C3.Khu Rừng Sự Sống
𝐃ến gần mới thấy khu rừng này âm u thế nào. Từng bước vào, tôi nhận ra khu rừng cực kì khổng lồ.
Cứ như trong tiểu thuyết vậy.
-"Chắc đi tới chiều là ra ngay thôi" 𝙎aiHo rút điện thoại từ túi quần, nhìn rồi hét lớn "cái gì ! Không có sóng !"
-𝙎aiHo: "phải làm sao đây nhỉ, mình cũng không biết cái hoa gì đấy trông như nào nữa"
Bỗng có một mùi hương cuốn hút như đưa cậu vào cơn mê, vô thức đi về một hướng nào đó, sâu vào trong, sâu nữa, sâu nữa. Cứ đi, rồi đến trước một cái hồ, cậu nhảy xuống
-----
-"....."
-"hihi.....nữ vương.......nữ vương ơi"
𝙎aiHo dần lấy lại ý thức
-"hộc......ặc" cậu bơi nhanh, ngoi lên khỏi mặt hồ
-"ha......ha.....tiếng gì vậy" cậu đứng dậy
Xung quanh thật khác lạ, cây cối xanh tốt một cách bất thường, mặt hồ nước cũng rất trong dù 𝙎aiHo mới vừa quấy đục, có rất nhiều vật gì đó rất kì lạ, thậm chí ở đây có cả sói 3 đầu và heo rừng khổng lồ một loài đã tuyệt chủng từ rất lâu.
-"Nữ vương ơi cho con.....con nữa"
Ai? Là tiếng của ai trong khu rừng vắng này!
𝙎aiHo đi theo tiếng nói, vượt qua rừng trúc, một vách đá xuất hiện, cậu leo lên.
-"Đẹp không ạ.......cái này nữa ạ"
-"Là tiếng của ai" 𝙎aiHo nghĩ
-"Đến rồi" 𝙎aiHo lớn tiếng
Bị tiếng của 𝙎aiHo làm giật mình, một người quay lại.
Là một cô gái, xinh đẹp, dãi băng buột tóc của cô có màu xanh lá, được trang trí bằng rất nhiều loại hoa.
-"Ah! Không bất ngờ lắm nhỉ" 𝙎aiHo gãi đầu, ngượng ngùng nói
-"Cậu là ai, cậu không được vào đây" cô gái đứng bật dậy, hốt hoảng
-"ah nghe tôi nói" lùi ra sau
Cô gái chạy đi
-"khoang đã"
-"cậu sẽ chết đấy, mau rời đi..."
-"cho tôi xin 1 bông hoa sekaiichishiki!" 𝙎aiHo hét lớn
-"hả..." cô đứng lại, quay đầu
-𝙎aiHo: "cô là thần sự sống đúng không, làm ơn" quỳ xuống, cúi đầu "tôi cần nó để cứu bà tôi, xin cô"
-"......" ngẫm "cậu đứng dậy đi" cô bước lại
-"cảm ơn" 𝙎aiHo ngước mặt lên
-"tại sao cậu lại cần nó" đưa tay
-"vì một người rất quan trọng với tôi" 𝙎aiHo đứng dậy và bắt đầu kể
-"vậy vì bà mà cậu vào khu rừng nguy hiểm, chấp nhận bỏ mạng để đổi một bông hoa mà thậm chí cậu còn không biết nó thế nào sao! Haha" cô cười, có lẽ cô đã bỏ đi mất cảnh giác với 𝙎aiHo
-"thật ra thì ban đầu tôi không tin về truyền thuyết này" 𝙎aiHo ngước mặt lên trời, đáp "nhưng vì bà tôi vẫn phải đi thử, không ngờ là thật, thậm chí tôi còn gặp cô"
-" sao cậu lại biết tôi là thần sự sống"
- 𝐒aiho tròn mắt "đâu có, tôi đoán lụi thôi! Hahaha"
-"mmmm" cô cúi đầu đáp
-"vậy cô sẽ cho tôi bông hoa đó chứ" 𝙎aiHo hớn hở, nắm lấy tay cô
-"Ah....nhưng giờ tôi không mang nó theo"
-"cô có thể lấy cho tôi mà, được đúng không"
-Cô ngẫm một hồi: "được"
-𝙎aiHo vui mừng: "được rồi"
-"nhưng ngày mai hãy quay lại chỗ này, tôi sẽ đưa cho cậu"
-"vậy sao, cảm ơn cô" 𝙎aiHo đứng bật dậy "tạm biệt" chạy đi, vẫy tay "đừng thất hứa đấy"
-"mmmm" cô giơ tay đáp lại 𝙎aiHo
Không còn thấy bóng dáng 𝙎aiHo nữa, cô cũng đi sâu vào khu rừng.
-"................"
×To Be Continued×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top