Chương 1

Ngày 2 tháng 11 năm 2025, sau khi lũ rút xuống
​Việc chuẩn bị hành lí cho chuyến đi tình nguyện, Nhân cảm thấy rất hứng thú, xen lẫn một chút hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên cậu được tham gia và góp sức mình vào một công việc ý nghĩa. Bản thân Nhân cũng muốn dành thời gian ở một mình để có thể chữa lành những vết thương, sau khi trải qua những biến cố về tình cảm, những cú sốc tâm lí, đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời, vừa giúp đỡ người khác vừa cho bản thân mình được ở một mình để cảm thấy ổn hơn. Mẹ bước vào, trên tay mang theo chiếc áo khoác phao đã xếp, mền mỏng và một ít tiền. Mẹ nói:
​-Ngày mai con phải đi, trời bắt đầu chuyển lạnh, mang thêm đồ ấm hay hơn, nhưng mẹ vẫn không hiểu sao con lại muốn đi, trên đó đường trơn, ẩm ướt, làm việc khó khăn, tính con lại vụng về hậu đậu, mẹ sợ con không làm được
​- Con muốn giúp đỡ mọi người, nhìn thấy mọi người vẫn còn chống chọi khắc phục hậu quả sau lũ lụt làm con không cầm lòng được, con muốn giúp đỡ mọi người dọn dẹp, mang đồ dùng lên cho mọi người, với lại bạn bè con cũng tham gia, chỉ cần mọi người cùng cố gắng thì mọi thứ không thành vấn đề.
​Đồng hành cùng Nhân trong chuyến đi này còn có Huyền, Trâm và Mai Anh. Họ là bạn học đại học và quen biết với Nhân từ bé, Mai Anh và Nhân biết nhau từ hồi cấp 2, Nhân và Mai Anh thân nhau từ trước, sau này khi có thêm Huyền và Trâm, mọi người càng thân thiết hơn. Chuyến đi này là do phường tổ chức, là Huyền, Trâm và Mai Anh rủ Nhân đi cùng, vì mọi người đều thích làm những việc giúp đỡ mọi người, và có nhiều kỉ niệm với nhau hơn. Cả đám hăng say xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới
​Buổi tối trước khi đi, Nhân lấy điện thoại ra trò chuyện với ba người bạn về chuyến đi ngày mai, ai cũng rất chờ đợi, mọi người dặn nhau ngày mai 5h45 sẽ tập trung trước cổng cơ quan, và dặn nhau đừng đến muộn, nhất là Nhân vì Nhân thường xuyên đến muộn trong các cuộc hẹn, cuộc đi chơi của cả nhóm, mọi người nhắn tin một lúc rồi tắt máy đi ngủ. Nhân vội kiểm tra lại hành lí của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

6 giờ sáng, ngày 3 tháng 11 năm 2025
​Mọi người tập trung trước trụ sở Phường, ai nấy đều mang rất nhiều hành lí cùng với sự hào hứng để sẵn sàng lên đường, có vài anh chị cũng đi cùng nhưng Huyền, Trâm và Mai Anh chỉ đảo mắt ra cổng để ngóng Nhân, mọi người nghĩ rằng Nhân đi trễ, đúng lúc Mai Anh lấy điện thoại ra để gọi Nhân thì Nhân vội vàng chạy tới, rối rít xin lỗi mọi người
​-Nhỏ này lúc nào cũng đến trễ, lát nữa phạt bưng đồ nhiều hơn mới được – Huyền và Trâm hưởng ứng
​-Tại tối qua xếp đồ nhiều quá nên ngủ trễ - Nhân chống chế
​Mai Anh góp lời: "Chứ không phải vì nhớ anh nào hả, trước ngày đi đêm nào cũng nhắn tin tâm sự chưa move-on được, muốn quên nhưng không thể quên được=))), chắc là bận nhớ anh nảo rồi", cả bọn cười phá lên còn Nhân chỉ biết im lặng, ngượng ngùng
​Sau khi đến đông đủ mọi người bắt đầu lên xe, ai cũng sôi nổi bàn tán về chuyến đi, có người góp vui văn nghệ và nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Huyền và Trâm thì đã ngủ, chỉ có Mai Anh và Nhân ngồi quan sát cảnh hai bên đường, cành lá xơ xác rụng ngổn ngang hai bên đường, nước vẫn còn ngập úng một số chỗ, dây điện chằng chịt rối tung,... Tất cả hiện lên khung cảnh tan hoang sau trận lũ khủng khiếp vừa rồi.
Nhân nghĩ về khoảng thời gian vài ngày trước, khi mà nước bắt đầu dâng lên cao, cậu dọn nhà cùng bố mẹ trong một tâm trạng khá bối rối. Khi cả xóm cúp điện cậu càng cảm thấy bất an hơn, vì giờ mình không thể liên lạc cùng mọi người và khó đoán được tình hình ngoài kia, nhưng giờ mọi thứ cũng đã dần về lại với sự ổn định trước đây.
Gần đến điểm tập trung, mọi người càng hào hứng, hăng say hơn, mọi người càng bàn tán nhiều hơn về những gì sắp diễn ra. Đã lâu lắm rồi Nhân chưa đi lại Nam Đông nên có nhiều sự thích thú, xen lẫn là cảm giác hoài niệm. Lần cuối Nhân được đi Nam Đông là vào năm lớp 3, 10 năm sau khi trở lại Nhân có cảm giác như được quay lại quá khứ, chỉ khác là cảnh vật xung quanh có sự thay đổi. Đoàn của phường đến nơi mọi người được bố trí chỗ ở và ăn uống, Nhân, Huyền, Trâm và Mai Anh được xếp vào 1 phòng
Căn phòng khá nhỏ, có 2 chiếc giường tầng được xếp bên trái cửa ra vào, bên trong là nhà vệ sinh, cửa sổ hướng ra bờ suối xa xa, khung cảnh nên thơ đó làm mọi người cảm thấy thư giãn và hài lòng. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở và hành lí, mọi người được nghỉ ngơi một ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ vào những ngày hôm sau. Tối đó mọi người tổ chức văn nghệ, ai cũng hào hứng tham gia và sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top