Chương 5 (2)


Phố Catinat rộng lớn và đông đúc. Cỗ xe chỉ dừng ở đầu đoạn phố, bọn họ bước khỏi xe và thả bộ vào trong phố. Hai bên đường đầy hàng quán, trông không khác mấy với khu West End phía bắc sông Thames ở London. Có một quảng trường lớn, chính giữa là một đài phun nước khổng lồ với ba bức tượng hình con sư tử, con phượng hoàng và con rồng màu đen, rất lớn. Có mấy nhóm người đang túm tụm tán gẫu, cũng có mấy đứa trẻ chạy khắp nơi. Cửa hàng hai bên đường đưa ra mặt kính trong suốt với những thứ cổ điển bên trong, trông rất cổ kính nhưng vô cùng sang trọng. Nổi bật với một tông màu vàng tối, như màu của những ngọn nến cháy trong đêm. Có cả những người đứng bên vệ đường đang chơi đàn violin với một thứ gì đó phía sau. Một thứ gì đó trắng tinh, như những hạt sương mai kết tụ. Selena đứng lại mà nhìn đăm đăm vào cái thứ đó. Selena nhìn ngắm đến ngây người trước vẻ đẹp trong sáng của làn sương ấy, trông giống như những ánh đèn dạ dưới màn mưa, nhưng lại mang một hình thù xinh đẹp rõ ràng. Như một hình ảnh 3D mà mấy trung tâm thương mại ở West End hay chiếu. Nhưng không phải. Thứ đó mang hình hài của một chú chim sẻ nhỏ, có cả một dãy những hạt sương trắng xóa, li ti vây xung quanh chú chim như những ngôi sao đang vây lấy mặt trăng trên bầu trời đêm mà Selena nhìn ngắm tối qua. Chú chim bay lượn, nhẹ nhàng mà uyển chuyển hòa nhịp cùng tiếng nhạc êm dịu của người nghệ nhân violin nọ. Nó dang cánh rồi xoay tròn mấy vòng phía trên đầu chủ nhân của mình. Selena ngây ngốc, nó há hốc mồm khi không hiểu đó là thứ phép thuật tuyệt đẹp nào. Còn khá nhiều người xung quanh đứng xem và vỗ tay nồng nhiệt. Chú chim bằng sương mai trắng xóa đó hết bay lượn rồi lại xoay vòng, nó còn bay vòng quanh những người vừa thả đồng xu xuống cái nón vải cạnh chân người nghệ nhân.

"Đó chính là Linh Ấn. Linh Ấn của ông ta màu trắng vì ổng là một Hộ Thần. Sau này nếu em thấy một ai đó có Linh Ấn màu đen, thì người đó chính là Tử Thần." Helios đứng cạnh Selena, cậu ta bỏ tay vào túi. Rồi cả hai cứ như vậy mà đứng lặng im ngắm nhìn màn trình diễn tuyệt đẹp trong tiếng đàn du dương. Selena tròn xoe mắt, nó tận mắt nhìn thấy thứ thiêng liêng mà chú Gideon nói đến hôm qua. Nó thầm nghĩ không biết linh ấn của nó sẽ có hình dạng thế nào. Liệu có xinh đẹp? Liệu có tốt lành? Liệu nó có trở nên tồi tệ, như một tội phạm không ai thèm nhắc đến, như bố mẹ nó? Khi mà chú Gideon bảo rằng "linh ấn" sẽ là thứ quyết định bản ngã nó? Đột nhiên Selena thấy lạnh sống lưng khi có một luồng gió nhẹ thôi ngang ngay sau gáy nó, vết bớt đỏ sau gáy của nó chợt khẽ nhói đau lên, lần đầu tiên trong gần mười sáu năm qua, khi nó bắt đầu có những suy nghĩ cụ thể về thứ gọi là "linh ấn". Selena khẽ nhói, nó nhăn mặt. Con bé đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gáy. Nó xoay mặt ra phía sau rồi lia vội ánh mắt hổ phách của mình như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ngoài dòng người đông đúc và mấy cửa hàng lớn với tấm cửa kính soi rọi hình bóng nó ra, thì chẳng có gì cả, chẳng có dáng hình quen thuộc nào cả. Ánh mắt nó kiếm tìm một thứ vô hình. Giống hệt như ánh mắt vào những năm tháng bên khung cửa nhỏ ở phố Sloane, mà đến chính nó còn không rõ bản thân nó đang cố tìm về điều gì.

