Selina và ánh trăng

Lúc tỉnh dậy, cô ấy mới nói là tôi là ai , tôi đang ở đâu thế này. Ủa ba mẹ đây mà, sao ba mẹ ở trên phòng con. Tự nhiên con đang đứng ở cửa sổ rồi ngất đi thôi à. Tối nay là đêm trăng tròn nhà mình đi chơi đi, khi bước ra Selina cảm thấy chóng mặt, đầu quay cuồng, rồi đi lảo đảo như không có kiểm soát. Nhưng Selina vẫn tiếp tục đi tới lễ hội, Selina rất xinh khi trong bộ đồ yukata màu vàng có hoa màu trắng nhài rất đẹp.

Ở lễ hội, cô đi ra một khu rừng tại gốc cây tử đằng có rất nhiều đom đóm, cô thầm nói rằng bao lâu nay mình bị chứng bệnh gì cũng không ai biết, mình lo lắng cho sức khỏe quá. Cô nhìn lên trời và khóc. Bỗng dưng tóc cô bạc đi rồi mắt cũng thay đổi thành xanh dương. Móng tay dài ra, cô nhìn xuống sông và hét lên.

Sáng ngày mai, mẹ nói với cô rằng mẹ sẽ dắt con đi khám liên hai lần ngất rồi đấy. Đi tới bác sĩ và nói cũng chẳng có chứng bệnh gì cả. Cứ tối đêm trăng tròn cô bé cứ bị như vậy, tôi lo cho con bé quá. Tới ngày thứ 10 cô ấy đã biết rằng tối nay cô ấy sẽ biến mất. Nên trong bữa cơm cô đã nói như thế này ba mẹ à con thương ba mẹ rất nhiều con thương cả nhà mình nhiều lắm cơ,

Tối nay con sẽ đi xa, vừa nói vừa khóc ba mẹ hỏi cô tại sao con khóc, bởi vì con được ở trong nhà mình. Vào lúc 8h00, cô ấy kể hết mọi chuyện cho gia đình nghe và tóc cô bạc đôi mắt xanh ấy trở lại, lúc cô đi cô nói con yêu mọi người hãy gửi những lời này cho trái tim, con đi đây. Cô ấy biến mất dần theo những hạt kim tuyến lấp lánh. Nước mắt mọi người rưng rưng rơi xuống. Và...The End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: