Chương 7
(Các nhân vật, sự kiện, câu chuyện, tên gọi trong fic chỉ là hư cấu, fic được viết dựa trên những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân)
10 giờ sáng. Ngày 9 tháng 11 năm 2025 ở Nam Đông
Hôm nay họ sẽ đến một trường học phân phát quà cho các em nhỏ ở vùng cao. Cũng như những lần trước chia nhiệm vụ, Nhân và Mai Anh sẽ nhận việc dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng mọi thứ để chuẩn bị cho tiệc liên hoan nhỏ, Huyền, Trâm, và các chị sẽ tặng quà cho các em, còn lại phân công, người thì sửa bàn ghế, người thì chuẩn bị thức ăn, còn lại sẽ chia nhau ra phụ từng chút. Các em bé ở đây rất đáng yêu và lễ phép, khi nhìn thấy các em hạnh phúc, Nhân và mọi người cũng ấm lòng theo bởi công việc này vô cùng ý nghĩa.
Anh Long ở phía trong đóng bàn ghế và tủ sách dõi theo những hành động dễ thương ngoài kia. Anh thoáng nhìn ra thì bất ngờ nhìn thấy nụ cười của Nhân dành cho các em và mọi người, nó thật trong trẻo và ấm áp như những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa nhỏ của từng lớp học khiến anh lặng đi đôi chút, bất giác anh cũng cười theo, anh chẳng biết vì sao anh làm như vậy. Đang say sưa thì bỗng nhiên anh giật người lên, kêu la một tiếng "ÁI". Tiếng la đó thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng là lúc nãy anh không để ý cứ ngẩn ngơ dõi nhìn người ngoài kia đến nỗi nện thẳng nhát búa vào ngón tay, mặc dù lực đánh không mạnh nhưng ngón tay anh có vẻ hơi bầm tím, mọi người xung quanh bỏ dỡ công việc của mình chạy lại hỏi han, xem thử tình hình của anh. Anh Long như muốn gạt đi, luôn miệng kêu không sao nhưng mọi người vẫn một mực kêu anh sơ cứu vết thương, nhất là Quang đang vô cùng hớt hải và giọng điệu có phần trẻ con:
-Anh Long, anh sơ cứu vết thương trước đi, rồi đi nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để mọi người lo tiếp, em lo cho anh lắm, anh đừng ráng sức quá
Nhưng có vẻ như anh không bận tâm lắm, mọi người cũng khuyên anh nên kiểm tra vết thương, Quang thấy thế liền vội nắm bàn tay anh nhưng bị anh gạt mạnh ra:
-TÔI KHÔNG SAO TÔI VẪN LÀM VIỆC ĐƯỢC, THẢ TAY RA!
Quang đỡ không kịp trước cú đẩy của Long liền khuỵu xuống mặt bàn chứ không ngã, chắc hẳn anh rất sốc, mọi người vẫn còn đứng bàng hoàng trước hành động ấy của Long. Long bỏ chạy nhanh ra ngoài và chạy rất xa, đúng lúc đó Nhân từ sau đi ra, sau khi nghe đám bạn và mọi người kể lại, cậu vô cùng sốt sắng: "mọi người cho em xin cục đá" rồi cậu cũng bỏ đi
Nhân thấy anh Long tựa chặt vào thân cây thông bên vệ đường, liền chạy lại, ôn tồn đáp:
-Anh đưa vết thương cho em xem
Mặc dù đã sẵn sàng phản kháng như lúc nãy nhưng có điều gì đó khiến anh chưng hửng lại, hay do Nhân phản ứng nhanh quá, Nhân vội cầm lấy bàn tay anh, vết thương không bầm nhiều lắm nhưng chắc cũng khá đau. Nhân cầm cục đá lên xoa xoa quanh vết bầm:
-Anh ngồi yên chút để em làm, vết bầm phải cần chườm đá mới khỏi được, mọi người chắc cũng làm gần xong hết rồi, lát anh đừng làm việc gì nặng quá, chườm đá một lát rồi ổn thôi
Cục đá lạnh chạm vào làn da cứng cỏi nhưng bất giác anh giật run lên vì lạnh, nhưng Nhân đã nói chịu lạnh một chút để đỡ bầm, anh ngồi yên, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ, cảm xúc. Có một dòng điện chạy qua, tim đập loạn nhịp, . Anh thấy lạ lắm, anh thấy dường như không khí chung quanh im lặng bất thường, chỉ có hai người với nhau.
-Xong rồi – Nhân đáp, cậu quấn thêm lớp vải mỏng lên tay anh. Long nhìn Nhân thấy Nhân vô cùng chăm chú, nhưng thật ra Nhân cảm thấy trong lòng mình như thắt lại, cả người nóng ran, tai đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì, tiếp tục chườm đá cho Long. Rồi Nhân vội đứng dậy, bỏ vào thật nhanh, anh cũng bước theo sau, nở nụ cười ngại ngùng nhưng mãn nguyện.
Buổi văn nghệ diễn ra vô cùng sôi nổi, mọi người tổ chức văn nghệ, nhảy múa hát hò rất vui vẻ. Tới màn hát hò, mọi người thống nhất sẽ bốc thăm hát cặp, ai bốc trúng ai thì cả hai người sẽ hát với người đó. Trời xui đất khiến như thế nào cả anh Long và Nhân bốc trúng nhau, bình thường mọi người phấn khích một thì bây giờ lại phấn khích mười, cứ cố đẩy lên mặc cho Nhân và anh Long gạt đi từ chối nhưng không được. Anh Long chọn biểu diễn bằng đàn ghita bởi đây là sở trường của anh, dĩ nhiên anh và Nhân sẽ cùng hát. Đám đông ở dưới vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, anh và Nhân e thẹn cất tiếng hát
"...Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau..."
Càng cuối hai người càng trở nên tự tin hơn, khiến đám đông phía dưới càng cổ vũ sôi nổi hơn. Buổi văn nghệ cũng kết thúc một ngày đầy ý nghĩa và nhiều kỉ niệm thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top