Chương 7 (2)
Kết quả chung cuộc đã dành phần thắng về cho nhà Charles với năm chú cáo đỏ.
"Cuộc thi này là dành cho cô ấy rồi!" Helen vừa vỗ tay vừa nói, giọng con bé có hơi tiếc nuối.
"Hẳn là vậy!" Alexandre đồng tình ngắn gọn.
"Cô Anastasie là bậc thầy sử dụng vũ khí đấy!" Helios vỗ tay đầy phấn khởi.
Selena chỉ lặng im, nhìn về cô Anastasie một cách ngưỡng mộ mà cũng đầy tò mò. Cô ấy là mẫu người hoàn toàn trái ngược với dì Alina của nó mặc dù trông hai người có vẻ ngoài khá giống nhau, Selena nghĩ bụng. Rõ ràng, cô Anastasie chính là hình mẫu một người phụ nữ có địa vị xã hội, mạnh mẽ lại đầy oai hùng mà Selena luôn muốn phấn đấu để trở thành. Mặc dù cô đeo mặt nạ che hết cả một nửa khuôn mặt, nhưng chỉ với đôi mắt và bờ môi của cô ấy cũng có thể nói lên cô ấy là một phụ nữ quyến rũ thế nào, Selena thầm nghĩ.
Mấy nhóm người tụ họp sau buổi săn đang luyên thuyên về mấy con cáo đỏ đã nhanh nhảu thế nào, lại có mấy nhóm người tán dương về tài năng sử dụng cung tên của cô Anastasie. Còn đám của Selena lại tranh thủ cơ hội để chọc ghẹo chú Gideon rằng chú ấy không tài giỏi bằng cô Anastasie. Tiếng nói cười rôm rả của bọn trẻ cùng với cả lời biện bạch của chú Gideon rằng suýt nữa đã bằng điểm với cô ấy nhưng do sơ sẩy đã làm lỡ mất một con. Vầng trăng sáng đã dần thay chỗ cho bầu trời vàng cam lúc chạng vạng. Bọn nó vẫn còn đợi chú Gideon - ông chú già mãi mê tán chuyện với những người bạn về việc chăm sóc bầy ngựa chiến.
Thầy Althelstan đã ra về trước từ hồi nảo hồi nao. Nhưng lạ kỳ, từ phía bờ rừng, Selena lại phảng phất nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ với mái dài tóc đỏ rực, che phủ hai bên vai đang mặc lễ phục săn với chiếc áo choàng đen, lại còn trùm mũ kín đầu, rợn người hơn là có vẻ bà ta đang nhìn về phía Selena. Trông như cô Anatasie đang đứng ở đấy với một tay đang đặt lên thân cây, Selena nghĩ bụng.
Tiếng tán gẫu lẫn tiếng nói cười khanh khách của bọn kia đã dần trở nên nhòe đi bên tai Selena lúc nào không hay, mọi sự tập trung của con bé lúc này đổ dồn về phía người phụ nữ nọ. Selena thấy hơi lạnh gáy với hình ảnh này, khi mà nó chỉ vừa nhìn quanh để chắc chắn rằng chú Gideon vẫn còn say sưa nói chuyện ở đằng chân tháp Gladwish, vừa nhìn lại thì con bé đã thấy phảng phất bóng lưng người phụ nữ ấy đang dần tiến sâu vào trong rừng. Selena trở nên tò mò hơn bao giờ hết. Cái tuổi gần mười sáu – lứa tuổi mà lũ trẻ dễ dàng trở nên kích động và luôn thích tò mò khám phá, huống gì là Selena – một con bé chỉ ru rú ở nhà mười mấy năm, luôn khao khát sự tự do và phóng trải chính mình để đi tìm nguồn cơn mới mẻ về giới hạn của bản thân. Selena đã lẳng lặng bước nhanh về phía ấy. Ngay bản thân nó cũng biết thừa là nếu lỡ có gì xảy ra thì nó có thể sẽ chết mất, nhưng nó vẫn mặc kệ. Chính cái bóng lưng bí ẩn của người phụ nữ tóc đỏ ấy dường như như có ma lực đang thôi thúc nó đi theo.
