Chương 8 (1)
Landcaster đang hãy còn mịt mờ trong làn sương trắng buổi sớm mai. Nhưng có vẻ chỉ độc nhứt cái ngày này hàng năm, cả vùng đất Landcaster đều đang hết mực rộn ràng thay vì tĩnh lặng hoang dã như mọi hôm khác. Bởi lẽ, hôm nay là ngày mùng năm tháng chín, cái ngày trọng đại của lũ học sinh mang trong người dòng máu Bellatore đang nao nức mong muốn trở thành một Chiến Thần thực thụ trên khắp vùng Landcaster – ngày đầu nhập học tại Học Viện Liam Patrick lẫy lừng.
Căn biệt thự to lớn của chú Gideon bên sườn đồi đã rạo rực trong những ngọn nến sáng lung linh với mấy tâm hồn nhỏ bé đang đắm chìm với nỗi nôn nao. Vang vọng bên khung cửa sổ vuông vức đang phủ kín rèm nhung là những tiếng ồn ào nói cười của lũ trẻ. Những người lùn đeo tạp dề đen cứ cuống cuồng, họ già nua và nhỏ bé nhưng tháo vát vô cùng, một bên bận rộn với bữa sáng và tách trà nóng hổi, một bên là chuẩn bị đồng phục phẳng phiu cho bọn nhóc bằng những câu niệm chú kỳ quặc như những tên phù thủy nhỏ trong rừng sâu. Selena thầm nghĩ rằng: ắt hẳn dì Alina của nó cũng bởi vì đã quen thuộc với việc sử dụng bùa phép nên mới ngớ ngẩn khi ở London như vậy.
Selena cũng chẳng thể hiểu nỗi: tại sao dì nó lại lựa chọn London thay vì Landcaster - lựa chọn gắn bó với một nơi không có lấy chút luyến thương để rồi tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài, tự làm cho bản thân tê liệt dưới cái cô độc tàn nhẫn?
Rồi con bé thoáng thấy hình bóng của chính bản thân mình ở nơi dì, bởi lẽ bản thân nó cũng đã lựa chọn đi đến một nơi xa lạ chẳng có một kỷ niệm nào còn gì. Tiếng chén đũa va lẫn vào nhau kêu leng keng vui tai, hòa cùng tiếng chọc ghẹo lẫn nhau của tụi nó, tất thảy tạo nên một bản hòa âm tươi mới, khiến cả ngôi nhà u ám hôm nay bỗng chốc tràn đầy sức sống và xốn xang như trẩy hội. Selena tóc đỏ cũng trong phút giây nào đó mà dần quên bẵng đi cú sốc đêm hôm qua để trái tim nhỏ bé của nó nhường chỗ cho cơn háo hức ngày nhập học.
"Tôi nghĩ đồng phục đã sẵn sàng cho các cô cậu rồi đấy, thưa các cô cậu." Lão người lùn mặc vest đen lịch thiệp, trông lão như một gã người hầu thuộc tầng lớp Hoàng Gia đang chắp tay trước ngực mà ôn tồn nói với lũ trẻ đang trêu ghẹo nhau trên bàn ăn.
"Nào, nào! Các em đừng có mà mê mẩn khi mà anh thay đồng phục ra đấy nhé!" Helios ưỡn ngực tự khen lấy bản thân khiến cho con bé Helen bĩu môi châm chọc: "Em muốn phát bệnh với anh rồi này."
Alexandre chỉ nhẹ nhàng tặng cho Helios một nụ cười đầy gượng gạo rồi thong dong bước về phía đám người lùn đang giơ những khay đồ lên trước trán, cậu ta vươn tay chộp lấy một khay rồi quay lưng về phòng. Selena nhìn theo bóng lưng cao ráo của Alexandre, một cậu con trai với vẻ ngoài lạnh tanh nhưng lại tỏa ra một hơi ấm từ bờ ngực vững chắc hồi đêm hôm qua, Selena thầm nghĩ.
"Nó mắc chứng tự kỷ đấy, đừng để ý nó." Helios nói với Selena nhưng cố đẩy cho giọng lớn lên như cố tình châm chọc Alexandre.
"Ừ!" Alexandre cũng chẳng thèm quay mặt lại mà chỉ đáp vội cho có, trông chẳng mấy quan tâm.
Selena chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, rồi con bé cũng lựa lấy khay đồ có tên của mình mà về phòng. Vừa bước từng bậc cầu thang, con bé vừa ngẫm nghĩ cho tương lai, vì chắc có lẽ nó cũng sẽ sớm trở nên tự kỷ như Alexandre mà thôi. Vì bọn nó giống nhau: lạc lõng giữa một thế giới rộng lớn cùng với một gia đình không mấy thân thuộc.
Selena nhẹ đóng cánh cửa phòng có mùi gỗ phủ sơn mới lại. Con bé lật qua lật lại cái bộ đồng phục mà không biết phải mặc vào thế nào với cái mặt nhăn nhó. Cô bé tóc đỏ ấy cứ ngó qua ngó lại chiếc áo choàng đen xì và chắc chắn rằng thứ đó sẽ ở bước cuối cùng. Nhưng còn những món đồ rắc rối còn lại thì con bé đáng thương ấy chẳng biết nên xử lý thế nào cho đúng. Selena ngước mặt lên trần nhà rồi thở phồng bờ má hồng của nó với cái đầu rối rắm.
Bên phía Helen có vẻ yên ổn hơn nhiều, bởi cô gái này đã quen với nhung lụa và những thứ đồ cho tầng lớp quý tộc từ ngày bé. Helen thoăn thoắt mặc bộ đồng phục vào rồi tiến dần lại chiếc gương, con bé nhìn bản thân tổng thể một lượt. Helen bỗng dưng đưa tay lên chạm vào chiếc kẹp tóc hình thập tự giá mà Selena đã tặng nó mà nghĩ suy điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top