Chương 8 (4)


"Trật từ lắng nghe nào!" Thầy quản sinh Aubrey chắp hai tay sau lưng rồi hô to oang oang, "Các em chắc chắn sẽ không muốn mình bị thiêu chết bởi chiếc cầu này đâu phải không." Thầy ấy nói xiên nói xỏ cái bọn nhóc láo nháo ở hàng cuối.

"Vâng ạ!" Cả đám năm nhất sợ tái xanh mặt khi chúng nhìn thấy ở phía chính giữa cầu bỗng rực lên một đám lửa đỏ hừng hực. Nó như một cánh cổng lửa thiêng đang rạo rực ngăn cản những con Quỷ ác nghiệt không được phép đi qua chiếc cầu để vào học viện.

"Xem kìa." Derek xếp hàng ngay phía sau Selena đang vỗ vào vai con bé khe khẽ. Selena quay sang hướng mà Derek đang chỉ tay vào. Con bé tóc đỏ tròn xoe mắt nhìn những khóa học sinh năm hai trở lên đang lần lượt từng người đi qua cánh-cổng-lửa ở đoạn giữa của mỗi chiếc cầu.

"Hãy nhìn vào những cánh cổng Ignis," Thầy Aubrey dang một cánh tay thẳng tắp chỉ vào sáu cánh cổng của sáu cây cầu, "Cổng Ignis sẽ là cửa ải đầu tiên mà một chiến binh mang dòng máu Bellatores phải vượt qua, để không một linh hồn đen tối nào có thể vào được Học Viện. Nào! Bây giờ, các trò hãy kiểm tra lại trong túi quần sau của mình thử xem!"

"Ôi!" Dorisa rút ra được một sợi dây chuyền dài thườn thượt từ túi quần sau, con bé liền lập tức quay sang xung quanh xem lũ bạn nó có hay không.

"Mình cũng có này Dory!" Helen chồm lên, lay lay cánh tay của con bé Dorisa với vẻ mặt hớn hở.

"Nó nằm ở đấy lúc nào thế nhỉ?" Selena đang ngơ ngác với sợi dây chuyền, con bé khá chắc là nó đã xử lý bộ đồng phục này khá lâu nhưng không hề phát hiện. Với cả, "Nó khá giống... giống với thầy Althelstan, cả chú Gideon, ông chú dẫn chương trình của lễ Săn và lẫn thầy Aubrey đằng kia nữa!" Selena tinh tế quan sát sợi dây chuyền. Trông cứ như một chuỗi mân côi bị thiếu đi thập tự giá. Vẫn là dây chuỗi hạt, vẫn có một chiếc cánh được nối với chiếc lá bởi một viên đá.

"Sao viên đá của chúng ta trong suốt thế nhỉ?" Derek bật hỏi trong sự tò mò khi nó dòm ngó cả lũ bạn xung quanh.

"Phải đấy trò Dhara tinh xảo." Thầy Aubrey vỗ hai lòng bàn tay mình phát ra một tiếng "bốp" giòn giã rồi chỉ tay về phía cậu Derek như thể cậu ta vừa nói hộ ngay chóc cái nỗi lòng của thầy. "Phải đấy, nhưng rồi có trò nào có câu trả lời hay không? Vì sao viên đá Lapis của các trò lại chưa có màu?" Thầy Aubrey đã quá quen thuộc với cô cậu nhà Dhara cũng bởi bố mẹ chúng đã thân thuộc với thầy, như cái cách mà chú Gideon đã niềm nở với thầy khi nãy.

"Vì tụi con còn nhỏ ạ, thưa thầy!" Một đứa nhóc nào đó ở phía dưới lên tiếng, Selena có ngoảnh đầu xuống để nhìn theo giọng nói nhưng con bé không thể thấy được gì vì bị chiều cao vượt trội của Alexandre và Derek ngay sau lưng nó che khuất mất.

"Còn trò nào có ý kiến khác không?" Thầy Aubrey khựng lại, tựa như thầy bị cắt mất sự hứng thú từ lớp học trò mới mẻ bởi một câu trả lời ngớ ngẩn. Thầy lại hối thúc: "Chúng ta sẽ không muốn đứng ngoài trời cả buổi sáng ở đây đâu nhỉ?"

