Chương 5

(Các nhân vật, sự kiện, câu chuyện trong fic chỉ là hư cấu, fic được viết dựa trên những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân)

6 giờ sáng. Ngày 9 tháng 11 năm 2025 ở Nam Đông

Buổi sáng hôm ấy trời bắt đầu hửng nắng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua những chiếc lá còn đọng những giọt mưa sau trận dông tối qua, tiếng vọng đằng xa nhẹ nhàng êm ru như khúc ca rừng núi làm người ta hứng khởi trước khi bắt đầu ngày mới, đứng phía sau nhà văn hóa, cạnh bờ suối đang chảy róc rách, trong lòng Nhân vô cùng phấn khởi
​Chính Nhân cũng cảm nhận làn gió mát thổi qua làm mình khẽ rùng mình, những tia nắng chơi đùa trên kẽ tóc khiến cậu không còn thấy lạnh nữa, mà cảm thấy rất ấm áp. Ở nơi đây ngày nào Nhân cũng dậy sớm để tận hưởng những tín hiệu đầu tiên của trời đất báo hiệu ngày mới đang đến. Hay là vì một điều gì đó khiến Nhân cảm thấy khác biệt những ngày trước...
​Nhân thoáng nhớ lại tối qua khi đứng trước mọi người, đối diện với anh Long, Nhân như con mèo con khẽ rúc mình và ngượng ngùng nhưng dần lấy lại được dũng khí, đối diện với ánh mắt cứng rắn nhưng tự hào của Long càng làm Nhân ngượng ngùng hơn và đặt ra nhiều nghi vấn, nhưng Nhân không hề để lộ ra cho mọi người biết. Lúc này mọi người vẫn chưa bước ra khỏi phòng, chỉ có Nhân và các chị ra ngoài hít khí trời, và tám đôi ba câu chuyện giải trí. Khi mọi người dần đi vào chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình kế tiếp thì Nhân vẫn còn đứng đó, với nhiều suy nghĩ và nhiều hoài nghi khác.
​Nhân vẫn đang đứng đó, lại nghĩ về những ngày sắp tới sẽ sinh hoạt, ăn ở cùng anh Long, cậu vẫn không biết sẽ phải tiếp xúc, trò chuyện với anh như thế nào. Anh Long như cơn gió mới khẽ thổi qua tâm trí mệt mỏi và hơi tái nhợt sau những trăn trở về chuyện tình cảm, những mối tình cũ, kể cả những mối tình đơn phương dang dở của Nhân, làm Nhân sống dậy những cảm xúc chưa thể đặt tên. Đúng, đúng là hiện tại bây giờ Nhân vẫn chưa thể gọi tên thứ cảm xúc này, là yêu, hay chỉ là rung động nhất thời, liệu anh Long chỉ xem Nhân như một người em trai cần được bảo vệ sau việc Nhân bị ngã, hay hơn thế nữa? Và liệu mình có nên tiến tới không, trong khi khoảng thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều, và chưa hiểu hết về nhau... Đang đứng luẩn quẩn với những dòng suy nghĩ đó như vẩn vơ trên mây, bỗng có giọng nói quen thuộc sau lưng, tiếng nói đó như một bước kéo thẳng Nhân xuống đất, quay về với thực tại:
- Sao nay dậy sớm thế? Rồi lại đứng đây một mình nữa anh? Có điều gì cần tâm sự hả
Nhân giật mình quay lui, thì ra là anh Long ra đây lúc nào không hay. Anh đứng sau Nhân không một chút tiếng động, phản ứng của Nhân cũng làm anh Long giật mình nhẹ nhưng anh dần lấy lại bình tĩnh, nhìn Nhân bằng ánh mắt lúc nhìn Nhân mấy ngày trước. Hôm nay anh lại mặc bộ quân phục lúc anh đứng phát biểu trước mặt Nhân, bộ quân phục được ủi phẳng phiu, thẳng thớm. Nhìn anh trông mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng. Nhân chợt đáp:
-Dạ không có, em đang đứng hít gió trời chút thôi mà, từ lúc lên đây ngày nào em cũng dậy sớm hết mà, em thích không khí trên này, dưới thành phố không được bình yên và thoáng đãng bằng trên này
Nhân hào hứng kể, kể về nhiệm vụ cứu trợ, tiếp tế, những ngày dọn dẹp vệ sinh trên đường, quét lá, quét bùn, làm đường sạch sẽ hơn để mọi người đi, giúp đỡ bà con sau lũ, được thấy mọi người cười nói hạnh phúc..., như thể mình đã gắn bó với vùng đất này lâu lắm vậy, đúng vậy, những ngày cuối cùng ở đây, Nhân muốn dành thời gian ra tìm kiếm sự bình yên, điều mà sau này khó kiếm lại được dưới thành phố. Anh Long thầm gật đầu, hẳn anh cũng cùng suy nghĩ như vậy. Từ trước nay anh luôn vội vã với mọi thứ, phần vì đặc thù công việc, phần vì anh không có tâm trí để tĩnh tâm như vậy,qua lời kể thích thú của Nhân, anh nhận thấy cảnh quan chung nơi đây thật sự nên thơ và an nhiên. Đang say sưa nghe kể, anh thầm nở nụ cười đồng thuận
Bất giác anh đứng gần Nhân hơn, ánh mắt anh cũng đổi sang trạng thái khác, nhìn chằm chằm, đúng hơn là nhìn bằng ánh mắt trìu mến nhưng lạ lẫm. Về phía Nhân vẫn đang say sưa kể, chợt nhận ra anh Long không có phản ứng nên quay ra sau, thì vô tình chạm phải ánh mắt của anh Long. Nhân cảm thấy hơi khó hiểu và ngạc nhiên, nhìn nhau vài giây, dài hơn nữa mà không ai nói với ai lời nào. Nhân cảm giác tim mình lệch đi một nhịp, anh Long cũng cảm thấy có điều gì đó chững lại trong lồng ngực. Chẳng biết vô ý hay hành động bộc phát, anh thoáng đưa bàn tay rắn rỏi, ấm nóng của mình khẽ chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Nhân. Nhân hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của anh Long. Cú chạm nhẹ tựa như thể chạm đến điều gì đó bồi hồi trong cảm xúc. Điều đó làm cảm xúc cả hai càng dâng trào hơn, như có điều gì muốn nói ra nhưng chỉ dựa vào một hành động đề cảm nhận, suy đoán. Nhân tính phản ứng lại, nhưng sau đó có một giọng nói từ xa vang lên, là giọng nói của một người đàn ông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top