Chương 1.2: Cuộc phiêu lưu cô độc
Từ khi còn bé, tôi rất thích được đi nhiều nơi và hướng tới tương lai.
Nay tôi đã đi nhiều nơi, nhưng tôi chỉ muốn quay trở lại quá khứ.
---
Hôm nay, tôi quyết định đi sang khu vực S (khu dân cư phía nam).
Buổi sáng thứ 53 là một ngày mưa rào. Dù cho hôm qua trời nắng, nhưng ngay đến tối thì bầu trời bắt đầu lập lòe ánh chớp. Thật tai hại là tôi lại sợ sấm chớp.
Maa, dù sao cũng vì thế mà mấy người hàng xóm khó chịu (zombie) không đến làm phiền đêm hôm đó, vậy cũng tốt.
Tôi ngáp một hơi dài mệt mỏi.
Và tôi không phải mệt do mất ngủ đâu, được chứ!?
.
.
.
Mùa mưa năm nay đến khá sớm, cơn mưa chợt đến rất bất ngờ nên tôi thường mang theo một cái ô bên mình. Cái ô của tôi là kiểu ô truyền thống của Trung Quốc, tôi cảm thấy mình như là nhân vật Kagura của tộc Yato* trong một bộ anime nổi tiếng. Tất nhiên cái ô này không có gắn khẩu súng nào hết.
(*Gintama)
Khu S là một phố mua sắm, cái tên của nó trước kia chỉ cần nghe thôi bạn sẽ liên tưởng ngay tới nền văn minh moe và nguyên một vùng chỉ dành cho các otakun~ (otaku), đúng thế, nơi này từng có tên là Akihabara. Tôi rất hay đến đây để cươ...lấy hàng đống những cuốn light novel, doujin hay cả ero manga nữa.
Nơi đây là vườn địa đàng~ Tất nhiên tất cả hoa trái tại đây chỉ dành cho tôi, con người duy nhất ở đây.
Tôi đi qua gian hàng tạp chí, và rồi tôi dừng lại. Một hào quang kì lạ đã thu hút tôi, thứ tôi nhìn thấy...
...là trái cấm!
Một quyển doujin cho series otome game nổi tiếng một thời, phần bìa là một màu hồng ma mị với những mĩ nam đang quàng tay nhau thắm thiết.
Sẽ không có gì đặc biệt nếu như nó không có mác là: chỉ dành cho lứa tuổi 18 trở lên.
"..."
Không biết từ bao giờ, tay tôi đã tự chuyển động cầm cái hộp lên.
Theo câu chuyện, Eva nghe theo lời con Rắn đã bỏ qua lời của Chúa và tự ý ăn trái cấm của cây tri thứcvà cùng chia cho Adam ăn và để rồi cả hai bị đuổi khỏi vườn địa đàng.
Ý nghĩa của câu chuyện là nếu như con người biết quá nhiều thì sẽ phải mất đi cái gì đó. Giống như tôi bây giờ vậy.
Tôi cảm thấy tôi sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng. Tiền ư, không phải, thứ đó là phi vật chất và nó thuộc về thế giới tâm hồn tôi.
Kì lạ thay, khi tôi định đặt cái hộp về vị trí cũ, cái tay còn lại làm ngược lại và giữ chặt cánh tay đang cầm.
Cái này gọi là Bàn tay lạ phải không nhỉ? Không không, tôi đâu nhớ là có bị chấn thương não đâu nhỉ? Mà khoan, có thể vì chấn thương nên tôi bị mất kí ức. Nếu vậy tất cả mọi thứ đều là tôi tưởng tượng? Vậy thì tại sao tôi ở đây? Tôi rốt cuộc là ai...
Khoan khoan, tôi đang làm mình tự bấn loạn mình, phải bình tĩnh lại đã.
Trái cấm thật đáng sợ! Nó là thứ bùa mê cám dỗ nguy hiểm.
Nhưng tại sao tôi không thể buông nó ra?
Không, chờ đã, mặc dù đúng là tôi chưa đủ tuổi, nhưng chỉ có tác dụng khi con người còn ở đây thôi.
Nếu chỉ có mình tôi, thì điều đó không còn tác dụng nữa, nghĩa là, tôi có thể lấy nó mà không phải lo nghĩ về người khác. Quyết định rồi, vậy thì...
Không không không, suy nghĩ kĩ đi tôi ơi, chẳng phải tôi đang đi theo vết xe đổ của Eva sao? Nếu tôi tò mò, có thể sẽ phải chịu phải số phận nghiệt ngã (đầu óc không còn "trong" sáng). Nói thật, tôi cũng không rõ lắm cái quan hệ nam nữ, nhưng nếu đọc nó, có thể tôi sẽ vươn tới một thế giới mới.
Bước ra khỏi quầy doujin, tôi thở dài. Tôi mất khá nhiều thời giờ vì sự giằng co giữa lí trí và cám dỗ.
Tôi liếc nhìn vào trong cái túi sách, một màu hồng nổi bật hiện ra.
Chiến thắng chung cuộc về tay cám dỗ.
.
.
.
Mưa đã tạnh.
Gió mát khẽ khàng thổi qua, bầu trời trở lại với vẻ trong xanh ban đầu, mùi ẩm lan tỏa tạo nên đúng kiểu mùa hè.
Giờ là vào tháng 7, ve sầu thi nhau kêu tạo ra bản hòa ca mùa hè ồn ào làm vơi đi nỗi cô đơn.
Bầu trời trong xanh lẫn những mảng mây trắng tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Hiện tôi đang nằm ườn ra tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa, tay phải cầm cái quạt khẽ phe phẩy còn tay trái cầm miếng dưa hấu đỏ chót.
Mùa hè thật tuyệt.
"Haaaa~"
Tôi khẽ ngáp và lim dim như chú mèo con.
Bỗng một cảm giác đau nhói trên trán tôi.
"Chihiro, con gái không được nằm như thế!"
Tôi giật mình mở mắt.
Tôi đang ngủ trên một cái ghế chờ ở khu mua sắm. Nhìn thời gian trên điện thoại, tôi đã ngủ được 30 phút.
Tôi nhận ra một quyển sách từ trong túi tôi đặt ở phần đầu đã rơi vào đầu tôi. Nhặt quyển sách và bỏ vào túi, tôi đứng dậy và nhận ra trời đã tạnh mưa, tôi đi khỏi khu mua sắm.
Cô đơn.
Dù đã cố lờ nó đi tôi vẫn phải đối mặt với nó.
Đau.
Nó thật đau.
Tôi quyết định sẽ bắt đầu nghiêm túc tiếp tục tìm kiếm.
Tìm kiếm điều gì?
Câu trả lời có lẽ là: gì cũng được.
Năng xuyên qua kẽ mây soi rọi con đường tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top