Chương 3

(Các nhân vật, sự kiện, câu chuyện trong fic chỉ là hư cấu, fic được viết dựa trên những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân)

Ngày 7 tháng 11 năm 2025 ở Nam Đông

Nhân bước đi với một tâm trạng bồi hồi, khó tả, chỉ một khoảng thời gian ngắn được gặp Long, được anh giúp đỡ và nói chuyện như với một người đồng đội, anh em thân thiết, chỉ là bằng giọng điệu ân cần, quan tâm. Bước chân của Nhân trở nên nhẹ nhàng như tâm trí của Nhân đan xen nhiều suy nghĩ, cảm xúc vẩn vơ. Nhân không thể giữ cho mình sự tập trung, khuôn mặt trở nên thất thần nhưng vẫn rất vui vẻ quá đỗi bình thường. Trong đầu Nhân cứ lảng vảng mãi cái tên anh, cùng với nét mặt trưởng thành nhưng ân cần của anh khi thấy Nhân bị ngã. Nhân cứ vừa đi vừa cười trong lòng, đến nỗi mọi người xung quanh nhìn Nhân hoài nghi. Chị Hoa, một chị lớn trong đoàn hỏi:
​-Nhân này, sao lúc này chị thấy em kì lạ vậy? Em có vấn đề gì hả hay công việc này khó khăn quá
​Đúng lúc này Nhân mới thoáng hơi giật mình, trở lại bình thường nhìn các chị bằng ánh mắt bàng hoàng: "Đâu có em vẫn bình thường mà, chẳng qua lúc đó em tập trung nghĩ về công việc quá nên vậy thôi"
Một chị khác đáp với giọng điệu ranh mãnh: "Khỏi, nãy chị thấy hết rồi, em đang quét dọn thì bị vấp vào khúc cây chắn ngang đường rồi bị ngã ra sau, chân bị kẹt không đứng lên được rồi có anh bộ đội đẹp trai nào đó đỡ dậy, nói chuyện hồi lâu lắm, tụi chị kêu lắm mới xuống". Đó là chị Vân, chị cùng tham gia nhiệm vụ với Nhân nhưng khác chỗ, chắc lúc nãy chị để ý được khoảnh khắc đó nên bây giờ mới có cái để trêu đùa và kể đến mọi người
Mọi người "ồ" lên, ai ai cũng hào hứng và buồn cười với màn trêu chọc này, một số người nhìn Nhân như nửa trêu chọc, nửa quan tâm, số khác thì bán tán xôn xao:
- Anh bộ đội đó là ai vậy, sao thấy Nhân té mà chạy lại đỡ nhanh ghê
- Chắc ảnh cũng làm nhiệm vụ như tụi mình
- Lúc sáng anh Hùng có nói sẽ có mấy anh bộ đội cùng tham gia cùng, vậy chắc là có anh đó với những người khác
-Thôi rồi, lát nữa phải kể lại với bé Huyền, Trâm, với Mai Anh mới được
-Không được giấu tụi nó chuyện này, phải kiếm thêm đồng đội để hưởng ứng cùng thôi
Nhân đứng như trời trồng, bàng hoàng và bất ngờ với những lời bàn tán của mọi người, cố gắng giải thích nhưng không được, mặt Nhân chốc lát hơi ửng đỏ lên vì ngại ngùng, trong lòng cũng ngổn ngang hàng tá cảm xúc, Nhân không rõ đây là cảm xúc gì.
Sau khi mọi người di chuyển về lại chỗ ở và nghỉ ngơi, Nhân đi nhận phần cơm của mình và ba người bạn, lúc đi về, Huyền đã đứng khoanh tay và cất giọng:
-Nhân nè, lúc sáng được anh nào đỡ dậy cho dữ quá vậy ta
Nhân tính chối nhưng Trâm phụ họa
-Nghe mấy chị kể lúc đi xuống Nhân như đang trên mây, chắc là bân nghĩ về người ta rồi
Rồi cả hai cùng cười lên, Mai Anh nhận phần cơm rồi chỉ hỏi:
-Lúc sáng Nhân té có sao không?
Nhân hơi bất ngờ nhưng chỉ đáp: "Không sao đâu chỉ hơi đau chút xíu thôi, nhưng giờ cũng đỡ rồi". Bên này Huyền và Trâm cùng xôn xao bàn tán:
-Anh đó hình như cũng cùng đơn vị và tham gia cùng tụi mình, lúc sáng anh Hùng trưởng đoàn có nói
-Nhưng giờ mình vẫn chưa biết mặt người ta, không biết Nhân có nghĩ gì về người ta không
...
Nhân lặng lẽ cười rồi nhìn sững ra ngoài bờ suối. Đúng, đúng là ngay cả bản thân mình cũng không biết nên nghĩ gì về họ, một người lần đầu mới gặp và mới nói chuyện, cảm xúc trong lòng cũng ngổn ngang không thể giải thích được. Nhân bần thần đứng đó với nhiều suy nghĩ, phần cơm vẫn còn đang ăn dở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top