Chương 6 (1)


Từ chiều hôm qua, anh em nhà Dhara đã về nhà với mẹ của chúng sau kỳ hè dài chơi bời cùng lũ trẻ nhà Whiteley để chuẩn bị đồ đạc cho ngày nhập học sắp tới. Chắc có lẽ chỉ hai ba hôm nữa thì tụi nó sẽ lại gặp nhau tại trường Liam Patrick.

Con bé Helen luôn đi theo sau cậu Alexandre như một đôi tri kỷ hợp tính, nhưng có lẽ chỉ mỗi Helen thấy vậy, bởi Alexandre luôn cư xử lạnh lùng với con bé. Mà đúng hơn là trước giờ cậu ta cứ luôn nhàn nhạt như vậy với mọi người, luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc cứng ngắc như chiếc mai của lũ rùa biển nhằm tự đẩy bản thân ra xa dần với tất cả. Alexandre chỉ cảm thấy thân thiết với mỗi Derek dù cậu ta cùng lớn lên với Helios và Helen mười mấy năm nay.

Tụi nó ngồi luyên thuyên với nhau ngay chỗ cái hồ nhỏ có bức tượng con sư tử đá trước cửa nhà. Alexandre ngồi trên vành hồ cùng Helen. Mỗi lần cậu ta mở lời nói câu nào thì con bé Helen cũng tủm tỉm cười theo. Tụi nó tán dóc chuyện chú Gideon sẽ cho bọn nó theo đến xem lễ hội Săn cáo ở cánh rừng thưa Viridi.

"Săn cáo?" Selena không nén nỗi sự ngạc nhiên mà thốt lên. Nó tròn xoe đôi mắt nói: "Không phải nó bị cấm sao?"

"Mỗi năm chỉ có một mùa thôi," Alexandre ngước đôi mắt nâu sâu hút lên mà nhìn Selena, "Tớ nghĩ đó là truyền thống rồi chứ?" Cậu ta hỏi nó với điệu bộ lạ lùng mà quên đi mất việc những phong tục ở đây khác rất nhiều so với London.

"Đúng vậy, đó là truyền thống rồi." Helios nói.

"Nếu không thích thì cậu có thể ở nhà mà." Helen lại học hằn với Selena. Alexandre có lẽ cảm thấy Helen hơi quá đáng, cậu ta liếc nhẹ sang nhìn Helen rồi thở dài. Những năm tháng cùng lớn lên của tụi nó cũng quá đủ để Alexandre hiểu được cái tính tình đỏng đảnh của Helen dù con bé này không thực sự có ác ý từ trong bụng.

"Lễ hội lớn lắm đấy, em nên đi xem trước khi bắt đầu vào năm học!" Helios cười nói, cố để không khí không trở nên gượng gạo rồi cố đẩy sang chuyện khác. "Tội cho anh em Dhara, về nhà thì coi như lại bị phong tỏa trong cái biệt thự chán phèo rồi. Mẹ tụi nó khắt khe lắm, suốt ngày chỉ nhốt chúng nó trong phòng đọc sách thôi!"

"Thôi nào!", Alexandre nói, "Cậu không cần phải căng thẳng như xem một lễ hội giết chóc đâu." Cậu ấy mở lời động viên Selena khi nhìn thấy da mặt cô bé tái nhợt đi như thể mọi mạch máu đều bị đông cứng lại. Bởi Selena có bao giờ chứng kiến một cuộc săn bắn động vật bao giờ, huống chi là loài Cáo Đỏ.

Từ đằng phía cánh cổng lớn, một cỗ xe ngựa đang lọc cọc tiến về phía bọn nó. Qua ô cửa kính trong suốt, tụi nó thấy rõ thầy Althelstan đang ngồi trong xe vẫy tay với tụi nó. Chú Gideon bước ra trước cửa ngoắc tay bảo tụi nó vào trong thay bộ Lễ Phục Săn. Con bé Selena cứ lẽo đẽo đi theo bọn trẻ vì nó làm gì có bộ lễ-phục-săn nào, cô bé cũng đã quen với sự mặc cảm vì thiếu thốn ấy từ rất lâu rồi. Bởi hơn mười lăm năm qua, Selena nào có được sửa soạn nô nức như bọn con gái đồng trang lứa bao giờ đâu. Thậm chí hồi lúc còn nhỏ, con bé tóc đỏ này còn từng nghĩ rằng nó là cô bé Lọ Lem với niềm ước ao rằng một ngày nào đó sẽ có người mẹ đỡ đầu biết phép thuật xuất hiện và một chàng hoàng tử điển trai sẽ đến rước nó đi ra khỏi phố Sloane nhỏ hẹp này trên một chú ngựa trắng.

