Oneshot [End]

1.

Khi tôi giật mình tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên chiếc giường trong phòng mình.

Tôi - Hanagaki Takemichi - đã từ tương lai trở về.

Việc đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại của tôi xảy ra khá thường xuyên, đơn giản vì tôi là người có năng lực đi du hành thời gian, tôi làm thế để cứu lấy người con gái tôi yêu: Tachibana Hinata.

Nhưng có chút kỳ lạ, rõ ràng lúc bản thân mình du hành thì tôi đã đến nhà của Tachibana Naoto - em trai Hinata. Nếu như bình thường thì đáng ra lúc tỉnh dậy bản thân nên ở trong phòng cậu ấy! Thế mà giờ tôi lại xuất hiện trong căn phòng nhỏ chật hẹp của chính tôi.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, tôi vớ tạm chiếc áo khoác đặt ở trên ghế rồi chạy như bay đến nhà của Naoto. Tôi cần xác định Hinata như thế nào rồi.

2.

Như dự tính, tôi đã đến được nơi ở của Naoto.

Khi nhìn thấy tôi, cậu nhóc tỏ thái độ rất ngạc nhiên, thâm chí là không thể tin được.

"Naoto, chị em thế nào rồi? Tình hình tương lai như thế nào rồi? Còn nữa, nhóm của Mikey có ổn hay không???"

Tôi nắm lấy vai của Naoto lay đấy lay để, cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự xuất hiện của tôi.

"Chờ đã! Anh là Hanagaki Takemichi trở về từ 12 năm trước ư!?"

Thằng nhóc này đang nói cái quỷ gì thế? Tôi đương nhiên là từ tương lai trở về rồi. Như mọi lần ấy.

"Takemichi anh nghe đây." Naoto cố gắng điều chỉnh tâm trạng. "Anh thật ra đang..."

"Takemichi! Là Takemichi phải không!???"

Tôi xoay người lại, là Draken và Inui. Họ vẫn còn sống, tương lai đã ổn rồi phải không?

"Draken, Inupi. Tao đã về rồi đây."

Tôi nở một nụ cười vui sướng mà không để ý đến sắc mặt kỳ lạ của hai người họ.

3.

Tôi vừa biết được, hiện tại tôi và "Takemichi" ở dòng thời gian này đã là hai cá thể tách biệt từ Naoto. Và hiện tại "tôi" của dòng thời gian này đang bị Mikey nhốt ở một nơi nào đó.

"Tại sao... Mikey lại làm như vậy?" Tôi hơi run rẩy, nắm lấy vai Draken chất vấn.

"Tại vì hắn ta...thích mày."

Gì cơ chứ?

"Không chỉ có Mikey. Tao, Inupi, Kokonoi, Mitsuya, Hakkai,... thậm cả những người nằm ngoài bang Touman như Haitani... bọn họ đều yêu mày."

"Nhưng tất cả họ, kể cả tao, chỉ yêu [Hanagaki Takemichi] đến từ tương lai 12 năm sau. Cái ngày mày trở về tương lai ấy, Mikey và cả bọn đã tính lên kế hoạch tách mày khỏi Naoto, chặn đứng hoàn toàn đường trở về của mày nhưng tiếc rằng nó không kịp..."

Tôi thả vai Draken ra, lại nhìn sang Inui đang trốn tránh ánh nhìn của tôi. Chắc hẳn cậu ta đang cảm thấy tội lỗi. Nhưng là với tôi, hay là "Takemichi" ở đường thế giới này?

"Vậy lý do 'tao' ở đường thế giới này bị bắt là..." tôi cảm thấy được giọng nói của tôi đang run lên.

"Là vì mày, vì họ chờ sự 'trở về' của mày."

4.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể.

Draken bảo rằng hắn cũng có ý định ngăn cản Mikey làm những chuyện mang tính cực đoan như thế, nhưng không biết bằng cách nào đó Mikey vẫn có thể thuyết phục được cả đám Draken, thậm chí đến 1 cảnh sát như Naoto cũng cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật buồn cười, tôi đã "cứu" họ, cứu những người xung quanh khỏi sự bất hạnh. Nhưng lại để "bản thân" rơi vào bất hạnh do những người tôi cứu tạo ra.

Nếu đó là chính tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận nó, nhưng bây giờ người đó không phải là tôi mà là [Hanagaki Takemichi] của thế giới này. Là người tôi không thể quay ngược thời gian để giải thoát cho cậu ấy được. Cậu vô tội, cậu hoàn toàn không biết những gì tôi đã làm khi tôi ngự trong cơ thể cậu lúc đó.

"Naoto, anh muốn cứu cậu ấy. Anh cần sự giúp đỡ của em."