"Cổng lửa Ignis ngăn Quỷ, và nó cũng chính là ngưỡng cửa phân loại chúng ta để xếp lớp." Cái giọng trầm khàn đặc của một cậu thiếu niên đang dậy thì vang lên khiến cả lũ gần một trăm đứa im bặt. Giọng nói ngắn gọn có vài cảm giác chán chường như thể cậu ta muốn thúc đẩy nhanh cái sự tập trung vô nghĩa tại đây để nhanh chóng được đi vào bên trong.

"Trò nào vừa trả lời đấy?" Thầy Aubrey ngó nghiêng, gương mặt thầy đã hồ hởi đan xen cả bất ngờ trở lại khi nghe được câu trả lời chính xác và súc tích từ một đứa học sinh năm nhất.

"Là Vincent, thưa thầy Aubrey!" Derek hét tên Alexandre lớn lên như một cổ động viên trong mấy trận đấu bóng chày. "Alexandre Vincent!"

"Vincent...?" Thầy Aubrey tự dưng lại chưng hửng. Vẻ mặt thầy đã đông cứng lại như thể thầy đang dành mọi sự tập trung về phía Alexandre.

"Vâng! Vincent, thưa thầy." Alexandre vẫn đáp vỏn vẹn hai từ. Nhưng không hiểu vì sao, thầy Aubrey cảm thấy cái sự lạnh lẽo từ chữ "Vincent" đó như muốn cắt sâu vào tận xương tủy thầy. Nó len lỏi vào những ký ức cổ xưa nhất và đánh động một hồi chuông tiềm thức đã bị bỏ quên tự bao giờ.

"Vincent... Phải rồi. Vincent vĩ đại. Vincent hùng mạnh. Vincent tình nghĩa. Nicholas Vincent, một trong Bảy Vị Chiến thần." Thầy Aubrey vẫn không thôi cái dáng vẻ quý tộc kỳ quặc của mình khi cái mép môi nhăn nheo của thầy cong hẳn xuống.

"Đó là bố con, không phải con, thưa thầy." Alexandre dường như luôn nhạy cảm khi một ai đó nhắc về bố mẹ mình. Cậu ta nói thì thầm rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thầy Aubrey đã lặng yên vài giây như thể thầy đang dành một phút mặc niệm cho người bố Nicholas Vincent vĩ đại của cậu nhóc.

"TERRAM. Hùng mạnh và uy nghiêm. Viên Lapis sẽ hóa Đỏ khi một đứa học trò thuộc về lớp TERRAM đi qua cánh cổng lửa Ignis. Linh Ấn của các trò sẽ là những loài động vật oai hùng ở mặt đất." Thầy Aubrey bỗng dang rộng cả hai tay rồi nói to rõ như thể thầy đang tận hưởng những tinh hoa từ bầu trời cao giáng xuống. "Trò Vincent, em tiến lên đi nào." Thầy ấy quả quyết như thể thầy chắc chắn đến mấy vạn phần trăm rằng Alexandre sẽ thuộc về lớp TERRAM vậy.

Alexandre không do dự, cậu ta sải liền sải những bước chân dài nhanh chóng lướt ngang qua Selena. Đến nỗi con bé tóc đỏ ấy có thể cảm nhận được một làn hơi man mát vụt qua ngang mình khi phiến áo choàng của Alexandre tốc lên, tạt qua bờ vai gầy của nó. Selena chỉ kịp đưa ánh mắt mình nhìn vào một góc mặt hững hờ lạnh ngắt của Alexandre. Rồi dần dà, cái tà áo choàng đen đã như một dải tóc huyền mươn mướt, mềm dịu mà thu nhỏ dần trong tầm mắt Selena khi cậu con trai kia đặt những bước chân dứt khoát lên chiếc cầu cong vút đằng trước. Mái tóc vàng xoăn nhẹ của cậu ta nhẹ nhàng hứng lấy từng tia nắng tròn dội lên óng ả, đẹp đẽ như một thiên thần lạc lối nơi trần tục. Bóng lưng cao, thẳng tắp đã tiến gần sát với cánh cổng Ignis rực lửa đỏ nọ.

Nhưng trong tầm mắt Selena, ngọn lửa cứ hừng hực, cứ bùng lên dữ dội như thể nó có thể nuốt chửng đi người con trai phía trước. Ngọn lửa tựa hồ đã dâng trào như cơn sóng dữ rồi cuộn tròn lấy cả trái tim Selena. Lửa đỏ cứ vô tình hun đúc những tiềm thức thẳm sâu mà đến chính bản thân con bé còn không rõ là mơ hay thực, nhưng cơn xé lòng thì lại rành mạch, chi li mà dội những cơn đau chi chít lên từng cơ tim của con bé. Ngọn lửa đỏ kia đã dần hóa đục ngầu bên trong trí não Selena, rồi chúng điên cuồng ăn mòn đi từng thớ thịt da của con bé. Tưởng chừng như đã có những bàn-tay-lửa vô hình đang cào cấu tâm can rồi bấu chặt lấy linh hồn Selena mà kéo xuống tận sâu nơi Hỏa Ngục đớn đau.