"Anh nghĩ em có thể mặc đồ của Helen vừa vặn đấy!" Helios ngỏ ý muốn Helen cho Selena mượn mấy bộ đồ đắt giá của nó.

"Không phải chứ!" Helen nhăn mặt, đôi mắt màu xanh ngọc bích của nó nheo lại.

"Nhanh nào," Helen hậm hực nói với Selena, "Dù sao tớ cũng không thể đến bãi săn với một kẻ quê mùa được".

Selena ngượng ngùng, con bé cúi gằm mặt đi theo vào phòng Helen. Kết cấu những căn phòng vẫn y hệt nhau, chỉ khác ở chỗ cái tủ bằng gỗ cao vút trong căn phòng này đầy ắp đồ đạc và cả một mùi xạ hương thơm lừng đặc trưng.

Helen bé nhỏ vẫn có chút ấm áp, nhưng cô bé không biết cách thể hiện nó thế nào. Có lẽ nguyên do thực sự là vì mẹ Helen đã mất hồi nó bốn năm tuổi trong một lần săn quỷ, mà bố Gideon bộc trực của con bé ngoài việc nuông chiều nó hết mực thì ông chẳng thể thay thế cho tình yêu dịu dàng của mẹ được. Nên cái cảm giác thương và được thương tử tế thế nào thì Helen bé nhỏ vẫn chưa thể chiêm nghiệm được bọn chúng rốt cục có dáng hình ra sao.

"Mặc cái này vào!" Helen quẳng bộ đồ lạ lùng vào tay Selena.

Selena nhìn mấy thứ quần áo xa lạ trên tay với đôi mắt khó xử. Nó không biết phải xoay sở thế nào với chúng.

"Làm sao đấy?" Helen nhìn dáng Selena trong dáng vẻ loay hoay rồi bực dọc. "Như một bộ tuxedo bình thường thôi mà. Bộ khó đến vậy hả?"

"Ờm... Chỉ là... Tớ chưa dùng qua lần nào cả..." Selena ngập ngừng.

Helen thở dài ngao ngán. Nhưng con bé vẫn tận tình hướng dẫn cô bé tóc đỏ ngớ ngẩn.

"Trông cũng không tệ," Helen khoanh tròn tay trước ngực nhìn Selena trong bộ đồ của mình, "cậu trông bớt dở hơi trong bộ đồ của tớ đấy, ngớ ngẩn ạ".

Selena nhìn mình trong tấm gương dựa vào tường. Vẻ mặt nó thực sự ngớ ngẩn đi – như lời Helen trêu nó, vì chưa bao giờ nó tưởng tượng được cái cảnh nó được mặc một bộ lễ phục trang trọng thế này.

Chiếc áo tuxedo đen nhánh phẳng phiu với hai cái vạt đuôi tôm nhọn hoắc phía sau. Cái trắng bó sát và đôi giày da cao đến tận gối.

"Cảm ơn cậu nhé!" Selena quay sang nói với Helen.

Con bé Helen không để ý mấy, bởi nó đang chật vật với cái đầu tóc của nó. Nó không thể xõa tóc như thế đến bãi săn được.

"Trông tớ thật dở dơi khi xõa tóc trong bộ đồ này," Helen bực tức, "trông chẳng khác gì cậu cả!" Con bé Helen ném sự bực tức của mình qua ánh nhìn về phía Selena.

"Ờm... Tớ không khéo lắm... Nhưng tớ biết tết tóc đấy." Selena tốt bụng, nó chưa bao giờ để bụng đến lời nói của Helen, dù cho Helen đay nghiến nó thế nào. Bởi lẽ, khi một đứa trẻ đã quá thiếu thốn tình thân, thì chỉ cần ai đó trao cho nó một hành động ấm áp, là y như rằng nó sẽ dùng mọi thứ tốt đẹp của mình đem tặng hết cả cho người đó. Và cô bé tóc đỏ ấy đang thiếu một tình thân. Selena trân trọng mọi điều nhỏ nhặt về huyết thống của mình, như cái cách nó yêu dì Alina mặc dù dì ấy luôn cáu gắt và la mắng nó vô cớ.

