endymion

cổ thành elis xa hoa giàu có là nơi đức vua hwang hyunjin anh minh trị vì bấy lâu.

elis có tường thành trăm dặm trên đất mẹ, sừng sững dưới bầu trời. ngày qua ngày, người dân trong thành chưa bao giờ nếm trải lấy một giây đói khát. họ chưa từng thua dưới bất kì cuộc chiến nào, cũng chưa từng bại lụi dưới tay kẻ xấu xa nào, và thậm chí là chưa từng bị vị thần nào hắt hủi. tất thảy đều là nhờ vào vị vua vĩ đại của họ. một người đàn ông mang nét đẹp chẳng kẻ nào trong tòa thành bì nổi, hương sắc mê đắm của người khiến vạn ả đàn bà mê say. không những là muốn đặt chân lên vị trí hoàng hậu, mà còn muốn được người yêu tha thiết.

nhưng đồn rằng, khi thần seo changbin đánh xe về phía tây, kéo lên màn đêm tối tăm của nàng nyx. đức vua thành elis thường ngồi bên một góc cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng soi xuống vương quốc của người. chưa có đêm nào người ngừng say mê ánh bạc ấy, ánh bạc của thần mặt trăng, mà bị cuốn vào những cám dỗ ái tình xung quanh.

hwang hyunjin chung thủy với mặt trăng, như một mối tình đầu da diết bắt nguồn từ những cô đơn sâu thẳm dưới đáy lòng từ phút giây người ngồi lên ngai vàng.

bởi vì những đêm cô đơn của người, mấy ai bầu bạn ngoài ánh sáng từ cỗ xe bạc lướt ngang qua bầu trời đâu.

người yêu mặt trăng đến si mê, lệnh cho những thi sĩ ngâm những câu thơ tình ái, cất những khúc ngợi ca về vị thần nọ. chẳng biết thần có nghe được những âm hưởng chứa chan tấm lòng của đức vua hèn mọn hay không.

nhưng nếu có thể, người vẫn hằng mong sẽ có ngày nào đó, những vần thơ, điệu nhạc ấy sẽ được thốt ra từ chính đôi môi của thần. vì, khi đó có lẽ thần đã biết, người yêu thần mê say.

khác với những kẻ ngoài kia, hyunjin chết mòn trong sự cô độc đến từ ngai vàng của chính mình. người từng vắt chéo chân trong phòng ngủ trải đầy thảm lông nhung lụa lạnh lẽo, ngẫm rằng nếu người đặt chân ra khỏi căn phòng, khỏi thành trì vững chắc này, liệu thần mặt trăng có trông thấy người hay không?

“liệu người có trông thấy ta nếu ta rời khỏi nơi lạnh lẽo này, để ánh bạc từ người dội rửa thân mình ta?”

hwang hyunjin yêu thần mặt trăng, yêu với sự tôn sùng. nên chẳng có gì ngăn cản nổi người quyết tâm mua một đàn chiên lông trắng, một tấm áo dơ bẩn cũ kĩ khoác lên mình để cải trang thành một kẻ chăn chiên. người yêu thích dáng vẻ bần tiện hèn mọn của bản thân, khiến cho người quên đi ngôi vị của chính mình. để tâm hồn người được tự do rong ruổi trên thảm cỏ xanh mướt bên ngoài thành trì elis, tắm dưới ánh trăng ngọt ngào của vị thần mà người yêu.

mỗi đêm nằm áp lưng trên thảm cỏ, người đều mộng thấy cảnh thần mặt trăng ngồi xuống bên cạnh như một thói quen.

thoạt đầu là tò mò, khi thần bẻn lẻn ngồi bên cạnh hwang hyunjin, ngắm nhìn người như bức tượng tạc sắc sảo nhất thế gian. cho đến những hành động lạ kì như đưa đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt người từng chút với đầy trân quý. có khi thần còn hát ca những bản nhạc lạ lẫm, mà hyunjin chắc chắn là những ái khúc đến từ cung điện của đấng zeus trên đỉnh olympus. thần còn kể những câu chuyện mà hyunjin chẳng rõ đã xảy ra ở đâu. nhưng có lẽ, là từ khắp mọi ngóc ngách trần thế mà thần đã kéo xe đi qua.

làm ơn, xin đừng nói rằng, đây chỉ là một giấc mộng đẹp từ tay thần lee felix. vì nếu chỉ là một giấc mộng, thật tàn nhẫn cho trái tim trông mong này xiết bao.

trái tim trông mong đấy, hẫng đi một nhịp khi đôi mắt 'kẻ chăn chiên' vô tình mở ra giữa giấc ngủ sâu. người rơi vào hoảng loạn, sung sướng, hạnh phúc tột độ. cái vui mà dẫu có mang hết những mùa màng bội thu hay những chiến thắng hào hùng của elis để so sánh cũng chẳng thể sánh bằng.

thần mặt trăng ngồi bên cạnh người, với sắc đẹp mê đắm chẳng ai sánh bằng, với ánh sáng màu bạc nhè nhẹ phát ra từ từng tấc da thịt và với đôi mắt trong veo ngắm nhìn hyunjin như đang ngắm nghía chiếc hộp pandora.

han jisung đã thực sự ở đó, thần đã ở đó từ bấy lâu mà hyunjin cho rằng chỉ là những giấc mơ.

niềm vui sướng bao bọc lấy trái tim già cỗi của vị vua dưới lốt kẻ chăn chiên. người chẳng thể hiện cái vui đấy ra bên ngoài, mà chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay của vị thần cạnh bên như nâng một nhành huệ tây. đôi môi người đặt lên những ngón tay ấy từng nụ hôn sùng ái, như sự tồn tại của thần trước mắt người lúc này đây là điều đáng quý vô song. trong lúc rũ xuống đôi mắt buồn, người trút một lời tâm tình:

“tôi đem lòng yêu mặt trăng, dẫu quanh tôi có biết bao là người phụ nữ lộng lẫy. tôi đem lòng yêu ánh bạc từ người mỗi đêm lộng gió. tôi rong ruổi với đàn chiên trên cánh đồng mỗi đêm để được tắm thân mình dưới thứ ánh sáng dịu dàng của người.”

hwang hyunjin chẳng hay biết, người đã khiến trái tim han jisung loạn nhịp như thế nào. người chỉ biết rằng, biểu cảm của thần lúc ấy, là điều khó diễn tả nhất trần gian.

niềm vui trong đôi mắt thần, như vỡ ra trong câu nói ngắt quãng đong đầy xúc cảm mà thần giấu trong lòng.

“thực ra ta cũng, quan sát ngươi từ rất lâu...”

'quan sát' mà thần bày tỏ, chẳng biết có phải là 'yêu thích' từ rất lâu đó chăng?

đặt han jisung xuống nền cỏ xanh mềm mại nhất mà hwang hyunjin tìm thấy khắp cánh đồng. ôi, một chút đau đớn xảy đến với thần thôi cũng là một tội lỗi với tình yêu của người. người hôn lên đôi môi mà đêm nào cũng được phớt qua nhưng chẳng nhớ rõ mùi vị. lướt qua những khoảng da thịt cao quý mà để chạm vào được cũng khó khăn. triền miên trong say sưa kéo dài đến những giây phút cuối cùng của màn đêm.

khoảnh khắc hạnh phúc là thứ duy nhất còn lại trong đáy mắt hwang hyunjin, người dằn lòng rằng chỉ muốn được ở bên thần mặt trăng cho đến chết.

có lẽ là người cũng chẳng muốn chết đâu.

vị vua anh minh ấy, yêu thần mặt trăng rồi, yêu say đắm.

hwang hyunjin rất sợ, mỗi khi người nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt người mình yêu.

han jisung chỉ được cảm thấy niềm vui và tình yêu, chứ không phải bất kì nỗi buồn hay điều gì khiến thần lo lắng. người rất sợ, người sợ đóa huệ tây xinh đẹp của người phải lo toan về chuyện gì đó nhưng người lại chẳng hay. người đã gặng hỏi, đã phải nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt mà người chỉ dùng vẻ si mê để nhìn.

sau cùng, han jisung đã nói, sẽ thật kinh khủng nếu người chết đi bởi tuổi già hay bất kì điều gì, bỏ lại thần bơ vơ.

bởi lẽ, cả người và thần đều là hai kẻ cô độc. tìm thấy nhau là điều duy nhất đã cứu rỗi cả hai khỏi nỗi cô đơn dài đằng đẵng. nếu người chết đi, đóa huệ tây đẹp đẽ của người liệu có mục nát dần đi trong đơn độc buốt giá.

“một giấc ngủ dài tựa dải ngân hà, sẽ giữ ta lại bên người, mãi mãi.”

và, cứ thế, người ngắm nhìn bóng lưng han jisung rời đi. thần bước lên cỗ xe bạc, đi thẳng đến olympus cao sừng sững lần đầu tiên. chốc nữa thôi, khi thần ngỏ lời cầu xin đấng zeus trên kia, nếu ngài là một kẻ rộng lượng, có lẽ người sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu. người sẽ ngủ qua đi những đớn đau của tuổi tác và thời gian.

người sẽ bỏ lại tất cả, bỏ lại ngai vàng, bỏ lại cao sang quyền quý, bỏ lại thành elis ấm no đủ đầy.

bỏ lại mọi thứ, người cam lòng. chỉ cần không bỏ lại han jisung.

