C04
Khi cơn bão rốt cuộc cũng qua đi, Ngải Hi Văn nhớ rằng ngày hôm ấy vẫn là một ngày chẳng nắng chẳng mưa, lành lặn nhưng có hơi chẳng đẹp trời.
Nghe được mấy lời bàn tán xôn xao về mối quan hệ thân thiết đến mức kì lạ giữa thần tiễn Hanwha Life và công thần đến từ khu vực Đài Bắc Trung Quốc...người ta đồn đây là tình bạn, nhưng cũng có người lại viễn vong hơn gọi đó là tình thân và vô lý hơn nữa là tình nhân. Park Do Hyeon kể từ giây phút đầu tiên khi hay tin cô bé đồng đội cũ của mình bị người ta thương tổn đến phải nhập viện truyền mấy ống nước biển mà vẫn chưa tỉnh lại...chỉ ngay trong ngày đầu tiên mới hạ cánh xuống đất Đại Hàn dân quốc, anh đã đập vỡ cả bàn phím và phóng như một mũi tên dữ dội bay đến chỗ này. Có một thần tiễn thẳng cẳng đuổi Kim Hyuk Kyu cùng bọn người khác ra ngoài, có một Park Do Hyeon dùng hai ngày ròng rã không ngủ để chăm sóc cho Ngải Hi Văn.
"Thằng nhãi!!! Sao mày dám làm như vậy với cô ấy!!!"
Có thể hiểu và thông cảm việc anh nổi giận với kẻ chủ mưu bày đầu khiến Ngải Hi Văn lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như lúc này là Jeong Jihoon. Park Do Hyeon còn không chút nể tình cả hai từng là đồng đội cũ thân thiết trước đây, cứ thế lao vào muốn tác động vật lí lên người thiếu niên đang hứng chịu mọi hậu quả khôn lường và hối lỗi này. Thế nhưng khi nhìn thấy Kim Hyuk Kyu cũng xuất hiện ở chỗ này, anh còn phản ứng kinh thiên động địa hơn cả thế...
"Đi ra!!!
Tên khốn này-
Anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy!!!"
Đối diện trước một Kim Hyuk Kyu thiện lành và luôn luôn đối xử dịu dàng với thế giới, đến cả sức lực khi nói cũng yểu xìu, và một Park Do Hyeon trầm tính hay pha trò, người ta chỉ nghĩ rằng anh là đang ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng ẩn tình câu chuyện phía sau đó, thì chỉ có mấy người trong cuộc là hai người bọn họ mới biết, người đàn ông này vốn chẳng hề đơn giản như vậy, chẳng tử tế đến thế.
"Đi ra!!!"
Một bên này chứng kiến tất cả, Lee Sang Hyeok lại cảm thấy tình huống Park Do Hyeon phản ứng thái quá thực sự rất khả nghi.
Câu chuyện phía sau Ngải Hi Văn rốt cuộc là gì. Điều gì khiến hai người đàn ông này liều mạng bảo vệ em như thế.
"Viper...tôi từng là người giám hộ hợp pháp của Hi Văn."
"Từng thôi."
Khóe mắt vị xạ thủ trẻ đã có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường danh vọng đỏ hoe, tựa Chúa trời mới biết, lòng người này đã tan nát ra sao khi tận mắt nhìn thấy người con gái anh ta yêu đến chết đi sống lại nằm đáng thương trên giường bệnh.
"Anh không biết sao. Sau khi anh nhẫn tâm bỏ lại Hi Văn một mình ở cái nơi địa ngục đó, thì tôi từ sớm đã thay thế vị trí của anh rồi..."
Kim Hyuk Kyu nhanh chóng bị làm cho cứng họng.
Căn phòng ngập ngụa mùi thuốc súng ban đầu bây giờ rơi xuống âm mấy độ. Park Do Hyeon là một người khỏe mạnh, anh còn cảm thấy lạnh và sợ hãi mấy con người lòng dạ khó đoán này, chứ đừng nói chi một đứa nhỏ vô tội như A Văn của anh.