"Ờ thì, ít ra cũng không đến nỗi vô dụng," Helen ấp úng trong sự ngại ngùng, "ý tớ là, dù gì tớ cũng đã cho cậu mượn đồ rồi, vậy thì cậu cũng nên giúp lại tớ... việc tết tóc chứ." Con bé Helen ngập ngừng, đôi mắt đảo liên tục vì ngại.

"Tớ đương nhiên sẽ giúp," Selena mỉm cười cố để không gượng gạo, "trừ khi cậu bỏ tay ra khỏi cái mớ rối xù đó." Con bé chỉ tay vào cái bộ tóc rối tung rối mù mà Helen đang cố tạo kiểu.

Helen khẽ bỏ tay xuống. Đôi tay mềm mại của Selena nhẹ nhàng gỡ rối mớ tóc vàng bù xù của Helen. Selena cầm chiếc lược gỗ, nó có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của gỗ mới từ chiếc lược. Con bé luôn tinh tế như thế.

"Cậu không có em gái phải không?" Helen tò mò.

"Tớ không." Đôi mắt tròn xoe của Selena nhìn vào trong chiếc gương trước mặt, nó nhìn vào ánh mắt của Helen phản chiếu trong đó.

"Ý tớ là," Helen chợt sượng chín người, "thường thì chỉ những người chị lớn mới phải học tết tóc cho em gái mình chứ nhỉ".

"Tớ đã tự tết cho mình," Selena hạ thấp giọng, "vì tớ không có bố mẹ, và dì tớ thì có mơ cũng sẽ không làm điệu cho tớ đâu." Selena cười gượng, đôi mắt hổ phách của nó đượm ánh buồn.

"Bây giờ thì cậu cũng khá có ích rồi đấy," Helen chợt thấy có lỗi một cách khó hiểu, nó cố tìm ra câu an ủi nhưng sự cứng đầu của nó không cho phép. "Ờm, không phải tự nhận bản thân là em gái cậu đâu, ý tớ là em họ. Nhưng tớ cũng sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ vô dụng hơn, bằng việc tết tóc." Helen nhún vai.

Selena chỉ nhẹ mỉm cười. Con bé nhìn vào tấm gương phản chiếu hình bóng tụi nó, rồi lại nhìn xuống lọn tóc vàng óng, ngắn chỉ ngang vai Helen. Nó chợt có một sự thấu cảm, một sự gắn kết ấm áp từ bóng lưng của cô em họ mới gặp vài ngày trước. Là huyết thống của nó, là một trong những người thân duy nhất còn sót lại của nó.

Đôi tay trắng nõn, khéo léo của Selena nhanh chóng tết gọn đuôi tóc Helen. Selena lôi ra trong túi của chiếc quần dưới đất của mình khi nãy một thứ gì đó nho nhỏ.

"Là gì thế?" Helen mở tròn xoe mắt hỏi Selena.

"Là kẹp tóc," Selena cầm chiếc kẹp tóc bằng bạc, có hình một chiếc thánh giá, nhỏ cỡ ngón tay út của con bé. Nó cài vào tóc Helen, "Dì Alina đã tặng cho tớ, dì ấy nói nó sẽ mang lại sự an toàn và may mắn".

"Thế sao lại cài vào cho tớ?" Helen chớp chớp đôi mắt một cách ngượng ngùng.

"Vì màu tóc của tớ không hợp với nó như cậu," Selena đặt nhẹ tay mình lên vai Helen rồi nhìn vào ánh mắt của Helen qua gương, "Thật tuyệt!" Selena chỉnh lại mấy sợi tóc rơi rớt trước trán Helen rồi cất lời khen.

Như một người chị thực sự, một người chị đang chăm sóc cho đứa em gái nhỏ của mình như bao gia đình bình thường khác. Trong một thoáng chốc, Helen như cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cảm nhận một bàn tay ấm áp đã lâu rồi nó không có được, nó nhớ tới người mẹ đã mất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top