vị vua anh minh được con dân tôn sùng, chẳng còn vĩ đại nữa rồi. người bỏ lại cả vương quốc, để được ở bên cạnh người yêu.

nhưng với người, chỉ cần như thế, đã là đủ đầy viên mãn.

có lẽ tòa thành elis sẽ sụp đổ sớm, nhưng tình yêu của người đối với thần mặt trăng, sẽ mãi không bao giờ lụi tàn.

nằm trong hang động trên đỉnh latmus ở caria, nơi mỗi ngày trôi qua đều không phải thứ người sẽ biết. nhưng điều duy nhất hwang hyunjin cảm nhận được trong giấc ngủ say chẳng thể tỉnh lại, là những lần ghé thăm của han jisung.

thần mặt trăng si tình, mỗi ngày kéo xe đều ghé lại bên người yêu. khi thì ôm hôn, khi thì ca hát, khi thì làm thơ, kể chuyện. có những khi, thần chỉ đơn thuần ngồi đấy, nhìn nhân tình ngủ say, nhìn chẳng bao giờ chán.

hyunjin đã từng mong, rằng những ái khúc, những vần thơ người lệnh cho con dân ở elis họa nên về thần mặt trăng. sẽ có một ngày nào đó, chúng được ngâm nga từ chính đôi môi thần.

có lẽ người, chẳng cần tò mò những câu hát êm tai hay những đoạn thơ mà thần khảm khắc sâu trong lòng đến từ đâu nữa rồi.

đã từng có người nói, chẳng có gì thay đổi được số mệnh, kể cả những vị thần toàn năng. khi sợi chỉ số mệnh của một người đi đến những điểm cuối cùng đã được định sẵn, việc nó đứt lìa là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. chỉ số mệnh đứt, tương đương với cái chết, dẫu là chết vì lý do gì đi chăng nữa, đó vẫn là bởi vì số mệnh của kẻ yếu đuối đấy đã đến giới hạn.

những ngày cuối cùng, hwang hyunjin đã cảm nhận được, sợi chỉ số mệnh của người sắp đi đến đoạn phải cắt bỏ. có lẽ ngài thanatos cùng chiếc lưỡi hái và đôi cánh đen sẽ ghé thăm sớm, và dắt người đi khỏi hang động này.

người chẳng muốn một chút nào.

hwang hyunjin trong giấc ngủ dài bằng một vạn mùa thu, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mãnh liệt dấy lên trong lòng dù người chẳng làm gì, cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. người rơi vào lo lắng, lo đến mức tưởng như rằng mình đã thực sự chết đi khi cái chết còn chưa kịp xảy đến.

người không hề muốn phải rời xa thần mặt trăng dù chỉ là một phút giây.

người không hề muốn để lại nhành huệ tây ấy héo úa dần, bị hủy hoại bởi nỗi cô đơn mà thần đã phải đối mặt suốt mấy vạn năm.

hyunjin yêu han jisung, yêu đến mức dù có phải chết, người vẫn muốn vượt qua số mệnh để yêu thần thêm dù chỉ một khoảnh khắc.

nhưng khi ánh rạng đông bừng lên lúc nàng eos diễm lệ xuất hiện, khi mặt trăng lặn đi dần. nàng atropos kéo sợi chỉ đã dài như mái tóc nàng hera, thẳng tay cắt đứt chẳng nao lòng. dẫu cho đại dương có dâng sóng lên cao, dẫu cho đất mẹ có ườn mình phản đối, dẫu cho tiếng thét của thần mặt trăng có ai oán, bi thương đến đâu.

dưới nỗi bất lực của chính đấng zeus, sợi chỉ của hwang hyunjin, đứt đoạn.

chết trong giấc ngủ sâu, là một cái chết êm đềm nhưng tàn nhẫn. tàn nhẫn khi hyunjin phải chứng kiến mặt trăng trân quý mà người dành cả tuổi đời để trân trọng, vỡ đôi như trái tim của thần.

thật tàn nhẫn khi mà người phải chứng kiến đóa huệ tây xinh đẹp của người bị dày vò bởi chính tình yêu mà người dành cho thần. từng giọt buồn, khổ đau của thần, là từng ngọn giáo nhọn hoắc xuyên thấu qua linh hồn của 'kẻ chăn chiên' hèn mọn.

người chỉ muốn ôm lấy đôi vai gầy nức nở dưới vạt áo trắng bạc, thủ thỉ vào tai thần mặt trăng.

rằng: “xin người đừng khóc, dù là cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.”

thế nhưng cái chết đã thực sự chia lìa người và thần.

