Chương 8 (5)


Mỗi một bước đi của Selena là một lần nó thở dốc, vừa cố xua đi cái tủi thân lại vừa phải kìm nén lại nỗi sợ của cánh cổng lửa trước mặt. Cái corset chật chội đang siết chặt lấy eo Selena lại, nó khiến con bé càng cảm thấy mệt dọc hơn khi đường thở của mình như đã bít tắc và ứ nghẹn lại ở bụng. Hai tay con bé cứng đờ, siết chặt và áp sát vào thân người trông như một đứa trẻ bị gọi tên lên bảng và cố câu giờ khi nó chả biết gì về cách giải bài tập.

Selena mong sao cho cái khoảnh khắc này qua thật nhanh khi mà nó như một người nghệ sĩ đang độc tấu trên chiếc cầu, và sân khấu chính là cánh cổng lửa khủng khiếp trước mặt. Con bé ngước nhìn cánh cổng, mà đúng hơn là một đám cháy phừng phực, nó hít một hơi thật sâu và lầm bầm cầu nguyện cho cái ảo giác đáng chết khi nãy sẽ không xuất hiện nữa, nếu không nó sẽ nghỉ học vì tự ti mất. Mỗi cá thể đều có cho mình một nỗi sợ vô hình mà không thể lý giải, và Selena cũng vậy, nỗi sợ lớn nhất từ trong tiềm thức của nó chính là ngọn lửa màn đêm, thay vì đám côn trùng sâu bọ như những đứa con gái khác.

"Cẩn thận kẻo ngất đấy, tóc đỏ!" Con bé Dorisa vẫn cố rống lên thật to một cách vô tư phía sau.

Selena cảm thấy người nó cứng đờ, con bé ấy cũng không biết tại sao bản thân lại có những nỗi sợ đặc biệt kinh khủng đối với những đám cháy và màn đêm nữa. Cổng Ignis rực lửa, nhưng chẳng có lấy một hơi nóng nào. Đằng sau màn lửa xì xèo ấy, Selena thoang thoáng nhìn thấy dáng hình mờ ảo của một người con trai cao ráo đang chìa bàn tay về hướng mình như thể đang sẵn sàng đón nhận lấy tâm hồn hoảng loạn của nó. Có lẽ đó là động lực duy nhất để khiến cho Selena có đủ can đảm để nhắm mắt bước qua cánh cổng Ignis, vượt qua ngọn lửa bùng cháy và vượt qua cả nỗi sợ có thể là bẩm sinh này.

Selena cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đang dao động loạn xạ, khi mà những giọt máu trong huyết quản nó đang cuộn trào ùng ục, rồi buốt lạnh hết cả đỉnh đầu. Con bé thấy lâng lâng, rồi lại nặng nhọc cái dạ dày như thể nó đang bay bổng trên không trung cao vợi với một áp suất không hề dành cho loài người. Mi mắt con bé khẽ hé mở, y như rằng lý trí đang cố đánh thức thân thể mềm yếu của nó. Song, bóng hình người con trai kia vẫn đứng y nguyên tại đó, vẫn chìa tay ra để sẵn sàng kéo nó ra khỏi cơn mông lung hiện tại.

"Selena!" Tiếng réo gọi của người con trai kia cất lên, cùng lúc với một lực đẩy vô hình từ đằng sau gáy Selena đã tống nó ra khỏi cánh cổng lửa quái lạ và để lại trên mặt dây chuyền nó một màu trắng tinh khôi, tựa như những đám mây bồng bềnh trên nền trời buổi sớm.

Selena suýt lại ngã nhào ra đằng trước một lần nữa nếu không có cánh tay vững chắc của người con trai nọ chồm đến giữ chặt lấy thân người yếu xìu của nó.

"Cảm ơn cậu!" Selena lại bắt gặp một hơi ấm từ bờ ngực quen thuộc đang áp vào gò má mình. Là Alexandre, sự vững chãi này chỉ có thể là một mình cậu ta.

"Là màu gì thế, trò Whiteley?" Thầy Aubrey từ phía bên kia cây cầu đang réo lên.

"Màu trắng thưa thầy!" Selena cũng hét lên vọng lại.

"Tốt lắm." Thầy Aubrey lại quay sang cả bọn nháo nhào vì muốn thử sức phía bên này. "Màu trắng, CAELI. Trong sáng, tinh khiết và đáng tin cậy. Những động vật biết bay sẽ là linh ấn của các trò lớp CAELI."

Bọn trẻ đã quá quá đỗi hào hứng, lần lượt từng đứa bước qua cánh cổng Ignis và được xếp vào lớp của mình.

"Tớ đã bảo rồi. Tớ sẽ là một con Rồng biển như bố tớ thôi!" Derek vừa trót lọt qua cửa Ignis đã mừng rỡ khoe khoang với Alexandre về viên Lapis của nó: "Màu xanh dương, AQUA, lớp của những linh ấn động vật dưới nước, linh hoạt và thông minh." Derek có vẻ khá kỳ vọng rằng người bố tuyệt vời của nó sẽ di truyền lại cho nó một linh ấn mạnh nhất của lớp AQUA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top