậy, thân xác anh không chút vấn vương lấy trần đời, càng sẽ không rơi lệ để tiếc thương cho người ra đi mắt trắng. mãi sau sẽ không còn cơ hội, tuyệt tình mạng trả mạng với thế gian. đó là khởi đầu của sự trả thù nặng nhọc, không mất đi bằng bất cứ nghĩa nào. chỉ là do con người, cái cảm xúc sẽ định nghĩa nó ra sao. chỉ là do lí trí, mắt trần sẽ coi nó như thế nào.

và anh thì lại là thằng đặc biệt trong số đó, là thằng cực đoan trong chính nghĩa dệt nên vận mệnh này. thế nên, ngày gặp nhau tựa địa phủ dương đao, người tốt người đi không gặp lại. chừa lại kẻ cố sống cho một lí tưởng rồi cuối cùng là chết tươm không nơi chôn cất.

"vậy cậu định nghĩa thế nào về con đường mình đang đi?"

săn bắn, không ẩn dụ. 

chính nghĩa được sinh ra từ hận thù chính là một cuộc săn bắn, thú hoang không ăn thịt người vẫn sẽ thả. nhưng nếu đã nhai xương như con chó đói ngoài bãi tha ma, hẳn là đã sẵn sàng trở thành con mồi cho cuộc thảm sát quy mô lớn nhất cuộc đời. cuối cùng nếu còn sống, cũng chỉ là một con ngươi ngập mình trong thù hận. cùng lắm chết đi cũng sẽ có người thương khóc, như một kẻ tâm thần đã mất chốn nương thân.

nên thế, con đường đã chọn là mưa máu không điểm dừng, trả thù người có tội là chính nghĩa kéo anh lại trên cõi trần đầy tham lam. cũng bởi vì danh phận áp đặt bản thân quá lớn, chết đi không có nghĩa là dứt bỏ. nên vậy, một là anh sống đến cuối đời, hai là chết dưới họng súng của người đi tìm chính nghĩa. tức là săn bắn như anh.

chỉ có vậy, cuộc đời anh mới kết thúc không oán than. cho những tội ác chính mình gây ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top