Đôi mắt hổ phách tròn xoe của Selena vẫn cứ nhìn theo bóng lưng đang thoăn thoắt của người phụ nữ kia. Như một trò đuổi bắt ma mị, mà người phụ nữ bí ẩn kia chính là kẻ trốn, bà ta đang vờn với Selena-kẻ-tìm. Nhưng con bé Selena làm sao có thể thắng được kẻ lạ mặt đó trong trò chơi ma quái này. Đơn giản là vì con bé đang ở một vùng đất linh thiêng với hàng trăm thứ phép lạ, mà trong khi bản thân cô thì như một kẻ bỏ đi vì chả biết lấy một tí phép nào, ngay cả việc tự bảo vệ cho bản thân thì nó cũng không có khả năng. Selena bạo gan, tự trấn an bản thân rằng việc tiêu diệt nó có lẽ sẽ không cần tốn công lẩn trốn như thế, bởi rất có thể bà ta chỉ cần vung tay một cái thì nó đã chết toi rồi còn gì.
Chỉ vài bước sau khi tiến vào sâu trong rừng thì nó đã bị bỏ lại một mình ở chính giữa cái nơi hoang sơ, xa lạ mà lại rộng lớn này. Nó làm gì biến chút phép thuật biến hóa nào. Nó cũng chẳng nhớ nổi đường trở lại vì vốn nó chỉ tập trung vào cái bóng lưng đen xì ấy. Ngay khi cái bóng ấy biến mất, trống ngực Selena dồn dập liên hồi. Đến tận ngay lúc ấy, con bé mới ý thức được rằng nó đã không còn nhìn thấy tí ánh sáng nào cả, xung quanh chỉ một màu xám xịt, nếu không muốn nói một cách bi quan là tối đen như mực. Ánh trăng mấp mé trên đỉnh đầu cũng chỉ đủ cung cấp xuống vùng rừng thưa này một tí tia sáng nhỏ nhoi để nhìn thấy lấp ló dáng hình của mấy chiếc cành lá um tùm đang chồng chất rối ren vào nhau như những bóng ma ghê rợn. Cái cảm giác hãi hùng không hề giống như những năm bảy tám tuổi mà Selena tự tưởng tượng về một con quái vật trong tủ đồ chưa đóng kín nữa. Mà lần này lại vừa kinh hoàng đến nỗi khiến mỗi thước da thịt trên người nó râm ran, lại vừa có một sự kích thích đến tận từng tế bào thần kinh trong đầu. Cái sự kích thích khiến Selena trở nên tỉnh táo và tập trung cao độ, khiến cho mọi giác quan của con bé trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những tưởng chỉ cần một tiếng thở nhẹ từ một sinh vật nào đó cũng có thể lọt ngay vào tai con bé.
Một tay Selena siết chặt, đặt ngay trước lồng ngực đang phập phồng đầy sự bất an. Một tay thì xòe ra hạ thấp, biểu hiện cho một sự cảnh giác cao độ. Selena hít thở một hơi dài, nhằm cố tự trấn an bản thân rằng chú Gideon sẽ tìm thấy nó. Chưa bao giờ trong đời mà Selena cảm thấy bản thân ngu ngốc đến như vậy. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận và lo nghĩ, rằng người phụ nữ lúc nãy rốt cục là ai. Liệu có liên quan gì đến nhóm người mà thầy Althelstan đã nói đến vào cái hôm ở nhà dì Alina hay không? Về một đám người nào đó như những kẻ khủng bố muốn giết nó vì bố mẹ nó chăng – Selena không ngừng tự vẽ ra trong đầu mình những viễn cảnh ghê rợn, con bé rùng mình khi nhớ đến cái lời cuối cùng mà dì Alina đã nói với nó trước lúc nó rời London: "Cẩn thận!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top