Cùng lúc, bước chân của người con trai kia đã đặt lên trước cánh cổng. Ngọn lửa kỳ quặc gần như đã nuốt gọn, rồi lôi kéo cậu ta lún sâu vào hơn nữa trong những cơn đau lạ lùng và hơi thở gấp gáp của Selena. Tâm trí con bé đã cố gắng vẫy vùng để chộp lấy sự sống và thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Selena đang dùng tất cả sức lực để nhoài người ra phía trước. Trong khi từ đằng sau gáy con bé thì y như đang bị cấu xé, rồi ghì lấy chặt cứng để lôi nó vào một bức tường thạch cao rực lửa.

Đầu gối Selena run rẩy, những ảo giác chợt tan biến đi hết như những tán mây bị cánh chim xẻ dọc trên nền trời cao vợi. Theo quán tính, Selena ngã nhào ra đằng trước trong tiếng hét chua chát ngay chóc cái lúc ngọn lửa đã bao trùm kín người Alexandre: "Dừng lại!"

Alexandre đã thành công mà nhẹ nhàng vượt qua được cánh cổng Ignis rực lửa. Viên đá Lapis của cậu ấy đã phát sáng lên, rồi nó hóa thành một màu đỏ ké như những gì mà thầy Aubrey dự đoán – Alexandre thuộc về lớp TERRAM, và linh ấn của cậu đang được nung nấu để hình thành một loài vật hùng dũng nào đó ở mặt đất.

"Cậu làm sao thế?" Derek đưa tay đỡ lấy Selena đang mềm nhũn dưới mặt đất.

"Cậu ấy từ nhỏ đã sống tại London và chỉ mới đến đây vài ngày trước, nên có hơi ngớ ngẩn một chút thôi, thưa thầy." Helen chợt nói đỡ cho Selena với thầy Aubrey khi thấy người chị họ của mình ngã bệt mặc dù lời nói không được hoa mỹ cho lắm.

"Ờm,... mình ổn, mình không sao. Cảm ơn cậu." Selena phủi bỏ đất bụi dính trên người rồi ngại ngùng nói.

Con bé tóc đỏ ấy cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cứ liên tục nhìn thấy những thứ kỳ quặc như vậy. Có lẽ mình cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể thích nghi với những thứ phép thuật lạ lùng ở vùng này, Selena thầm tự nhủ. Cũng không thể trách được cô bé, bởi Selena có lẽ cảm thấy quá sốc, khi mới đêm hôm qua nó vừa bị Thần Rừng rượt đuổi cho tơi tả, thì sáng hôm nay lại còn nhìn thấy con người ta phải bước vào trong một đám cháy lớn.

"Selena ủy mị ngất xỉu à." Dorisa ương ngạnh được một tràng cười hả hê khi thấy Selena xấu hổ đỏ mặt.

"Em có muốn thử không? Trò...?" Thầy Aubrey ngập ngừng muốn động viên Selena yếu ớt.

"Whiteley ạ, Selena Whiteley thưa thầy." Selena ậm ờ, nó hơi hồi hộp khi sắp sửa phải đi vào cái vòng lửa đằng kia.

"Ồ, trò chính là đứa cháu của người họ hàng xa mà Gideon vừa nói với ta hồi nãy! Xin lỗi Gideon giúp ta, vì ở cái tuổi chín mươi này, trí nhớ của ta không còn đủ khỏe để nhớ nổi những cái tên chỉ một hai lần nghe qua." Thầy Aubrey vừa cười vừa nói.

Số tuổi chín mươi của thầy khiến Selena há hốc mồm ngạc nhiên, bởi vẻ ngoài và độ tuổi của thầy chẳng hề khớp với nhau. Rốt cuộc những Chiến Thần có thể sống đến tuổi bao nhiêu mới là tối đa, Selena thầm tò mò. Thầy Aubrey lại thúc: "Nào, thử xem!"

"Vâng thưa thầy." Selena với vẻ mặt ngượng ngùng mà đáp lại, nó ngại vì có phần sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top