C1.Truyền Thuyết
𝐕ùng quê tôi đang sống có một truyền thuyết, họ bảo rằng ở sâu trong ngọn núi kia là đất nước của quỷ, nếu ai dám xâm phạm sẽ bị giết sạch cả dòng họ. Xưa kia vốn con quỷ vương rất lộng hành, hằng năm người dân đều phải cống nạp 1 nữ nhân còn trinh cho hắn, hắn mới để thôn làng yên lành, vốn những cô gái bị cống nạp đều bị ăn thịt và treo xương ở cổng rừng để cảnh cáo người dân, cũng như chứng minh sự tồn tại của quỷ vương và làng quỷ. Cho đến một ngày, cô gái cống nạp lần này, đã khiến quỷ vương run động, cô xinh đẹp, ít nói, nhưng lại rất tốt, cô tốt với tất cả, kể cả những con quỷ cô gặp, cô không hề sợ hãi. Sau đó, quỷ vương đã quyết định cưới cô ấy làm vợ, và tuyên bố con người không cần cống nạp vật phẩm nữa, chỉ cần không xâm phạm lãnh thổ, hắn sẽ để người dân yên lành ấm no.
Nhưng cho dù là cưới cô làm vợ, tốt với cô, quỷ vương vẫn không hề có được trái tim của cô, cô đối xử với quỷ vương đúng phận và không bao giờ làm sai.
Sau khi cưới quỷ vương, cô trở thành thần sự sống, bất tử, bất lão nhan sắc của cô mãi dậm chân tại tuổi 16
-𝙎aiHo: "haiz! Chỉ là truyền thuyết vớ vẩn"
-𝙆oyah: "cậu không tin sao, tớ thì tin đó! Haha"
-𝙎aiHo: "chỉ là câu chuyện vớ vẩn của mấy người già dọa trẻ nhỏ thôi, tin làm gì chứ"
-𝙆oyah: "vậy là cậu không biết rồi.." nhún vai
-𝙎aiHo: "gì?" vẻ mặt tò mò
-𝙆oyah: "đã có người nhìn thấy,..." ghé sát tai 𝙎aiHo, thì thầm
"Thần sự sống đó!"
-𝙎aiHo: "hả ~"
-𝙆oyah: "tớ còn nghe nói, chàng trai nhìn thấy thần sự sống đã bị giết đó, vì xâm phạm vào khu rừng này, đã vậy còn nhìn thấy thứ không nên thấy nữa" ngã lưng lên chiếc sàn nhà được lát bằng gỗ, nhằm nghiền mắt
-𝙎aiHo: "thứ không nên thấy sao?!"
-𝙆oyah: "là vợ của quỷ vương đó, thằng ngu này"
-"Này hai thằng ồn ào kia có đi ngủ ngay không": chị Matsu hét lớn
-𝙆oyah: "ôi bà cô già"
-Chị Matsu: "cái thằng nhóc chết tiệt, lớn rồi dám càm ràm với chị mày đấy à" lấy đệm ngồi đập vào mặt 𝙆oyah
-𝙆oyah nhảy dựng lên: "tất nhiên rồi, em đã đến tuổi kết hôn rồi đấy nhá bà cô già còn ế"
-Chị Matsu: "hả ~" rượt 𝙆oyah
-𝙎aiHo: "thôi nào mọi người, yên lặng cho bà ngủ nào
-Chị Matsu: "bé 𝙎ai! Nó bảo chị là bà già kìa!"
"Haha" 𝙎aiHo cười gượng
Lúc ấy có một ma lực nào đấy, khiến tôi quay lại thất thần nhìn về phía khu rừng kia
Ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt hồ, cùng với tiếng ve kêu của mùa hè, cảnh đẹp vậy mà tôi lại có cảm giác có gì đó!
×To Be Continued×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top