"Này Whiteley! Mau đến đây!" Tiếng Derek gọi vang Helios. Cậu Derek đứng đằng xa, giơ tay ra ngoắc Helios đang thẫn thờ đứng xem biểu diễn. Tiếng gọi "Whiteley" làm cả Helios và Selena cùng một lúc nhìn về hướng Derek. Dù Helios không phải con ruột của chú Gideon nhưng cậu ấy được chú ấy nhận nuôi nên việc mang họ Whiteley cũng là điều hiển nhiên.

Helios và Selena nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười ngại ngùng. Ánh mắt ấm áp của Helios mau chóng sưởi ấm sự lạnh lẽo của tâm hồn Selena đáng thương. Chính đôi mắt vừa lạ vừa quen của cậu ấy đã khiến lòng Selena yên tâm một cách lạ thường. Một sự vững chãi, một sự che chở mà con bé Selena luôn mong chờ trước nay. Có lẽ trong phút chốc, đôi mắt ấy của Helios như có thể nhìn thấu và cảm nhận hết cả quá khứ buồn tủi của cô bé trước mặt. Nhịp tim cậu ta loạn cả. Là sự đồng cảm khi chính bản thân Helios cũng là một đứa trẻ mồ côi? Hay là sự rung động đầu tiên của thanh xuân dành cho cô bé tóc đỏ đáng mến? Hoặc cũng có thể là sự tò mò về cô bé này, về thân thế và cả tính cách chăng?

"Đi chứ?" Selena huých vào tay cậu Helios đang ngẩn ngơ. Cô bé ngây thơ và trong trẻo, nhưng lại mang một sự mạnh mẽ và cứng cỏi trong lớp vỏ yếu mềm. Một sự bí ẩn toát ra từ tận trong khí chất.

Selena bước vội về phía Derek, Helios cũng bước theo ngay phía sau.

Chú Gideon và bọn trẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trắng tinh bên chiếc bàn tròn lớn ngay vệ đường, trước mặt của một quán nước lớn. Có cái bảng hiệu bằng gỗ dựng trước cửa, trên tấm bảng là một con chữ "Capulus" to đùng và đang động đậy, chính xác là dòng chữ ấy đang ngọ nguậy, nhưng vẫn cho người ta dễ dàng đọc được những chữ cái trên tấm bảng. Vùng đất này còn thật nhiều thứ phép lạ khiến Selena không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Quán cà phê với lối kiến trúc đặc trưng của người Pháp. Bên trong quán là sàn lót đá và rất nhiều gương treo tường. Đây là quán cà phê mà chú Gideon rất yêu thích.

"Như cũ chứ hả? Ngài Whiteley, và các cô cậu đây?" Một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ nhỏ hơn dì Alina của Selena. Cô ấy mảnh mai với mái tóc vàng, là người chủ của quán Capulus.

"Như cũ nhé, quý cô Rania xinh đẹp." Chú Gideon nhoẻn miệng cười nói với người chủ quán. Đến giờ Selena mới hiểu vì sao chú Gideon thích quán Capulus đến vậy – là vì cô Rania xinh đẹp.

"Bảy tách noisesette? Thêm một cho cô bé tóc đỏ này?" Cô chủ quán Rania mỉm cười nhẹ nhàng, một nét đẹp thanh lịch và quý phái của phụ nữ Pháp. Cô ấy như đang ngầm hỏi về thân phận lạ hoắc của Selena một cách lịch sự nhưng lại đi cùng với cặp mắt õng ẹo như hờn dỗi ông bạn già Gideon vì đã không giới thiệu con bé trước cho cô ta.