Tôi cũng thừa biết trong số kẻ có tình cảm của tôi, Naoto cũng có tên ở trong. Tôi cũng thừa biết năng lực điều tra của Naoto đủ để khoanh vùng vị trí của "tôi" ở đường thế giới này, nhưng cậu ta không làm thế.

Cậu ta cũng là người chờ đợi tôi trở lại.

Hiện tại, tôi không còn sự vui mừng khi trở về nữa.

Naoto cũng biết rằng tôi đã tức giận, đành thoả hiệp rằng khoảng 4 đến 5 ngày sau sẽ có được vị trí cụ thể.

"Trong vòng hai ngày, không hơn." Để càng lâu, sự nguy hiểm của "tôi" cũng ngày càng tăng cao.

Tôi không thể thất bại đến mức cả bản thân cũng không cứu ra được.

Tôi xoay người về nghỉ ngơi, lướt ngang Draken và Inui mà không nhìn lấy họ 1 lần.

Tất cả đã thay đổi cả rồi.

5.

Đúng 2 ngày sau, thông tin và địa điểm giam giữ [Hanagaki Takemichi] đã nằm trước mặt tôi.

Và Naoto cũng thú nhận với tôi rằng, khoảng vài năm trước cậu và [Hanagaki Takemichi] (cũng chính là "tôi" ở đường thế giới này) đã bí mật tạo ra một đường liên lạc, sau đó trước khi tôi trở về cơ thể đó thì "tôi khác" sẽ để lại hướng dẫn để liên lạc với Naoto nhằm đưa tôi ra ngoài.

Và Naoto hoàn toàn không có ý định sử dụng đường dây liên lạc đó cho đến khi tôi - kẻ từ tương lai trở về. Thậm chí khi tôi đã thật sự đứng trước mặt cậu ta với 1 cơ thể khác, cậu ta sẽ xoá bỏ đường dây ấy, chỉ để lại một [Takemichi] ngóng trông một ngày được thoát ra bên ngoài.

Thật khốn nạn kia mà.

Tôi đã quá lười để bày tỏ thái độ với những kẻ khác, tôi bắt đầu tập trung tìm kiếm vị trí, lập kế hoạch để cứu "tôi" ra khỏi nơi toàn những kẻ biến thái kia. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khi đưa được "tôi" khác trở về sẽ cùng cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới, và trước tiên là phải xin lỗi cậu vì đã lỡ để cậu ấy vướng phải những gã điên kia.

Tôi không bài xích tình cảm họ dành cho tôi, nhưng việc họ làm với "tôi" khác và tôi thật sự đáng khinh.

"Naoto, sau khi anh cứu được 'anh' khác, anh hi vọng rằng em có thể tránh mặt một thời gian. Anh cũng sẽ không gặp nhóm Draken thêm nữa." Tôi thật sự cần thời gian để bình tĩnh với sự việc này.

"Anh thật sự, thật sự thất vọng với mọi người."

6.

Thật sự thì, nếu có thể tôi sẽ đứng trước mặt Mikey và cho hắn 1 cái tát và 1 cú đấm

Nhưng với thế lực và băng đảng Bonten của hắn, tôi sợ rằng cả mạng để tát cũng không giữ được.

Thật ra nếu được đi chăng nữa, thì nơi chờ đợi tôi sau đó sẽ là cái lồng giam - thứ họ làm 12 năm để giam giữ tôi. Và rồi sau đó người hiện tại đang ở đó - "tôi" khác, sẽ bị vứt bỏ, thậm chí bị diệt khẩu để che giấu bí mật dơ bẩn của họ.

Tôi không dám liều lĩnh như vậy. Cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Sau khi xác nhận được thời gian và địa điểm cụ thể, tôi và Naoto quyết định lên đường. Còn có cả Draken và Inui, họ bảo rằng họ muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã thờ ơ "tôi" khác không ngần ấy năm.

Nếu đã biết sai, ngay từ ban đầu đừng có mà làm.

7.

Tôi đã đến nơi giam giữa [Hanagaki Takemichi] ở đường thế giới này. Một căn nhà bên ngoài nhìn như bỏ hoang được khoá ngoài một cách cẩn thận.

Tôi cùng những người khác men theo lối bí mật được chỉ định sẵn, thành công vào sâu được bên trong ngôi nhà. Thật may mắn, tôi không mất quá lâu để tìm kiếm được nơi giam giữ "tôi" khác ( với thời điểm mà kẻ canh gác quá lơ là và những tên biến thái như Mikey đã rời đi).

Khoảng khắc cánh cửa sắt mở ra, để lộ bên trong một không gian trống trải, chính giữa phòng là một cái lồng sắt to lớn, thân thể mỏng manh bên trong đó như một mũi dao xé toạc lòng ngực tôi.

