Chương 8 (3)


Ở dưới sảnh chính, hai chàng trai đang luyên thuyên gì đó với chú Gideon. Bọn nó cũng khoác lên mình bộ đồng phục cầu kỳ mà oai hùng như nhau. Ánh mắt Alexandre lướt ngang qua hướng cầu thang rồi thẫn thờ dừng trước cô bé Selena tóc đỏ bồng bềnh đang bước xuống cẩn thận với đôi giày boot không quen chân. Không phải lộng lẫy như một nàng công chúa, cũng không còn mong manh như những ngày đầu tiên nữa, mà lần này lại xuất hiện với một hình ảnh mạnh mẽ và cứng cỏi đến lạ lùng.

"Nào! Trông anh thế nào?" Helios thấy bọn con gái từ trên lầu đi xuống liền hết vẫy vẫy cái vạt áo choàng lại đến vuốt lấy vuốt để mái tóc đen bóng bẩy của mình.

"Trông anh như một gã hiệp sĩ đấu bò vậy đó!" Helen lại chọc ghẹo anh nó trong khi Selena chẳng mảy may động lộng mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Xuất phát thôi!" Chú Gideon lên tiếng.

Suốt dọc đường, Selena tinh ý nhận ra được những cổ xe ngựa trên đường đa số đều là những người mặc đồng phục giống nó. Tất cả ồ ạt hướng về phía đảo Liam Patrick.

Chốc lát, những cỗ xe lộc cộc dừng lại, Selena bước xuống và đôi mắt nó tròn xoe ra khi nó nhìn thấy học viện Liam Patrick đang ở gần trước mặt. Đảo Liam nằm ngay chóc trọng tâm của Landcaster và được nối với đất liền bởi sáu cây cầu bằng đá sát mặt nước. Một cách đúng đắn hơn thì sáu cây cầu bằng gạch đá cong cong ấy đang lơ lửng trên mặt nước một cách vững chãi. Chúng được bắc song song với nhau, theo thứ tự mà cao dần lên nối với cánh cổng của Học Viện, và có cả một cái vòm chung, to tướng che từ chiếc cầu đầu tiên đến chiếc cuối cùng trông nguy nga như thể một lối vào cung điện. Xung quanh tụ họp hàng trăm đứa học sinh từ lớn đến nhỏ. Ai nấy hồ hởi như thể họ đang đi mừng lễ Giáng Sinh.

Liam Patrick nhìn gần khiến Selena cảm thấy choáng ngợp. Trông học viện cứ như một phiên bản lớn gấp mấy mươi lần của nhà thờ Saint-Étienne với hàng chục múi vòm nhọn, cao, chạm đến tận những lớp mây mù trắng xám.

"Này!" Derek và Dorisa từ đằng xa chạy đến. Cậu Derek quàng lấy vai Alexandre như thể hàng chục năm chưa gặp lại nhau vậy. Mặc dù Alexandre từ nhỏ đã lớn lên cùng nhà Whiteley nhưng cậu ta có vẻ thân thiết với Derek nhiều hơn so với Helios. Là do cùng tuổi tác hay bởi tính cách không hợp thì chỉ có mỗi mình Alexandre tự hiểu lấy, bởi trước giờ cậu ta chẳng bao giờ chịu hé mở cánh cửa cảm xúc của mình với ai cả. Chắc hẳn đó cũng là một điểm chung nữa của cậu ta với Selena tóc đỏ.

"Tớ đã phát điên khi sáng nay mẹ tớ lại làm món bơ đậu phộng!" Dorisa lại nhanh chóng luyên thuyên đủ thứ chuyện nhỏ, chuyện lớn cùng Helen với cái kiểu cách như muốn đẩy Selena ra khỏi cái vòng cuộc sống của nó.

"Năm hai tới năm sáu nhanh chân lên nào. Nhanh chân lên!" Giọng nói oang oang của một ông thầy quản sinh. Ông ta đốc thúc lũ học trò đang xốn xang tán gẫu khi gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè ba tháng. Thầy ta có vẻ già dặn hơn chú Gideon rất nhiều, có lẽ khoảng chừng năm mươi hay sáu mươi tuổi không chừng, Selena nghĩ. Thầy mặc trên người một bộ tuxedo có đai thắt eo đang vắt một con dao nhọn hoắc. Trông thầy như một quý ngài đi buôn hồi mấy mươi thập kỷ trước! Và đặc biệt là hàng lông mày của thầy ấy luôn đâu lại, dựng lên một hình tượng nghiêm khắc với những người trước mặt.

"Chào thầy Aubrey!" Chú Gideon đã tiến đến bắt tay chào hỏi thầy quản sinh ấy. Selena cũng chẳng hiểu nỗi rằng vì sao người chú giàu có của mình lại quen biết rộng rãi đến vậy, đến nỗi gần như mọi giáo viên đều là bạn bè của chú ấy.

Bọn học sinh năm lớn nghe thấy tiếng gọi liền lập tức đua nhau xếp hàng gọn gàng, chúng bước cẩn thận lên từng chiếc cầu. Mỗi một cây cầu chỉ đặc trưng dành riêng cho mỗi khối lớp. Helios đã vẫy tay tạm biệt cả bọn rồi chạy về phía chiếc cầu thứ hai cùng với những đứa bạn cùng khối của mình. Vạt áo choàng anh ta phấp phới, dáng hình cao ráo của anh ta luôn thu hút được ánh nhìn của bọn con gái khóa dưới, mà đặc biệt là Dorisa, con bé rất mực nghe lời Helios như thể anh ta mới là Chúa Thánh Thần.

"Năm nhất! Tập trung thành hai hàng tại đây, nhanh chân lên nào những chiến binh nhỏ!" Thầy quản sinh tiếp tục lên tiếng. "Các trò cứ gọi ta là Aubrey, sau này ta sẽ là quản sinh khắt khe của các trò đấy. Vì vậy đừng làm gì ngu ngốc trước khi ta treo các trò lơ lửng ở thành cầu nhé!"

"Chúc mấy đứa có một trải nghiệm thú vị! Cẩn thận với ông Aubrey-nhăn-nhó nếu không muốn bị trừng phạt vớ vẩn nhé!" Chú Gideon nói nhỏ với bọn trẻ với vẻ hóm hỉnh. Rồi chú vỗ lại vào vai Selena và dành riêng cho nó một ánh mắt tràn đầy sự lắng lo. Trông ánh mắt chú lúc này chẳng khác mấy với dì Alina lúc chia tay. Chỉ khác ở một điểm nhỏ ở chỗ đôi môi chú mím chặt rồi nở một nụ cười gượng, như thể chú rất muốn nói ra hai từ "Cẩn thận", nhưng rồi lại thôi.

Chú Gideon trở lại xe ngựa rồi đi mất. Cả lũ gần một trăm đứa học sinh năm nhất nháo nhào đã nhanh chóng nghe theo hiệu lệnh mà xếp thành hai hàng trật tự, dài từ sát chân cầu dài ra đến tận mặt đường. Tụi nó trông khá hưng phấn khi được thầy quản sinh Aubrey gọi chúng là "chiến binh nhỏ". Cũng phải, mục đích lớn nhất cả quãng đời của lũ trẻ mang trong người dòng máu Bellatore không gì ngoài việc được trở thành một trong Bảy Vị Chiến Thần hùng mạnh. Và bước đầu tiên là trải qua sáu năm học gian nan tại học viện Liam Patrick vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top