"Ồ. Đây là cháu của tôi. Nó mới đến ngày hôm qua." Chú Gideon có vẻ ngập ngừng.

"Anh có vẻ nhiều cháu đấy nhỉ?" Cô Rania nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, có vẻ nghi ngờ.

"Ồ. Không như em nghĩ đâu. Thực sự chỉ là cháu của anh, con của một họ hàng xa." Chú Gideon bối rối, cố giải thích khi cô Rania chợt nghĩ Selena là một đứa con rơi của chú ấy. Selena khá chắc rằng mình không nghe nhầm cái từ "họ hàng xa" mà chú Gideon vừa thốt ra.

Tách cà phê nóng hổi. Thì ra tách noisesette mà chú Gideon gọi lúc nãy là một hương vị đậm đặc espresso và sữa. Selena cầm tách cà phê đưa lên gần mũi, nó cảm nhận hơi ấm đặc mùi nước Pháp. Nó thổi một hơi, làn khói nóng của cà phê phả vào da mặt nó. Đôi môi đỏ chạm nhẹ vào dòng cà phê. Nó nhớ đến cái ban công nhỏ và cốc cacao vào buổi đêm ở phố Sloane, phải thật lâu nữa nó mới có thể trở về đó. Mặc dù nó phát ngán với căn nhà đầy buồn tủi ấy, nhưng nó vẫn yêu bà dì hung hăng của mình.

"Cậu say cà phê đấy à?" Alex vỗ vỗ vào lưng Derek. Cái cốc cà phê của cậu Derek đã trống rỗng, cậu ta nốc sạch trong vài phút mất rồi. Và bây giờ cậu ta vã mồ hôi, cả đôi mắt lờ đờ và nhịp thở gấp gáp.

"Mình nghĩ mình sẽ ngã vật ra tại chỗ này thôi." Cậu Derek vừa thở dốc lại vừa ho khan mà cố thều thào. Cả bọn nhìn cái vẻ ngộ nghĩnh và hài hước của cậu ta mà không nhịn được cười.

Giữa cảnh tấp nập, giữa con phố tráng lệ, giữa vùng đất của phép thuật. Selena ngồi cạnh những người được xem là có cùng huyết thống với nó, nhưng sao nó thấy mình lạc lõng. Nó cô độc giữa tiếng cười của họ, nó đơn côi giữa lòng thành phố này. Nó lướt mắt nhìn quanh, tay mân mê cốc cà phê đã nguội lạnh dần, rồi vô tình va vào ánh mắt anh Helios cũng đang nhìn nó từ lúc nào. Không hiểu sao, nó lại nhẹ nhàng thở phào. Nó cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu trước ánh mắt thân quen của Helios, một cách lạ lùng.

Bầu trời xám xịt ban sáng vẫn cứ nặng nề. Đã quá giờ trưa, chú Gideon cùng bọn trẻ dùng bữa ở một quán ăn kiểu Ý ngay góc ngã tư, đoạn bo tròn ngay góc đường Atget cắt ngang phố Catinat. Bọn trẻ có vẻ thích thú với quán ăn này. Bên ngoài phía cửa kính bỗng có mấy giọt nước trắng xóa va vào mặt kính vỡ tan. Trời đổ mưa. Cơn mưa cuối hè tí tách, day dứt. Họ lên cỗ xe ngựa trở về biệt thự. Selena không hề thích mưa, bởi lẽ cơn mưa luôn đem đến cho nó một nỗi lòng khó tả. Tựa như trong quá khứ, vào những ngày nó vẫn còn nằm nôi, có lẽ đã có một sự ám ảnh mơ hồ về một ngày mưa, khiến ký ức vô hình đó cứ luôn đeo bám lấy sâu vào nhận thức của nó, dần dần hình thành nên một sự khó chịu trong lòng nó mỗi khi mưa đến.

"Thật khó chịu!" Helios cất lời, anh như nói hộ cảm giác trong lòng Selena.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top