"Đúng vậy. Không cần tốn công gọi về Trung Quốc.
Hi Văn không có nhà...
Ngôi nhà còn lại duy nhất là EDG...nhưng cũng đừng gọi cho Điền Dã đem cô ấy về. Bởi vì anh ấy và Ye Chan đều sắp chấm dứt hợp đồng với EDG rồi."
Một chữ nhà từ chính miệng Park Do Hyeok phát ra cũng thật ngượng ngùng và không dễ dàng. Nhà, nhà ư, nhà nào...thật ra là một địa ngục trần gian, mà ước mơ Liên Minh Huyền Thoại ở đó chính là chảo dầu và roi gai. Sở dĩ Ngải Hi Văn còn mang chấp niệm vươn vấn tồn tại dưới danh nghĩa công thần đến ngày hôm nay đều chỉ bởi vì ở đó còn có Điền Dã, còn có Lee Ye Chan của em. Nhưng bọn họ lại sắp đặt người ở Đại Hàn để tống khứ em đến nơi này, thậm chí còn không nói cho em biết bản thân cũng đã sắp sửa bỏ cuộc, sắp sửa rời đi rồi...chỉ bởi vì hai con người đồng thời bị tổn thương kia, không tài nào có thể chữa lành cho tâm hồn đứa trẻ từ sớm đã nát tươm không còn nguyên vẹn. Năm đó bản thân anh quyết định rời đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Park Do Hyeon cho rằng mình phải gánh chịu một phần trách nhiệm cho những lần cố gắng tự tử nhưng bất thành của em. Thế nên cứ mỗi khi có dịp nghỉ lễ dài, anh luôn dành thời gian bay đến Trung Quốc để chăm sóc và trò chuyện với đứa trẻ. Lee Ye Chan còn hay nói bông đùa, không phải anh, mà là Park Do Hyeon đã giúp cho Ngải Hi Văn từ bỏ ý định tự sát và ngẩng đầu sống tiếp. Bởi vì còn có một sự tồn tại hơn cả thích và tình yêu, đó là sự tri kỉ.
Mấy mươi con người trừng mắt đầy hoang mang. Chỉ bằng một câu nói đã vạch rõ sự tồn tại đáng thương đến cùng cực của Ngải Hi Văn...
Từ cơn hôn mê khi nó tỉnh lại, chỉ chậm chạp quay lưng về phía cửa mà chẳng thông báo với ai tiếng nào. Ngải Hi Văn nghe rõ mồn một mấy cuộc cãi vã lớn tiếng bên ngoài, nhưng lại buồn chán đến mức không muốn kêu phiền hay phàn nàn cái gì. Đứa trẻ cũng từ chính miệng Park Do Hyeon nghe ra được, hai người thân duy nhất cuối cùng ở Edward Gaming của nó cũng sắp bỏ cuộc rời đi, sắp bỏ nó rồi.
"Hứ.c-"
Con bé nhanh chóng bịt chặt miệng, cổ họng buốt rát cố gắng không phát ra âm thanh...rõ ràng khóc đến sắp ngất đi, vẫn không để không khí dễ dàng lưu thông trong khí quản.
"Hi Văn-"
Park Do Hyeon bất giác giật mình. Anh nhìn sang nơi có bóng lưng gầy khoác bộ đồ bệnh nhân chói mắt đang run rẩy từng hồi hướng về phía mình...người ta chính mắt thấy vị thần tiễn kiêu ngạo ngay lập tức vứt bỏ hình tượng dữ tợn mà phóng đến ôm chầm lấy đứa trẻ tội nghiệp vào lòng, hết mực an ủi khi dùng tay xoa lên và vỗ về đầm thắm trên tấm lưng nhỏ.
"A Văn..."