Cùng là [Hanagaki Takemichi], cùng một thời điểm cả hai 27 tuổi, nhưng người trước mặt tôi lại như đứa trẻ năm 14 tuổi ấy. Trên người khoác lên bộ đồng phục Touman đã hơi sờn cũ, mái tóc ít được chăm chút nên giờ đã dài che mất nửa khuôn mặt.

Và ánh mắt ngước lên nhìn tôi khi ấy, đã không còn một chút ánh sáng nào nữa cả.

Có lẽ cảm nhận được thấy tôi, [Hanagaki Takemichi] trong chiếc lồng bỗng cử động. Cậu nhích từ bước khó khăn, tiếng xích ma sát với mặt sàn kêu leng keng như thể chào mừng những vị khách đã lâu không gặp gỡ. Cậu đưa cánh tay gầy gộc lên, hướng về phía tôi đang đứng, nặn ra một nụ cười tươi đến mức nứt toác cả môi.

"Tôi đã chờ cậu, rất lâu rất lâu rồi, Takemicchi."

8.

[Hanagaki Takemichi] được chuẩn đoán bị suy dinh dưỡng trong một thời gian dài. Thậm chí cậu còn có dấu hiệu bị bạo hành tâm lý, sử dụng chất kích thích mức độ nhẹ (may là đám người kia không sử dụng đến mấy thứ điên khùng như ma t*y). Bác sĩ bảo rằng nếu tôi chậm trễ khoảng 1 2 ngày nữa thôi thì tin thần của [Takemichi] trước mặt sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến một số bệnh tâm lý khác như tâm thần, trầm cảm....

Kết cục sau đó tôi không dám nghĩ nữa.

Tôi đưa cậu ấy về căn hộ cho thuê ộp ẹp của mình (vào thời khắc này tôi lại chẳng muốn dựa dẫm vào những tên chết tiệt kia), tắm rửa và thay đồ cho cậu ấy. Tôi cũng vội vàng dắt cậu ấy đi chợ, mua sắm quần áo. Tôi cố gắng không rời quá xa cậu ấy...ai mà biết được rằng giữa khu chợ rộng lớn lại có vài kẻ thuộc băng Bonten lảng vảng gần đây thì sao?

Có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Xin cậu đừng quá lo lắng nhé ừm...ò...tôi gọi cậu là Take-kun nhé..."

"Mọi chuyện...sẽ tốt lên thôi..."

9.

Nhờ tài năng của Naoto, cũng như năng lực (và tiền tài không kém cạnh mấy với Kokonoi) từ những tên đáng ghét còn lại, thật may mắn là đến nay Bonten của Mikey vẫn chưa tìm được hai người chúng tôi. Cũng đã hơn 3 tháng trôi qua.

Nhưng đêm dài thì lắm mộng, thế lực trong nước của Bonten quá mạnh, chuyện bị tìm ra cũng là sớm muộn.

Take-kun cũng dần khoẻ lên, cậu ấy ăn cũng nhiều hơn, cũng dần có da có thịt hơn. Nhưng cũng ngày càng bám dính tôi hơn, có lẽ cậu ấy vẫn còn bài xích Naoto và nhóm Draken.

Cuối cùng, tôi và Take-kun quyết định ra nước ngoài. Đích đến của chúng tôi là một hòn đảo nhỏ phía Tây Đại Dương. Chi phí di chuyển do tôi cố gắng làm việc đã tích góp được kha khá (dù vậy nhưng cũng phải nhờ Hakkai và Mitsuya gửi thêm một ít với đủ với danh nghĩa chuộc lỗi với Take-kun). Khoảng khắc máy bay bắt đầu cất cánh, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã hoàn chỉnh cứu được Take-kun, cũng có thể là cứu chính bản thân mình. Tôi nhìn Take-kun đang nhắm nghiền đôi mắt, giữa chân mày không còn vẻ lo sợ như trước kia. Có lẽ chúng tôi còn một tương lai dài phía trước.

Tất cả vẫn chưa quá muộn màng.

-------------------------------------------------
[Góc nhìn của Take-kun]

Tôi và Michi đã sống với nhau được 5 năm rồi.

Chúng tôi chọn thay đổi tên của mình, cũng như rũ bỏ hoàn toàn quá khứ của nhau.

Hanagaki Takeru và Hanagaki Michiru.

Bên ngoài nhiều người nói chúng tôi là anh em sinh đôi, cốt vì khuôn mặt giống nhau, thêm cả tên họ cũng na ná nhau. Michi có lẽ bình thường với điều này, nhưng tôi lại không thích thế.

Tôi có 1 bí mật, tôi vốn thích Michi từ hơn 5 năm trước, chính xác hơn là từ khoảng tời gian tôi bị giam giữ.

Là 10 năm hơn chăng?

Khi đám người kinh tởm kia giam giữ tôi, hằng ngày nhồi nhét những "kí ức" giả tạo, ép tôi trở thành [Hanagaki Takemichi] mà họ ước ao, đó cũng là lúc tôi biết được trên đời này có một con người tốt đẹp như vậy.