thanatos đã đến, với ánh sáng từ chiếc lưỡi hái và đôi cánh đen tuyền uy vũ. gã lệnh cho người đi theo, về nơi địa ngục sâu thẳm của thần hades. nơi địa ngục tăm tối cằn cỗi kia, là nơi người sẽ chẳng hề được nhìn thấy ánh trăng thêm lần nào nữa.

một con người như hwang hyunjin, không thể chống đối lại răn đe của thần chết nếu người không chịu đi theo.

nếu đã đến đây là kết thúc, người đành buông xuôi đi tình yêu đầu đời tha thiết nhất, trở về với nỗi cô đơn.

ngay khoảnh khắc đôi chân người chạm lên con đò của charon trên dòng sông styx. tin về bầu trời vừa mất đi mặt trăng cũng đã đến tai người.

họ đồn rằng, thần mặt trăng nhớ người yêu đã chết, đau lòng rời bỏ cỗ xe bạc, rời bỏ vị trí của mình trên bầu trời đêm. thần ôm lấy niềm đau thương mất mát, vùi mình xuống lòng đại dương xanh thẳm, để nỗi cô đơn xé nát chính mình.

han jisung chết, thần mặt trăng ấy chết đi trong cái đơn độc còn đau đớn hơn những ngày thần chưa từng gặp hwang hyunjin. cái chết của thần bi thảm hơn bất cứ cái chết nào mà nguyên do là bởi ái tình dằn vặt.

ánh bạc tắt ngúm nơi biển xanh. nơi xa vời vợi mà hyunjin chẳng thể nào trông thấy.

liệu có đau lòng không khi thần phải chứng kiến cái chết của người, nhưng người lại chẳng cạnh bên khi người lụi tàn đi.

giây phút tất thảy như đổ vỡ trong cõi lòng của kẻ đã từng là một vị vua vĩ đại đến nhường nào. người hận bản thân không sao tả xiết. quỳ gối trước mặt đấng hades và nữ hoàng persephone, người chẳng van xin cho mình được đưa đến cánh đồng của những linh hồn tốt đẹp, ấy là vì người đã làm những điều tồi tệ. người đã bỏ lại elis, bỏ lại con dân, của cải vàng bạc và cả một vương quốc. chính tay người đã khiến elis sụp đổ, người biết mình chẳng tốt đẹp gì đâu.

nhưng hwang hyunjin, với lòng dũng cảm của mình, người mạn phép van xin cho điều còn kinh khủng hơn thế. người van ngài hades để được đầu thai, được nối lại sợi chỉ số mệnh mỏng manh. người tin rằng, với một trái tim chung thủy biết yêu nàng persephone say đắm, ngài ắt sẽ nhân từ với linh hồn tội lỗi đáng thương chỉ mong được đoàn tụ bên người yêu.

chỉ cầu xin ngài, nếu đã nhân từ để người sống lại, xin hãy nối lại chỉ số mệnh của người và thần mặt trăng lại bên nhau.

để dù có phải vượt qua trăm muôn ngàn kiếp, người vẫn sẽ tìm thấy thần.

“dù phải đợi thời gian qua đi lâu tựa giấc ngủ của ta, hãy an lòng thân yêu hỡi, vì ta sẽ mãi khắc ghi em trong lòng.”

nếu ta chẳng còn nhớ em là ai, hay em chẳng biết rằng em và ta đã từng chìm trong tình yêu nồng cháy,

thì rằng, dù em có là một con người đáng ghét

ta vẫn yêu em.

và nếu có ngày gặp lại,

đôi ta mãi là tri kỷ.

___

__
từ lần đầu tiên gặp han jisung, cho đến những ngày ròng rã thực tập cùng stray kids, hwang hyunjin chưa bao giờ ngừng không ưa nó.

nó là một đứa trẻ con, bốc đồng và chẳng chịu suy nghĩ đàng hoàng trước khi làm bất cứ điều gì.

hyunjin nghĩ, nó thật đáng ghét.

nhưng dù có hòa đồng, vui vẻ đến thế nào đi nữa, han jisung vẫn là một đứa cô đơn.

mãi đến sau này, khi tay nắm tay, sóng vai bước đi trên đoạn đường tấp nập giữa seoul. ấy là thời gian ánh hào quang sân khấu đã phủ lên cả hai, và những chuyện bất hòa xưa cũ đã chìm vào quên lãng.

han jisung đã nói, ồ, cũng có thể là đùa, rằng có lẽ cậu và nó là tri kỷ.

giây phút đó hwang hyunjin khẳng định, cảm giác quen thuộc dội về từ những nơi sâu nhất trong tâm trí cậu chẳng phải là đùa giỡn.

quen, quen đến lạ lùng.

“dù em có là một con người đáng ghét,

ta vẫn yêu em.

và nếu có ngày gặp lại,

đôi ta mãi là tri kỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top