Em à nghe anh nói, đôi mắt không phải đôi môi, mong là em đừng tô đỏ.
"A Văn, A Văn- Ở lại Hàn Quốc...anh tình nguyện chăm em, thương em cả đời."
Park Do Hyeon luôn là hiện thân của sự bình yên trong chính cuộc đời bi đát của Ngải Hi Văn. Kể từ khi anh đến mang theo nắng ban mai vàng, đi rồi lại vẫn nguyện mỗi mùa xuân quay về ôm thương em.
...
Sau khi tỉnh lại, Hi Văn đáng thương chăm chỉ được bồi bổ lại sức khỏe dưới sự chăm sóc tận tụy của mỗi một con người xa lạ chẳng thân chẳng thích. Hanwha Life chăm trẻ rất chu đáo. Có Han Wang Ho và Kim Geon Woo luôn mua thật nhiều đồ ăn vặt ngon cho nó sau mấy bữa ăn giàu dinh dưỡng nhưng nhạt toẹt chán ngắt. Park Do Hyeon càng giống như một cực nam châm hút người, kể cả là ai đến ghé thăm cũng phải có anh kề kề theo bên cạnh không rời mắt. Nửa tháng dài dẳng nằm ở viện, con bé cũng nhờ đó mà được gặp rất nhiều người...mang theo quà viếng thăm, nhưng bản thân nó hiểu rõ người ta muốn cái gì ở mình. Trong lịch sử đến nay chưa từng có tiền lệ LCK quan tâm một tuyển thủ khác từ Trung Quốc nhưng DRX và Dplus Kia cũng tích cực tham gia vào đường đua tranh giành công thần. Dù đã kiên định ngay từ đầu, Ngải Hi Văn cũng chẳng thể nào kìm lòng nổi muốn trở nên thân thiết với những người cùng chung sở thích Liên Minh Huyền Thoại. Kim Kwang Hee và Heo Su là hai người bạn mới nổi bật nhất, nó thật sự thích hai người anh trong nghề đầy nhiệt huyết với công việc này.
Nhưng nếu như Kim Kwang Hee không nói đỡ cho Jeong Jihoon nữa, nó sẽ càng thích anh hơn.
"Hi Văn. Mấy cái bánh này đều là Jihoon xếp hàng hằng tiếng đồng hồ để mua được."
Màn hình điện thoại phiên dịch mấy chữ giữa Hàn Trung được giơ lên trước mặt con bé.
Mấy món bánh ngọt em yêu thích không phải của mình mà anh cố tình đem đến, rõ ràng Kim Kwang Hee đã động lòng trước lời cầu xin giúp đỡ của Jeong Jihoon muốn được dĩ hòa vi quý với Ngải Hi Văn mà tiết lộ.
Park Do Hyeon nghe nói đã âm thầm sau lưng Ngải Hi Văn đề đơn kiện Jeong Jihoon vì tội hãm hại người khác với mục đích có chủ ý. Gen G Esports đã đề nghị được bồi thường tiền nhưng Hanwha Life vì thế cũng muốn lấy lòng công thần mà làm căng vụ việc này với công ty đối thủ cắn chặt không buông. Scandal nảy lửa vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt kể từ buổi truy tố, chẳng phải Jeong Jihoon luôn muốn thể hiện cái tôi bản thân cao ỷ mạnh hiếp yếu sao, thằng nhãi ranh ngông nghênh ấy thật sự không thể biết được, nó đã chạm vào ổ kiến lửa. Kẻ yếu mà lần này nó động vào, phía sau còn có anh che chở.
Ngải Hi Văn dù cho có nói gì khó nghe hay là hành động không thỏa đáng với Jeong Jihoon, cũng không đến lượt cậu ta động tay động chân...nói mặt khác có nghĩa là, đường Ngải Hi Văn đi có thần tiễn phụ trợ, việc em làm luôn có Park Do Hyeon chống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top