Một "anh hùng" vừa yếu đuối, vừa mít ướt. Nhưng cũng là người mạnh mẽ, gan dạ hơn bất kỳ ai khác.

Michi khi ấy vừa là chấp niệm của họ, vừa là "ánh trăng sáng" mà tôi hướng về.

Tôi không thể trở thành cậu ấy, thứ tôi muốn là chiếm hữu cậu.

Khi tên cảnh sát (hắn tên Naoto gì gì đó thì phải), dùng đường dây liên lạc bí mật thông báo với tôi rằng Hanagaki Takemichi thực thụ đã trở về, trong tôi đã loé lên 1 tia hi vọng và không để ý tên cảnh sát ấy đang có ý định vứt bỏ tôi hoàn toàn.

Dù gì người anh ta thích cũng chẳng phải tôi.

Kế hoạch [Được anh hùng mít ướt cứu giúp.] đã được lên ngay sao đó.

Khi tôi nghĩ làm cách nào để Michi biết đến "tôi" thì vận may đã đến. Những kẻ vô lương tâm ở bên ngoài kia đã kịp thời nhắc đến tôi, thậm chí tên cảnh sát cũng đã liên lạc lại với tôi ngay sau đó, với giọng nói bất lực cầu xin tôi cho hắn biết vị trí của mình.

Là Michi đang tức giận vì tôi sao?

Tôi thật sự, thật sự vui sướng và phấn khích đến phát điên đi được.

Tôi dùng chiêu Mỹ nhân kế với đám thuộc hạ của những tên khốn kia ( đám ấy chỉ dám tra tấn và mơ tưởng đến thân thể tôi chứ vẫn chưa thật sự làm gì, cả chủ lẫn tớ.) Lấy được thông tin và địa chỉ liền giao nó cho tên cảnh sát.

Ngoài ra, tôi cần phải "tân trang" một chút để lấy lòng Bạch nguyệt quang của tôi nữa chứ.

Mọi thứ thành công thuận lợi, tôi trong mắt cậu ấy trở thành một người "đáng thương, tội nghiệp". Tôi cũng khéo léo dùng bộ bang phục Touman trước kia (thứ mà những kẻ kia đưa cho tôi mặc khi họ quá nhớ Michi, trong một lần lơ đãng tôi đã kịp giấu nó) để gợi lại hình ảnh quá khứ của chính cậu ấy.

Tôi đã được giải thoát.

Khoảng thời gian sau đó Michi chăm sóc tôi rất tốt, nhưng xung quanh cậu ấy vẫn luôn có đám ruồi nhặng kiêng dè với tôi (tôi cá 8 phần họ tự thể hiện họ cảm thấy có lỗi với tôi), Michi cũng cảm thấy phiền lòng với những kẻ này.

Vì vậy tôi âm thầm gợi ý việc cả hai ra nước ngoài, và một lần nữa thành công.

Trong vòng 5 năm, tôi cố gắng kiên trì tập thân thể, cũng cố ý phơi da mình trở nên rám nắng một chút, tôi muốn bản thân trông trưởng thành và chững chạc hơn Michi, để khi đi bên cạnh có thể tự tin thông báo rằng.

Đây là Michi, là người yêu của tôi.

Trong một lần đi dạo cùng Michi, tôi có nhìn thấy tên cầm đầu những kẻ bắt cóc tôi - Mikey. Hắn bây giờ trong thật nhếch nhác, có lẽ là vội vàng bay đến đây không kịp ngủ. Hắn cầm 1 tấm hình, đi dò hỏi hết người này đến người khác.

[Ngươi có nhìn thấy người trong ảnh không?]

Tôi cười khẩy, thừa biết người họ tìm chỉ có Michi. Họ đã biết được sau vài tuần kể từ khi tôi và Michi ra nước ngoài. Tôi cũng vội xoay người bế Michi đang hoang mang lên, xoay lưng đi về nhà.

Trong ván cờ này, người chiến thắng là tôi. Đây cũng là sự trả thù cuối cùng cho sự giam cầm 10 năm ấy.

[Hoàn]

---------------------------------------
Lời kết: Vốn là quà chuẩn bị cho Giao thừa, nhưng cuối cùng lại dời đến tận hôm nay.ʕ•ﻌ•ʔ

Khoảng thời gian rảnh rỗi của toi không có nhiều, nhưng dù vậy khi có thời gian và cảm hứng toi vẫn hay lôi vài thứ ra để viết lách, nó khiến toi giải phóng được ý tưởng của mình, nên mọi người đừng tưởng rằng toi sẽ bỏ viết đấy nhá.ʕ•ﻌ•ʔ

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ.ʕ•ﻌ•ʔ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top